Úc Hi không nói gì, trở về phòng ngủ tắm rửa.
Giờ phút này, cô chỉ muốn ở bình tĩnh lại, quan trọng hơn là cô không muốn nhìn thấy hắn.
Buổi tối, ở trong phòng ngủ, Tiểu Diệc Hoành tắt đèn xong, nằm lên giường bên cạnh cô.
"Hi Hi, tâm trạng em không được tốt à? Có chuyện gì xảy ra sao?"
Tay của người đàn ông không an phận mà ôm lấy eo cô, cả người sát gần lại.
"Không có gì." Giọng điệu của Úc Hi xa lạ, nhưng Tiêu Diệc Hoành không nhận ra điều đó.
"Gần đây anh bận quá, lâu rồi chúng ta không làm...Hôm nay em có muốn...."
"Em mệt rồi." Cô trực tiếp kéo bàn tay hắn đang định đặt lên ngực mình ra chỗ khác, cả người tỉnh bơ dịch người qua một bên.
"...Được rồi, em ngủ ngon."
Đèn trong phòng đã tắt nên Tiêu Diệc Hoành không thể nhìn thấy được ánh mắt lạnh lùng của Úc Hi, hắn lại tiếp tục nằm sát hơn, hôn một cái lên tóc cô.
Cả người Úc Hi cứng đờ, hình ảnh kia của hắn và Hạ Nghi Già hoàn toàn không có cách nào có thể xóa khỏi tâm trí cô, hành động của hắn khiến cô thật chán ghét, cảm giác buồn nôn tràn ngập trong lòng.
Bây giờ có chết đi nữa thì cô cũng sẽ không để Tiểu Diệc Hoành chạm vào người mình nữa.
Bị vợ từ chối, Tiêu Diệc Hoành cũng không nói gì, chỉ cho là cô thật sự mệt mỏi, hắn nằm lại vị trí của mình, chuẩn bị ngủ.
Úc Hi đương nhiên là không ngủ được, cô nằm ngửa, nghe tiếng ngáy đều đều của người chồng đã lừa dối mình, vô tâm chìm vào giấc ngủ, trái tim cô đau đớn từng giây từng phút.
Sau này cô nên làm gì bây giờ? Cô không có việc làm, tiền tiết kiệm gửi ngân hàng cũng ít, căn bản là không thể tự nuôi sống bản thân.
Điều may mắn duy nhất của cô bây giờ là chưa có con, cô còn có thể ly hôn và về ở với bố mẹ.
Sẽ luôn có một đường lui, chỉ là cô có muốn tự bản thân mình nhìn về phía trước hay không mà thôi.
Nhưng cô lại không cam lòng, sau khi nhìn thấy bức ảnh kia, trái tim cô ngay lập tức trở nên lạnh buốt, cô vừa hận, vừa tự trách mình không nhìn rõ con người thật của hắn, lãng phí bao nhiêu thanh xuân và tình cảm.
Cô không thể để yên chuyện này như vậy được.
Cô không thể cứ mặc kệ để cho cẩu nam nữ này tiếp tục lừa dối mình được, cô phải lập một kế hoạch để trả thù bọn họ.
Úc Hi cố gắng tỉnh táo lại, bắt đầu suy nghĩ.
Hạ Nghi Già không hoàn toàn dựa vào chồng cô, cô ta còn dựa vào người chồng mới cưới được một năm là Lâm Trì Nhạc - giám đốc điều hành của công ty.
Hạ Nghi Già và Lâm Trì Nhạc gặp nhau trong một buổi coi mắt và bọn họ kết hôn sau khi hẹn hò được một năm.
Cô còn nhớ sau khi dự tiệc cưới của bọn họ, cô và mẹ mình cùng thầm thở dài, nhìn hai người họ không xứng hề đôi, tính cách lại không hợp nhau, quan hệ hình như cũng không được sâu đậm, việc họ quyết định kết hôn nhanh như vậy là chuyện hết sức bất ngờ.
Bây giờ nghĩ lại, Hạ Nghi Già quả nhiên là chọn kết hôn với Lâm Trì Nhạc để phát triển bản thân.
Có khi hai người bọn họ còn không có cảm tình với nhau, không biết Lâm Trì Nhạc vợ mình vụиɠ ŧяộʍ ở bên ngoài hay không?
Cô chỉ gặp qua Lâm Trì Nhạc duy nhất một lần, thậm chí còn không nói chuyện với nhau, trong ấn tượng của cô, người đàn ông này lạnh lùng, nghiêm túc, và anh ta trông cũng không tệ, nhưng khí chất của hắn làm cho người khác cảm thấy vô cùng xa cách.
Cô đoán rằng Lâm Trì Nhạc vẫn chưa biết, nếu không làm sao có thể để yên được, dù sao thì ngay cả một người đàn ông cũng không thể chấp nhận việc bản thân bị cắm sừng.
Vậy thì cô ấy có nên nói cho Lâm Trì Nhạc biết không?
Hay có thể thương lượng với hắn một chút cũng được?
Nhưng hai người chưa bao giờ tiếp xúc nhiều, cô cũng không biết người đàn ông này sẽ có thái độ như thế nào.
Nghĩ đến việc trước đây cô là một người vợ vô cùng hạnh phúc với cuộc hôn nhân này, mà chỉ một bức ảnh thôi đã khiến cô từ thiên đường rơi xuống địa ngục.
Cô căn bản là chưa từng có hạnh phúc, tất cả đều là ảo tưởng của mình cô, là do cô quá ngu ngốc, chưa từng hoài nghi đối phương nên mới dẫn đến nỗi đau ngày hôm nay.
Úc Hi nghĩ tới đây, nỗi đau này quá thê thương, cô vẫn không kìm được mà rơi nước mắt, mãi đến gần sáng cô mới ngủ thϊếp đi.
Đến lúc cô tỉnh dậy thì Tiêu Diệc Hoành cũng đã đi làm.