Chu Tư Tư mặc một chiếc áo lông vũ dài, mang khăn quàng cổ, mũ và găng tay – bộ ba không thể thiếu trong mùa đông, nhét tay cùng bình giữ ấm vào trong túi áo lông vũ.
Cô che mình kín mít, đứng dưới lầu của ký túc xá nam sinh chờ Lục Lịch xuống dưới.
Cô đã theo đuổi Lục Lịch một thời gian dài rồi, cơ bản đã nắm rõ thời khóa biểu và giờ giấc anh ra vào ký túc, bây giờ đã trở thành một simp đủ tư cách.*
*Simp là một từ lóng trên Internet để diễn tả một người thể hiện sự si mê hoặc quan tâm quá mức đối với người khác (lụy tình).
Anh nhất định sẽ ra cửa vào mỗi sáng thứ hai, cô đến đưa nước cho anh là vừa.
Nhưng mà thời tiết lạnh quá, nửa đêm qua tuyết rơi, hôm nay mặt trời mới ló rạng, tuyết tan cộng thêm nhiệt độ âm mấy độ lạnh đến mức làm cô run lẩy bẩy. Cô ngẩng đầu mong chờ nhìn tầng lầu Lục Lịch ở, đợi anh đi xuống.
Thấy anh đi ra, Chu Tư Tư lập tức bước tới. Lục Lịch nhìn thấy cô lạnh mặt bỏ đi, chân anh dài với chiều cao 1m88 nhưng như thể chân đã chiếm 1m8 rồi, đi đường cực kỳ nhanh. Mỗi lần nhìn thấy cô xuất hiện là anh sẽ tăng nhanh bước chân. Chu Tư Tư theo đuổi anh đã lâu, đôi chân ngắn ngủn bước nhanh cũng có thể bắt kịp.
Các bạn cùng phòng ký túc xá đều biết Lục Lịch lạnh nhạt với cô, cũng khuyên cô rằng: “Lục Lịch không có ý với cậu đâu, nếu thật sự để bụng thì sẽ không cố ý đi nhanh như thế, chẳng qua muốn cắt đuôi cậu, không cho cậu đi theo mà thôi.”
Nhưng Chu Tư Tư lại không nghĩ thế, là một simp đủ tư cách cô nói với bạn cùng phòng mình rằng: “Lục Lịch thật sự là một người tốt, nếu không sao anh ấy sẽ đi nhanh để mình đuổi theo cơ chứ. Nhất định là vì anh ấy muốn mình rèn luyện thân thể! Biết mình yếu ớt lại không thích tập thể dục nên mới nghĩ ra cách này, rèn luyện giúp mình mà thôi!”
Chu Tư Tư đuổi theo Lục Lịch, vừa đi vừa lấy bình giữ ấm mà cô đã ủ kỹ trong túi ra đưa cho anh, nói: “Lục Lịch, em biết dạo này anh học hành bận rộn, ngành của anh lúc nào cũng phải ngồi trước máy tính, chắc chắn sẽ rất mỏi mắt. Em đã pha một ấm trà cẩu kỷ đen còn nóng, cẩu kỷ đen rất tốt cho mắt. Anh có muốn uống bây giờ hay mang vào lớp uống không? Nếu anh uống bây giờ thì để em mở ra cho anh, còn muốn đến lớp uống em sẽ ủ ấm tiếp hộ anh, đợi lát nữa đưa đến phòng học cho anh dùng.”
Mấy ngày nay, Lục Lịch đã chịu đủ sự dây dưa của Chu Tư Tư. Cũng không biết sao cô gái này mặt dày thế chứ?
Anh đã nói biết bao lần rồi, mình không có hứng thú và có ý gì với cô, kêu cô bỏ cuộc đừng quấn lấy anh nữa. Nhưng cô gái này lại như bị điếc vậy, nói không nghe còn ngày nào cũng đến dây dưa.
Anh không có cảm giác và ý gì với cô cả, không phải cô cứ quấn lấy là anh sẽ thích.