Chương 21: Anh cũng đói rồi
Hàn Đông mang Hàn Lãnh nên tới phòng làm việc, Hàn Lãnh ngoan ngoãn ngồi đợi ở sofa Hàn Đông thì tiếp tục làm việc cứ chốc chốc là nhìn Hàn Lãnh.
“Em đói chưa?”. Hàn Đông vừa gõ mày tính vừa hỏi.
“Đói rồi ạ.” Hàn Lãnh thành thật trả lời.
Nghe vậy Hàn Đông liền nhấc điện thoại lên gọi ngay cho thư kí:
“Gọi giúp tôi một phần pizza”. Rồi còn chưa cúp máy đã quay sang hỏi Hàn Lãnh:" Em muốn ăn loại nào?"
“Loại thường thôi là được.” Hàn Lãnh lấy một quyển sách trên kệ nằm xuống sofa đọc gϊếŧ thời gian.
“Được”. Rồi quay sang nói vào điện thoại:“Lấy loại đắc nhất đi”.
Nghe vậy Hàn Lãnh liền liếc mắt nhìn sang liền thấy đối phương đứng lên đi về phía cậu.
Hàn Lãnh đặt sách xuống bàn bên cạnh, nhổm dậy hỏi:" Sao vậy?"
Hàn Đông không nói, nhanh chân đi tới ôm lấy cậu, vùi mặt vào cổ cậu hít hà.
“Nhột…”
“Anh cũng đói rồi.” Hàn Đông cười đây thâm ý.
“Vậy để em chia cho anh nửa cái Pizza được không?”.
Hàn Đông bị cậu chọc cười ngồi dậy. Gõ vào đâu cậu một cái cốc
“Là em không hiểu hay giả vờ đấy hả.”
Hàn Lãnh bĩu bĩu môi tiếp tục cầm sách lên đọc. Cậu còn không hiểu rõ con sói này sao. Thiếu điều viết hai chữ cuồng dâ* lên mặt.
“Hửm, sách có đẹp trai hơn anh không?”.
“Anh là người sao so sánh với nó được tất nhiên anh đẹp hơn rồi”. Hàn Lãnh cười trả lời.
“Vậy sao không nhìn anh mà lại chăm chú vào quyển sách như thế”. Dứt lời Hàn Đông nâng cằm Hàn Lãnh lên để cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Anh còn ăn giấm với quyển sách sao?”. Hàn Lãnh bất đắc dĩ bỏ sách xuống lần nữa, choàng tay lên cổ Hàn Đông rướn người hôn một cái chóc lên môi hắn.
Hàn Đông nào có thể để yên cho miếng thịt đang dâng tận miệng liền lập tức nhào vào nâng cằm Hàn Lãnh lên để làm sâu nụ hôn, tay kia bắt đầu không thành thật du ngoạn khắp nơi trên cơ thể cậu. Chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhanh chóng bị cởi hết vài nút.
“Đừng, anh…”
Hàn Đông không để cậu có cơ hội lên tiếng, liền lần nữa ngậm lấy môi cậu, chiếc lưỡi linh hoạt đào quanh đôi môi ngọt ngào rồi nhanh chóng cạy mở tiến công vào sâu bên trong, đảo qua đảo lại cuốn lấy đầu lưỡi rụt rè của đối phương. Không ngừng trao đổi nước bọt. Hàn Lãnh bị hôn đến đầu óc quay cuồng, thở không kịp, nước bọt không kịp nuốt theo khóe môi chảy xuống cần cổ trắng nõn nà. Hàn Đông đuổi theo dòng chảy, hôn dần xuống xương quai xanh mà mình thèm khát khẽ gặm.
“Ưm…”
Tay Hàn Lãnh cũng bắt đầu mất khống chế, đưa lên muốn cởi đi lớp áo vest cấm dục của Hàn Đông. Lúc này Hàn Đông đã chuyển tới hai hạt đỗ trước ngực cậu, có nhịp điệu mà kéo nút.
“Chủ tịch tôi có thể vào không ạ!”. Một giọng nói cùng tiếng gõ cửa thành công dẫn hai con người đang chìm trong du͙© vọиɠ kia trở về hiện thực cũng thành công dọa Hàn Lãnh sợ đến nhảy dựng.
Trên người cậu bây giờ toàn vết hôn do Hàn Đông để lại, áo cũng đã bị cởi hết phân nửa lộ ra đầu vai quyến rũ. Chỉ cần nhìn một cái liền biết vừa xảy ra chuyện gì.
“Anh…” Giọng Hàn Lãnh có phần căng thẳng.
Hàn Đông thấy cậu căng thẳng, vô cùng không nỡ, hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi ôm cậu lên, đi ra phòng nghỉ phía sau, dặn dò:" Ở trong đây chờ anh biết không, lát nữa pizza đến anh sẽ mang cho em."
“Vâng…” Hàn Lãnh ngại ngùng vùi đầu trốn vào trong gối
Hàn Đông bước ra ngoài gọi người đứng bên ngoài vào.
“Chuyện gì?”
“Chủ tịch, là bên đối tác bên kia chuyển tới hợp đồng cần ngài xem qua ạ.”
“Để đó đi, tôi xem sau.” Hàn Đông nhíu mày trả lời.
Thấy cô nhân viên kia vấn còn nấng ná không đi liền liếc mắt nhìn sang, bị hắn nhìn, cô ta cả người ***** ****, phía sau lưng nhanh chóng tích một lớp mồ hôi lạnh, không dám trì hoãn vội nói:" Chủ tịch, khi nãy có tiểu thư Tuyết Nga đến, đang đợi ở phòng khách ạ." Cô nhân viên nói xong liền nhanh chóng chạy ra ngoài.
Hàn Đông nhíu mày không vui, sao khi nãy Tiểu Lãnh của hắn đến thì phải ngồi ở đành đợi còn cô ta thì được đưa đến phòng tiếp khách?
Hàn Đông quyết định, không gặp.
Lúc này pizza đã đưa lên tới, Hàn Đông vô cùng vui vẻ đem vào cho tiểu tâm can, lại không ngờ thấy bảo bối đã vùi đầu vào gối mà ngủ từ bao giờ.
*
Bên kia, Dung Tuyết Nga ngồi ở trong phòng tiếp khách, vài nhân viên đang đứng cạnh cô ta bưng trà rót nước, thái độ vô cùng nịn nọt, lúc này nhân viên khi nãy đến phòng Chủ tịch đưa tài liệu liền đi tới nói với Dung Tuyết Nga:" Tiểu Thư, tôi đã báo lại với chủ tịch."
Dung Tuyết Nga thõa mãn cười:" Được rồi, cảm ơn cô."
Rồi vừa ngồi uống trà vừa ngồi đợi Hàn Đông xuống rước mình. Nhưng cô ta đợi mãi đến tận ba mươi phút rồi mà vẫn chưa có người đến mời cô ta lên phòng chủ tịch.
Dung Tuyết Nga liền ngoắt một người lại bảo:" Anh Đông đang làm cái gì, sao lại lâu như vậy chưa ra đón tôi?"
“Dạ. Tiểu thư khi nãy có em họ chủ tịch đến chắc là đang nói chuyện nên quên mất để tôi lên báo lại lần nữa”.
Dung Tuyết Nga nghe là người thân của Hàn Đông liền hơi nhíu nhíu mày phất tay:" Ừ đi đi!". Rồi tiếp tục chờ đợi.
_______________________
ủa anh chơi dậy rồi ai chơi lại anh??