Ngã Rẽ Hôn Nhân

Chương 119: Ngoại truyện (Tần Tử Văn × Đường Cảnh Nghi)

Hôn lễ kết thúc.

Ba tháng sau gia đình nhỏ của Tần Tử Văn và Đường Cảnh Nghi nhận được tin vui.

Nhớ lần đó Tần Tử Văn bận đi công tác xa. Đường Cảnh Nghi phải ở nhà một mình, cũng không hiểu sao thời gian đó cô liên tục cảm thấy mệt mỏi và thường xuyên buồn ngủ nhưng cũng chẳng mảy may nghi ngờ gì. Cho đến một ngày cô tình cờ xem được các triệu chứng của phụ nữ mang thai, cảm giác như bắt gặp mình trong đó, cô mới ra ngoài mua que thử thai, không ngờ cô trúng số thật rồi.

Sau một cuộc điện thoại, Tần Tử Văn vui mừng đến độ không thể tả xiết, chỉ cần nghĩ đến việc gia đình nhỏ của mình sắp chào đón một thành viên mới trong lòng liền háo hức, nôn nao. Không thể chờ được Tần Tử Văn liền hủy toàn bộ lịch trình, lập tức lên máy bay trở về ngay trong ngày.

Có lẽ thời gian Đường Cảnh Nghi mang thai là khoảng thời gian khó khăn nhất và cũng là khoảng thời gian đặc biệt nhất đối với gia đình nhỏ này. Mấy tháng đầu Đường Cảnh Nghi nghén rất nặng, nghén đến độ chỉ cần cô nhìn thấy thức ăn cổ họng đều sẽ sinh ra cảm giác bài xích khó chịu mà nôn thóc nôn tháo. Cũng vì thế mà cơ thể của Đường Cảnh Nghi xuống dốc một cách không phanh đến tàn tạ.

Tần Tử Văn thì cũng là lần đầu được làm cha, cũng chẳng có kinh nghiệm gì về việc chăm sóc phụ nữ mang thai, mặc dù anh đã cố gắng đọc rất nhiều sách báo liên quan nhưng cũng chẳng có cách nào giúp Đường Cảnh Nghi bớt nghén, nhìn cô anh xót ở trong lòng nhưng cũng đành bất lực.

May sao vài tuần trước mẹ Tần của hai người nghe tình hình Đường Cảnh Nghi như vậy liền đến thăm và đem theo một bài thuốc nam loại mà có thể bồi bổ cho thai nhi và không nghén cho mẹ.

Đường Cảnh Nghi kể từ đó cũng không còn hiện tượng thai nghén, cô bắt đầu ăn được và ngủ được hơn, da dẻ cũng trở nên hồng hào dễ coi hơn nhiều, điều đó khiến cho Tần Tử Văn vui như được mùa, tâm cũng được an vài phần, não cũng giảm bớt đi độ căng thẳng.

Nhưng khoảng thời gian trước đó đúng là rất khó khăn đối Tần Tử Văn chỉ vì lo lắng cho vợ mà anh đã sụt liền hết mấy kí lô. Dường như hôm nào Đường Cảnh Nghi bỏ bữa, Tần Tử Văn y như rằng cũng đều sẽ không còn tâm trạng ăn uống nữa.

Đường Cảnh Nghi nhìn thấy Tần Tử Văn vì mình mà ốm như thế liền không nhịn được mà khóc. Không hiểu sao từ lúc mang thai Đường Cảnh Nghi rất hay khóc, cô thường hay nghĩ lung tung mũi lòng rồi lại khóc. Tần Tử Văn ngoài việc dỗ dành anh cũng chẳng thể làm gì khác.

Đến tuần thứ hai mươi của thai kì, Tần Tử Văn đưa Đường Cảnh Nghi đi khám, may mắn thai nhi phát triển rất khỏe mạnh, vì muốn giữ bất ngờ đến cuối cùng nên Tần Tử Văn và Đường Cảnh Nghi đã thống nhất sẽ giữ kín giới tính của đứa bé. Dù trai hay gái đối với cả hai đó đều là một sinh linh bé bỏng là một món quà trân quý do thượng đến ban tặng.

Chu trình thai kì cũng rất nhanh chóng mà trôi qua. Ngày Đường Cảnh Nghi hạ sinh, hai nhà Tần - Đường như đàn ong vỡ tổ, ai nấy đều rất nóng lòng mà đón chào thành viên mới trong bụng Đường Cảnh Nghi chào đời.

Sau khi bác sĩ sắp xếp xong mọi thứ, Đường Cảnh Nghi được đẩy vào phòng sinh, Tần Tử Văn nắm lấy bàn tay nhỏ của Đường Cảnh Nghi lòng không an mà muốn vào cùng. Nhưng cô lại nhất quyết từ chối, cô thật không muốn để Tần Tử Văn nhìn thấy bộ dạng la hét nhếch nhác đến xấu xí khó coi của mình chút nào.

Nhưng Tần Tử Văn thì vẫn cứ đứng một bên cúi đầu nhìn cô nài nỉ:“Nghi Nghi ngoan, cho chồng vào với vợ đi. Chồng ở ngoài này lo lắm”

Mặc dù bụng của Đường Cảnh cũng đã sắp chuyển dạ nhưng anh một mực vẫn không buông anh cứ nắm lấy tay cô và đứng lì như thế.

Ai nấy nhìn anh cũng đều lắc đầu bất lực. Ông Đường đứng bên cạnh cũng không chịu nổi nữa mà thở dài đi đến nói đỡ cho anh:“Nghi Nghi con cho thằng bé vào đi, còn chậm trễ có khi con phải sinh tại đây mất”

Nhìn cha Đường rồi nhẹ nhàng sờ lên cái bụng đã chuyển đau của mình Đường Cảnh Nghi miễn cưỡng gật đầu.

Tần Tử Văn liền thở phào nhẹ nhõm, anh cúi đầu hôn lên trán cô:“Em vào trước, anh mặc đồ bảo hộ rồi vào sau”

Khi cánh cửa phòng sinh đóng lại, đèn trong phòng sáng lên, toàn thân Đường Cảnh Nghi liền run rẫy, bụng cũng bắt đầy co thắt dữ dội mà chuyển sang đau.

Đường Cảnh Nghi chuyển mắt sang Tần Tử Văn đang đứng bên cạnh quần áo bảo hộ kín mít chỉ còn thấy mỗi đôi mắt kia để tìm kiếm sự động viên. Nhưng nhìn kĩ thì cái kì kia chứ - Là nước mắt.

Đường Cảnh Nghi bỗng không nhịn được mà cười khổ cô đưa tay muốn nắm lấy bàn tay của Tần Tử Văn khó khăn nắn nót:“Tử Văn em còn chưa khóc anh khóc cái gì chứ?”

Nhột ở trong lòng Tần Tử Văn liền đưa tay quệt đi nước mắt. Bàn tay to lớn của anh ngày càng xiết chặt hơn bàn tay nhỏ của Đường Cảnh Nghi:“Nghi Nghi…Không khóc…Em cố lên…”

Gắng được ít lâu, mặt mày của Đường Cảnh Nghi đã bắt đầu tái xanh, cắn chặt răng cô bước vào giây phút sinh nở.

Không biết khi nảy cô đã nghĩ cái gì mà cho Tần Tử Văn vào đây đứng bên cạnh cô nữa. Anh khóc như chưa từng được khóc. Tiếng vọng trong phòng sinh cũng chẳng phải của Đường Cảnh Nghi. Mồ hôi đẫm cả trán Đường Cảnh Nghi khó chịu hét lớn:“Tử Văn, nín cho em sinh”

Bỗng nhiên trong phòng sinh có tiếng cười, Tần Tử Văn nhìn xung quanh một lượt, anh im bặt đứng sang một bên. Khi nảy Đường Cảnh Nghi còn lo sợ Tần Tử Văn thấy được bộ dạng khó coi của mình ngờ đâu cô mạnh mẽ hơn mình tưởng còn cái con người kia không hiểu lấy động lực từ đâu mà đáng thương đến như thế.

Cuối cùng trong phòng sinh người ta cũng nghe thấy tiếng khóc oe oe của một sinh linh mới chào đời.

Là một bé gái.

Đường Cảnh Nghi cả người nhẹ bẫng. Lần đầu tiên làm mẹ kích động rơi nước mắt.

Tần Tử Văn cũng chẳng khác gì Đường Cảnh Nghi là mấy, cả khuôn mặt anh nước mắt nước mũi chèm nhem, anh đi đến nhìn bé con nhỏ xíu nhăn nhúm, lần đầu làm cha thì trong lòng đắng cay ngọt bùi lẫn lộn, cảm xúc ngổn ngang. Anh đưa tay ra sờ vào mặt bé con, cảm giác này đúng là hạnh phúc khó tả.

Tay chân luống cuống, Tần Tử Văn chợt nhớ ra, anh chạy đến bên cạnh giường của Đường Cảnh Nghi nhìn cô toàn thân chật vật đổ đầy mồ hôi, khuôn mặt phiếm hồng đầy nước mắt, toàn thân nhếch nhác đến khó coi. Nhưng Tần Tử Văn chẳng hề bài xích, ngược lại anh còn thấy người con gái này làm sao có thể đẹp một cách lạ lùng đến thế.

Cúi đầu Tần Tử Văn đặt lên trán của Đường Cảnh Nghi một nụ hôn:“Vợ vất vả rồi! Anh yêu em…”

Đường Cảnh Nghi toàn thân mệt nhọc, cô đưa tay lên sờ sờ nhẹ vào khuôn mặt của Tần Tử Văn, nhỏ giọng:“Anh bế con qua đây cho em đi”

Quay trở lại chiếc nôi tiểu công chúa đã ngủ, Tần Tử Văn khom người cẩn thận ôm con gái vào lòng, cúi đầu hôn lên trán bé con:“Chào mừng con đến với thế giới của cha mẹ”

Trân quý từng cái cái ôm Tần Tử Văn nhẹ đặt bé con xuống bên cạnh Đường Cảnh Nghi, nhìn bé con bên cạnh Đường Cảnh Nghi vẫn còn đang say ngủ lòng Tần Tử Văn mềm nhũn ra, cả người đầy phấn chấn trước sự đáng yêu này.

Tần Tử Văn đứng nhìn hai mẹ con - Đây chính là thế giới của anh!

Hạnh phúc khó tả nổi Tần Tử Văn cúi đầu hộn nhẹ lên cánh môi của Đường Cảnh Nghi:“Vợ à! Cảm ơn em và con đã cho anh biết thế nào là một mái nhà, thế nào là hạnh phúc…Cảm ơn thế giới của anh!”

Đường Cảnh Nghi nén không nổi xúc động, hai hàng nước mắt lại rưng rưng, cô mỉm cười đầy mãn nguyện:“Em cũng thế…Yêu anh và con rất nhiều!”

Hạnh phúc đôi khi không đến từ những điều vĩ đại như người ta thường ví von. Đôi khi hạnh phúc đối với một người phụ nữ chỉ là một người yêu mình, hiểu mình, có thể vì mình mà sẵn sàng xù lông với cả thế giới vậy là đủ rồi!