Vừa mở cửa phòng bệnh Tần Tử Văn đã thấy Đường Cảnh Nghi lại co ro ngồi ở đầu giường mà khóc. Tần Tử Văn nhanh chân đi đến, ngồi lên giường anh ôm lấy cô:“Nghi Nghi, sao lại khóc nữa rồi? Nào ngoan nín đi em”
Vùi đầu vào ngực Tần Tử Văn Đường Cảnh Nghi cổ họng nất nghẹn:“Em cứ tưởng anh đi rồi sẽ không quay lại nữa”
Ôm lấy người Đường Cảnh Nghi, Tần Tử Văn không ngừng vuốt ve lòng ngực của cô trấn an:“Ngốc quá! Anh chỉ đi làm giấy tờ xuất viện cho em thôi. Anh tuyệt đối sẽ không đi đâu cả. Em đừng nghĩ lung tung nữa. Không tốt cho sức khỏe của em chút nào”
Đường Cảnh Nghi trong lòng Tần Tử Văn bật dậy:“Tử Văn chúng ta có thể về rồi sao?” Ngã người vào lại lòng Tần Tử Văn, Đường Cảnh Nghi nhỏ giọng:“Nếu vậy thì tốt quá. Em chẳng thích mùi thuốc sát trùng ở nơi đây chút nào, nó cứ sộc thẳng vào mũi khiến em thật sự rất khó chịu” Dừng lại giây lát, Đường Cảnh Nghi tham lam hỏi:“Chúng ta về liền bây giờ được không?”
“Được” Gật đầu Tần Tử Văn đỡ người Đường Cảnh Nghi, kê thêm vài cái gối để cô tựa lưng vào, khom người đứng lên anh xoa lấy đầu cô:“Nhưng mà em phải chịu khó ngồi đây một lúc anh đi thu dọn đồ đạc lại một lát rồi chúng ta về”
Lần này Đường Cảnh Nghi không sợ Tần Tử Văn chạy mất nữa mà nhanh chóng gật đầu.
Ngồi ở trên giường bệnh Đường Cảnh Nghi cố lắng tai nghe theo từng tiếng động nhỏ của Tần Tử Văn như muốn biết xem anh đang làm gì vậy, cô ôn tồn mở miệng:“Tử Văn em nhớ khuôn mặt của anh quá, bỗng nhiên lại muốn nhìn thấy nó!”
Cánh tay thoăn thoắt đang xếp đồ của Tần Tử Văn bỗng nhiên khựng lại, ngoái đầu nhìn Đường Cảnh Nghi nước mắt lại không ngừng rơi xuống, ngờ ngệch nghiêng đầu, Tần Tử Văn bặm chặt môi cố không phát ra âm thanh, tay lau vội nước mắt anh chớp chớp:“Nghi Nghi em vừa nói gì cơ anh không nghe rõ?”
Gục đầu Đường Cảnh Nghi bấu chặt hai bàn tay của mình vào ga giường ấp úng:“Không có…Không có nói gì cả…”
Mi mắt khép chặt đè nén cảm xúc, Tần Tử Văn chỉ “ừm” lên một tiếng rồi tiếp tục gấp quần áo.
Sau khi thu dọn tất cả mọi thứ xong xuôi, Tần Tử Văn mới bế Đường Cảnh Nghi đi trước ra xe, sau đó nối gót anh là Vệ An tay xách nách mang. Ra đến nơi đỗ xe, Vệ An nhanh chân đi đến mở cửa hàng ghế sau ra, để cho Tần Tử Văn thuận tiện đặt Đường Cảnh Nghi vào bên trong. Sau khi Đường Cảnh Nghi đã cố định ngồi ở trên xe Tần Tử Văn mới trở người, vòng tay ôm lấy bã vai của cô để cô thoải mái tựa đầu vào lòng ngực mình mới yên tâm mà thông qua kính chiếu hậu anh hạ giọng nói với Vệ An:“Đi thôi”
Về đến biệt thự Tần Tử Văn cẩn thận dìu Đường Cảnh Nghi lên phòng, để cô ngồi ở trên giường, Tần Tử Văn sắp xếp lại một chút trong căn phòng rồi mới đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống sàn nhà anh chủ động nắm lấy hai bàn tay đang đặt ngay ngắn trên đùi của Đường Cảnh Nghi:“Nghi Nghi, em muốn ăn gì không?”
Đường Cảnh Nghi ngồi đó lắc đầu nguầy nguậy, nhìn cô mà lòng Tần Tử Văn không khỏi xót xa, anh đứng lên kéo theo hai bàn tay nhỏ của cô buộc cô cùng mình đứng dậy. Nương theo lực tay của Tần Tử Văn, Đường Cảnh Nghi cũng hết sức ngoan ngoãn mà đứng lên.
Dắt Đường Cảnh Nghi đến bên bệ cửa sổ, Tần Tử Văn mở toang cánh cửa ra, đỡ Đường Cảnh Nghi ngồi xuống cho cô hít chút khí trời.
Ánh mắt vô hồn, trái tim thắt chặt, Đường Cảnh Nghi dùng tất cả những giác quan còn lại của cơ thể mình mà cảm nhận. Cô cảm nhận được ánh nắng gắt gao đang chiếu xuống hòa cùng mùi đất nồng đượm mà bốc lên nóng hổi, từng cơn gió nhẹ mang theo âm thanh xào xạc của lá cây thổi qua, lâu lâu lại nghe tiếng chim hót lảnh lót. Cuối cùng trên môi của Đường Cảnh Nghi cũng hiện lên nụ cười đầu tiên sau khi cô mất đi ánh sáng.
Nhìn nụ cười của Đường Cảnh Nghi mà trái tim của Tần Tử Văn cũng được vui lây, đứng một bên anh nương theo cảm xúc của cô mà không ngừng bắt chước.
Nhưng rồi sự vui vẻ cũng chẳng thể kéo dài. Đường Cảnh Nghi lại bắt đầu ủ rũ. Tần Tử Văn nhìn cô lòng lại nhói lên, khuôn mặt lại man mác buồn anh đưa tay vào trong túi quần móc ra một cục kẹo, bóc vỏ anh đi đến ngồi đối diện với Đường Cảnh Nghi:“Nghi Nghi há miệng ra”
Đường Cảnh Nghi không chống đối cũng chẳng nói gì, cô chỉ ngoan ngoãn há miệng theo lời của Tần Tử Văn. Bỏ cục kẹo vào miệng cô, tay sờ sờ mấy loạn tóc mềm anh trầm giọng:“Nghi Nghi tuy em không thể nhìn thấy được hình thù của viên kẹo ra sao nhưng em vẫn cảm nhận được nó rất ngọt mà đúng không?”
Miệng đang nhấm nháp vị ngọt của kẹo, bỗng nghe thấy lời của Tần Tử Văn mà Đường Cảnh Nghi tạm dừng hành động, mi mắt rũ xuống, cô dường như đang tập trung suy nghĩ điều gì đó.
Tần Tử Văn không nói thêm lời nào anh im lặng ngồi đó mắt chăm chăm quan sât cô.
Cuối cùng anh cũng chờ được giây phút Đường Cảnh Nghi ngẩng đầu lên.
Cố cảm nhận để xác định vị trí của Tần Tử Văn, Đường Cảnh Nghi loạng choạng đưa tay sờ lấy khuôn mặt anh, lòng tĩnh lặng như đáy hồ ngày chưa gợn sóng mà thâm trầm:“Tử Văn nếu cả đời này em vẫn không thể nhìn thấy được nữa thì sao?”