Ngã Rẽ Hôn Nhân

Chương 97: Thi hành án

Tần Tử Văn nhìn Đường Cảnh Nghi mi mắt khẽ chớp, như muốn nói rằng cô có thể tin tưởng vào anh vậy.

Đường Cảnh Nghi từ từ buông cánh tay Tần Tử Văn ra, mắt hướng về Phương Tiểu Kiều đang nằm dài dưới đất đau đớn. Bắt gặp ánh mắt của Đường Cảnh Nghi, Phương Tiểu Kiều lườm một cái đầy hận thù, đến nổi trái tim của Đường Cảnh Nghi cũng run lên vì rợn gáy.

Bước một bước sang ngang Tần Tử Văn che Đường Cảnh Nghi khuất trọn ở phía sau lưng mình, nhìn Phương Tiểu Kiều đầy giận dữ:“Tiểu Kiều, sau bao nhiêu chuyện cô đã làm cô không thấy lương tâm mình có chút gì gọi là cắn rứt hay sao?”

Nghiêng đầu mặt đầy nước mắt Phương Tiểu Kiều nhìn Tần Tử Văn và Đường Cảnh Nghi miệng cười chua chát giọng điệu chậm rãi chất vấn:“Tử Văn anh nói gì vậy? Em có làm cái gì đâu mà lương tâm phải cắn rứt!”

Thay đổi thái độ Phương Tiểu Kiều từ dưới đất chống tay đứng phắt dậy, hai mắt đỏ âu, cô ta như một cơn gió lao thẳng đến dùng lực bất ngờ kéo Đường Cảnh Nghi sang một bên giằng co lớn tiếng:“Là mày…Mày chính là đồ tiện nhân…Tiện nhân mặt dày vô sỉ…Mày dám tung tin giả hại tao…Hại tao phải rời xa anh ấy…Là mày…Chính là mày đã cướp đi mọi thứ của tao…Tao phải gϊếŧ mày…Gϊếŧ chết mày…”

Không kịp trở tay, Tần Tử Văn tạm thời chẳng thể ngăn cản được hành động điên loạn nhất thời đang được bộc phát của Phương Tiểu Kiều.

Nhưng những giây sau đó, Tần Tử Văn ngay lập tức đã đi đến tách cô ta ra khỏi người Đường Cảnh Nghi. Nhìn Phương Tiểu Kiều bắt nạt Đường Cảnh Nghi như thế, Tần Tử Văn liền không thể giữ nổi bình tĩnh, cơn giận dữ kéo đến nó dường như đã nhấn chìm đi chút lí trí còn xót lại, theo bản năng Tần Tử Văn đã không làm chủ được hành động của bản thân mà vung tay tát mạnh vào má của Phương Tiểu Kiều một cái rõ kêu.

Chới với trước sức lực không kiềm chế của Tần Tử Văn, chân Phương Tiểu Kiều không thể khống chế được mà lần nữa ngã nhào ra sàn, khóe môi còn ứa ra ít máu tươi.

Bốn con mắt mở to đầy kinh ngạc hướng thẳng về phía Tần Tử Văn.

Trước nay dù là Phương Tiểu Kiều hay Đường Cảnh Nghi thì thật sự cũng chưa một ai từng nhìn thấy qua dáng vẻ bạo lực của Tần Tử Văn như lúc này cả.

Và theo như trí nhớ của Phương Tiểu Kiều thì đây chính là lần đầu tiên Tần Tử Văn ra tay với cô như thế. Và càng nực cười hơn đó là vì một đứa con gái anh từng ghét cay ghét đắng mà đánh cô.

Bật cười, Phương Tiểu Kiều đưa tay lau đi vết máu trên khóe môi, mắt chăm chăm nhắm vào một bình hoa được đặt trên bàn ở gần đó, nhanh chóng cô ta trườn người đến gần đó, với cánh tay ra cô ta đã có thể cầm trọn bình hoa trong tay, dùng sức cô ta đập mạnh xuống sàn một phát, bình hoa vỡ ra, cầm lấy mảnh thủy tinh cô ta ném thẳng về phía Đường Cảnh Nghi.

Lập tức xoay người Tần Tử Văn ôm lấy người Đường Cảnh Nghi che chắn, mảnh thủy tinh cứ thế hữu duyên mà bám thẳng vào bắp chân của Tần Tử Văn đến rỉ máu.

Đường Cảnh Nghi nhìn máu ở chân của Tần Tử Văn từ từ chảy xuống nhuộm đỏ cả nền gạch trắng mà run rẫy:“Tử Văn…Có sao không?” Môi bạc cong lên Tần Tử Văn cắn nhẹ vành tai của Đường Cảnh Nghi:“Không chết được”

Cơ thể nhạy cảm rụt lại. Đấm nhẹ vào vòm ngực của Tần Tử Văn, Đường Cảnh Nghi lòng vẫn không an mà gọi lớn:"…Vệ sĩ…Vệ sĩ…"

Tiếng cô vọng ra ngoài cửa ngay lập tức hai tên vệ sĩ đã có mặt, cơ thể lực lưỡng liền túm lấy hai cánh tay của Phương Tiểu Kiều mà ghì xuống đất.

Tần Tử Văn bấy giờ cũng buông người Đường Cảnh Nghi ra, ánh mắt căm phẫn hướng thẳng về phía Phương Tiểu Kiều đang bị giữ chặt.

“Tiểu Kiều cô nghe cho rõ đây. Nghi Nghi cô ấy chưa từng cướp của cô bất cứ thứ gì cả!”

“Kết quả ngày hôm nay mà cô nhận đều là do bản tính tham lam trong tâm của cô mà ra thôi. Cô đừng tưởng mình có thể một tay che trời. Tôi có thể bỏ qua cho cô việc cô đã lừa dối tình cảm của tôi. Nhưng nếu cô đã đυ.ng đến vợ tôi cho dù chỉ là một cọng tóc thôi thì tuyệt đối tôi sẽ không bao giờ để cho cô sống yên ổn như vậy đâu”

“Còn cô biết tại sao hơn hai tháng nay tôi vẫn chưa đυ.ng đến cô không?”

“Cô đừng nghĩ việc hai tên kia cắn lưỡi tự tử thì tôi sẽ không có bằng chứng tố cáo tội ác của cô. Chỉ là tôi đang chờ xem người hậu thuẫn cho cô sẽ làm gì tiếp theo thôi. Nhưng có lẽ anh ta bỏ rơi cô rồi thì phải”

“Nếu đã vậy thì tôi với cô cứ giải quyết dứt điểm với nhau trước đi. Còn người đàn ông đó sớm muộn cũng sẽ cùng chung số phận với cô mà thôi”

Tần Tử Văn vừa dứt lời, Phương Tiểu Kiều còn chưa kịp nói lời nào thì cảnh sát đã tìm đến tận nơi. Cầm tờ lệnh trong tay hướng thẳng về phía cô ta:“Cô Phương Tiểu Kiều, chúng tôi có lệnh bắt giữ cô với tội trạng chủ mưu trong vụ bắt cóc bà Tần, mời cô theo chúng tôi về đồn để tiến hành án”