“Chỉ cần em muốn việc gì anh cũng có thể làm vì em” Nói rồi Tần Tử Văn ôm Đường Cảnh Nghi vào lòng tay sờ sờ gáy của cô:“Về thôi”
Đường Cảnh Nghi định gật đầu đồng ý nhưng rồi lại nhớ ra gì đó. Có lẽ là chính là những vấn đề còn đang bỏ dỡ khi nảy? Đầu có tính toán, đôi môi nhếch lên Đường Cảnh Nghi cạ cạ cái đầu nhỏ của mình vào vòm ngực rắn chắc của Tần Tử Văn khẽ giọng:“Tử Văn, còn Tiểu Kiều khi nảy chúng ta đi vội quá…Anh không định xem cô ấy thế nào sao?”
Tần Tử Văn thoáng giật mình nghiêm túc mà suy nghĩ. Có phải Đường Cảnh Nghi cô vẫn chưa thật sự tin tưởng Tần Tử Văn anh chăng?
“Nghi Nghi, lòng em muốn thế nào cứ nói thẳng với anh là được, rào trước đón sau thứ em thật sự mong muốn ắt sẽ lệch khỏi vĩ đạo vốn có của nó, người đau khổ nhất không ai khác ngoài em”
Đẩy người Tần Tử Văn ra, Đường Cảnh Nghi giương mắt nhìn anh:“Tử Văn thật sự không muốn biết cô ấy thế nào sao?”
“Nghi Nghi” Tần Tử Văn cau mày có phần hơi giận dữ.
Ấy vậy mà Đường Cảnh Nghi vẫn làm như không nhìn thấy cô tiếp tục theo đuổi dòng suy nghĩ của riêng mình mà thành câu:“Không phải anh nói sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện với cô ấy à? Nhưng hiện tại nơi cô ấy nằm, bác sĩ cô ấy điều trị đều do anh chi trả, anh giải quyết những chuyện này thế nào?” Mi mắt cụp xuống Đường Cảnh Nghi rầu rĩ:“Thật ra anh nghi ngờ lời em và không hoàn toàn tin tưởng em, anh vẫn còn quan tâm đến cô ấy đúng không?”
Đáy mắt đυ.c ngầu, Tần Tử Văn cố nén cảm xúc của bản thân, đầu cúi xuống đối diện với Đường Cảnh Nghi, một tay anh giữ chặt lấy bã vai không bị thương của cô, tay còn lại giữ lấy eo cô cố định, ánh mắt chân thành mà ôn tồn:
“Nghi Nghi, anh cần thời gian để xác minh lại tất cả mọi chuyện. Chuyện cũng đã xảy ra được một thời gian rồi không phải nói tìm liền có thể tìm ra”
“Nếu cô ấy thật sự nói dối thì anh cũng cần phải có bằng chứng để vạch trần và cho cô ấy một lí do thuyết phục mà đúng không? Em nghĩ xem nếu cô ấy thật sự đã có rắp tăm nói dối, thì lời em nói bằng miệng có vạch trần được cô ấy và khiến cho cô ấy phục mà nhận sai không?”
“Nghi Nghi em đừng nghĩ mọi chuyện đơn giản như thế. Anh không phải là không tin em hay còn quan tâm đến cô ấy mà là anh vẫn chưa có bằng chứng để lên án bất kì một ai. Nếu không có bằng chứng thì kẻ nói dối đổi trắng thay đen là chúng ta chứ không phải cô ấy”
“Hơn nữa em nghĩ xem với điều kiện trước đây của cô ấy, ra nước ngoài không phải là chuyện dễ còn cả việc biến mất đến mấy tháng trời mà một vết tích nhỏ cũng không còn thì em nghĩ một mình cô ấy có thể làm được sao?”
"Nếu thật sự có người đứng sau lưng cô ấy thì người đó rất có thể là người đàn ông lúc trước em nhìn thấy, vậy người đàn ông đó là ai, chúng ta không hề biết đúng không?
“Vậy bây giờ đột nhiên cô ấy lại quay trở về nước liệu người đó có về cùng không? Mục đích họ về đây là gì em có từng nghĩ qua chưa?”
“Nghi Nghi anh tự có cách sắp xếp, nhưng anh có thể lấy tính mạng của mình ra để đảm bảo với em rằng anh sẽ không bao giờ phản bội em, em hiểu không?”
Hai mắt rưng rưng, lòng Đường Cảnh Nghi nghẹn ngào rung cảm nhưng rồi cô vẫn còn thấy khó chịu mà thút tha thút thít đến lệch cả giọng:“Vậy anh định để cô ấy như vậy đến khi nào?”
Bàn tay của Tần Tử Văn dần di chuyển từ bã lên đến cần cổ của Đường Cảnh Nghi mà xoa xoa:“Nghi Nghi nếu em vẫn không tin, anh có thể vào trong nói rõ tình cảm của mình với cô ấy, nhưng còn những việc khác thì khi nào có kết quả anh sẽ giải quyết sau, được không?”
Đường Cảnh Nghi ầm ừ, cuối cùng cũng khuất phục, tiến sát lại người Tần Tử Văn cô ôm lấy cánh tay săn chắc của anh mà đầu vùi vào nhỏ giọng:“Xin lỗi”