Nói rồi Tần Tử Văn lại tiếp tục cúi đầu hôn cô, từ môi trằn trọc đến cổ, sau đó kéo chiếc khăn tắm trên người của cô ra, há miệng ngậm lấy đôi gò bồng, anh dùng đầu lưỡi liếʍ láp lêи đỉиɦ đầu của cô, một tay khác xoa nắm bầu ngực còn lại.
“A…” Đường Cảnh Nghi không kìm được tiếng rên rĩ, cô nhỏ giọng nói:“Không…Không được…Tử Văn đã trưa quá rồi…Anh thả em ra đi…A…”
Tần Tử Văn lại gần hôn cô, mệnh căn bốc hoả cọ xát vào giữa hai chân cô, giọng nói dụ hoặc:“Gọi chồng”
Nụ hôn của anh rất nồng nhiệt rơi xuống mặt, môi và cổ cô:“Nghi Nghi ngoan nào, gọi chồng” Vừa nói Tần Tử Văn vừa đưa đẩy người, mệnh căn nóng bỏng cứ thế cạ cạ vào tiểu hoa Đường Cảnh Nghi, cô bị cạ cạ đến khó chịu ưỡn người lên, bụng cô ưỡn thẳng về phía trước, đón ý hùa theo mệnh căn của anh, trong miệng có âm thanh vang lên:“Chồng”
Khóe môi rộ rõ ý cười, Tần Tử Văn hài lòng:“Ngoan lắm”
Tần Tử văn một tay chống tường, tay kia theo đầu ngực thẳng tiến xuống phía dưới trượt vào trong hoa h.uyệt của cô, nương theo tiểu hoa ẩm ướt lấy hai ngón tay trực tiếp đâm vào trong, ngón tay thon dài, lực đạo nặng nề, tốc độ ngày càng nhanh, liên tục đâm thọc moi móc bên trong mấy chục lần, Đường Cảnh Nghi ôm lấy đầu anh, trong miệng phát ra tiếng khóc nức nở giống như tiếng rên rĩ:“A a a…Chồng…ha a…”
Hạ thân run lên dữ dội, bên dưới phun một tia rồi lại một tia dịch thủy.
Tần Tử Văn không rút ngón tay lại, thấy Đường Cảnh Nghi đang phun nước vẫn đâm thọc vào, Đường Cảnh Nghi cả người run lên, kɧoáı ©ảʍ gần như phát cuồng đánh vào dây thần kinh của cô, trong quá trình hét lên, hạ thân lại co thắt, phun ra bên ngoài một bãi dịch thủy.
Đường Cảnh Nghi cả người mềm nhũn mà trượt xuống.
Tần Tử Văn ngay lập tức rút ngón tay ra khỏi cơ thể cô, đỡ lấy một bên chân của Đường Cảnh Nghi hướng lên cao, liền ở tư thế này cầm lấy mệnh căn tiến thẳng vào lỗ h.uyệt. Ngay lập tức tiểu hoa liền thực khẩn mυ'ŧ lấy nó gần như khiến cho anh phát cuồng.
Mặt mày Tần Tử Văn đỏ bừng, anh vừa đẩy mạnh đâm sâu vào trong cơ thể cô vừa thì thầm:“Vợ, em thấy chồng mình làm có thoải mái không?”
Đường Cảnh Nghi toàn thân run rẩy không kiềm chế được, hai mắt đẫm lệ mờ mịt nước, khoé mắt hồng hồng như chú thỏ con, vừa đáng thương lại vừa quyến rũ, cô vòng tay qua cổ anh, khóc nức nở:" Ô…ô…Chồng…Thoải…Thoải mái…"
Tần Tử Văn cúi người ngậm lấy một bên ngực cửa Đường Cảnh Nghi, anh vừa liếʍ, vừa véo eo cô mà ra sức đâm chọc, anh thâm nhập thật sâu thật mạnh, lần nào cũng rút ra rồi đâm lút hết gốc rễ vào trong cô.
Cả người Đường Cảnh Nghi tê dại, kɧoáı ©ảʍ dâng lên chạy dọc khắp người, tập trung tấn công vào dây thần kinh mỏng manh của cô, cô không chịu khống chế nức nở rên rĩ không ngừng.
Bị kɧoáı ©ảʍ ép đến phát khóc, bụng dưới kịch liệt run rẩy, h.uyệt nhỏ co rút, dịch thuỷ một chút lại một chút xối lên đầu nấm, làm cả người Đường Cảnh Nghi run lên, cô bị đâm chọc đến không nói nên lời, khi cao trào ập đến, cô vòng tay ôm lấy cổ anh, mặt đầy nước mắt mà thét lên:“A a a a…Chồng ơi…Ô ô…a”
Hạ thân run rẩy, bị Tần Tử Văn véo eo nhấc lên tiểu hoa lại phun ra một cỗ dịch thuỷ.
Tần Tử Văn ngồi xổm xuống, mở hai chân Đường Cảnh Nghi ra cúi đầu ăn dịch thủy, đầu lưỡi thô dày tiến vào tiểu h.uyệt đang run rẩy, đôi môi nóng bỏng bao trọn lấy tiểu hoa mυ'ŧ chùn chụt, đầu lưỡi lướt qua hột trân châu đang nhô ra quét qua quét lại.
Đường Cảnh Nghi đứng không vững, tay bắt lấy tóc anh mà nức nở:“Chồng ơi…Aaa…Không cần…Liếʍ…Không…Chịu được…”
Tiểu â.m vật bị Tần Tử Văn liếʍ mấy lần liền trở nên mẫn cảm, anh há miệng lại mυ'ŧ lại cắn, chưa tới một phút, Đường Cảnh Nghi lại bị anh chọc đến run rẩy, cao trào.
Đường Cảnh Nghi trượt chân ngã xuống sàn, há miệng thở dốc, hai mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng, đôi môi phấn nộn hé mở, chiếc lưỡi nhỏ nhô ra còn có chút hồng hồng mềm mại, bộ dáng đáng thương lại câu người.
Tần Tử Văn ôm lấy Đường Cảnh Nghi hôn lên môi cô:“Nghi Nghi nào chúng ta đi tắm”
Từ dưới sàn Tần Tử Văn chống tay đứng lên, sau đó một lực, anh nhấc bổng cả người Đường Cảnh Nghi đi thẳng vào trong nhà vệ sinh.
Đặt Đường Cảnh Nghi ngồi ở trên nắp bồn cầu, anh chỉa thẳng mệnh căn vẫn còn trướng của mình đến trước mặt cô, giọng khàn khàn đầy mê hoặc Tần Tử Văn dụ dỗ:“Liếʍ cho anh”
Đường Cảnh Nghi ngồi đó, tiểu h.uyệt vẫn đang run rẩy mà co rút lại, cô mím chặt môi, tay giữ chặc lấy miệng mình thút thít:“Không muốn…Bẩn…”
Tần Tử Văn cúi người kiên nhẫn gỡ từng ngón tay của cô ra:“Ngoan, không bẩn…Nhanh nào…Chúng ta còn đến bệnh viện nữa…”
Nhìn vào mệnh căn đỏ thẫm to lớn lại phủ đầy gân guốc trước mặt mình, Đường Cảnh Nghi kiên quyết cắn chặt răng, lắc đầu nguầy nguậy:“Không… Không muốn…”
“Nghi Nghi” Tần Tử Văn đột nhiên cau mày, giọng điệu có chút gắt gỏng.