Người tình cũ?
Mùi hương rẻ tiền?
Quấy bẩn cơ thể cô?
Trong lòng Đường Cảnh Nghi cô rốt cuộc xem Tần Tử Văn anh là loại người gì cơ chứ?
Cơn giận dường như đã che mờ lí trí, xiết chặt hơn cổ tay của Đường Cảnh Nghi, Tần Tử Văn lớn giọng:“Đường Cảnh Nghi, em cố tình gây sự đúng không?”
“Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi mệt rồi, không rảnh quan tâm” Giương đôi mắt kiên định Đường Cảnh Nghi mạnh miệng.
“Được…Đường Cảnh Nghi em giỏi lắm”
Chống tay ngồi dậy Tần Tử Văn lườm cô đầy giận dữ:“Nếu em đã nói như vậy thì muốn làm gì thì làm. Tôi không dám quản”
Nói rồi Tần Tử Văn liền một mạch bỏ đi, trước khi đi còn đóng sầm cánh cửa một cái thật mạnh.
Giật mình Đường Cảnh Nghi đờ đẫn, thở dài một hơi cô đứng lên đi đến mở cửa sổ ra, bỏ dép cô leo lên bệ cửa sổ ngồi, hai tay bó gối, ngước đầu, cô chăm chú nhìn vầng trăng thanh cao đang sáng vằng vặt trên nền trời kia, đôi lúc lại có vài cơn gió lạnh rít lên mà bắt đầu ra sức tung hoành, không kiềm được lòng nước mắt lại lặng lẽ bầu bạn cùng Đường Cảnh Nghi cô trong màn đêm thanh vắng.
Càng về khuya gió càng gào thét dữ dội, Đường Cảnh Nghi tay chân đã lạnh cóng. Cô ủ rũ đứng lên, tay khẽ kéo khung cửa sổ lại. Bỗng dưng cô cảm thấy cổ họng có hơi khát, mở cửa, cô một mạch đi thẳng xuống nhà bếp.
Vừa xuống nhà bếp cô đã thấy Tần Tử Văn một mình ngồi đó ăn tối, định quay về phòng. Nhưng rồi cô lại tự hỏi tại sao cô phải trốn tránh? Cô cũng đâu phải là người sai?
Nghĩ rồi Đường Cảnh Nghi lại bước tiếp, đứng trước tủ lạnh cô mở cửa thong thả lấy chai nước, vặn nắp uống vài ngụm, đã qua cơn khát, Đường Cảnh Nghi đặt chai nước trở lại vị trí cũ, cô xoay người định trở về phòng ngủ một giấc, nhưng vừa xoay người cô đã nghe thấy tiếng của Tần Tử Văn vọng tới:“Ngồi xuống ăn cơm”
Cô nghe thấy rồi, nhưng rồi cũng chỉ đứng đó cười khẩy.
Anh thật sự quan tâm cô sao?
Đường Cảnh Nghi lóc cóc bước tiếp, nào ngờ vừa đi được mấy bước lại nghe thấy tiếng Tần Tử Văn vang lên:“Em điếc sao?”
Phải cô điếc đó, ngoài điếc ra cô còn muốn mình là một kẻ mù nữa kìa. Điếc rồi, mù rồi cô sẽ chẳng phải còn nghe hay còn thấy bất kì một điều gì liên quan đến Tần Tử Văn anh cùng với ả Phương Tiểu Kiều kia cả.
Chẳng bận tâm, Đường Cảnh Nghi tiếp tục bước, nhưng cô đâu có ngờ được Tần Tử Văn sẽ đi đến vác cô lên như thế này. Chân tay không kịp phản ứng có phần hơi chới với, theo phản xạ tự nhiên Đường Cảnh Nghi nắm chặt tay liên tục đấm mạnh vào lưng Tần Tử Văn:“Thả tôi xuống…Anh làm khùng làm điên gì vậy?..Mau thả tôi xuống”
Chẳng có chút dịu dàng, Tần Tử Văn thả mạnh Đường Cảnh Nghi xuống ghế, còn xém chút nữa là cô đã ngã ra sàn rồi, nhưng anh dường như cũng chẳng bận tâm, khuôn mặt chẳng có chút biểu cảm nào là đặt biệt, sau khi dùng lực đẩy chiếc ghế đến gần bàn, anh quay trở về ghế ngồi, tay tiếp tục gắp thức ăn bỏ vào miệng, mắt lâu lâu lại trộm nhìn sang Đường Cảnh Nghi đang ngồi nghiêng người ôm mông đau khổ bên cạnh.
Sau khi xoa mông một lúc, cơn đau cũng có phần nào thuyên giảm Đường Cảnh Nghi phủi phủi quần áo trên người, cô đứng lên, đẩy ghế ra xa để tiện di chuyển.
Chân ghế và nền gạch chạm mạnh vào nhau mà phát ra âm thanh, âm thanh này vừa hay lại thu hút sự chú ý của Tần Tử Văn, mi mắt hướng lên cao anh nhìn cô lạnh giọng:“Ngồi xuống”
Thấy Đường Cảnh Nghi vẫn cứ trơ mắt đứng lì ở đó anh liền mở miệng nói thêm vài lời:“Một là em ngồi xuống ăn cho xong bữa. Hai là cuốn gối cút ra khỏi đây. Đừng để cho tôi thấy cái bộ dạng bất cần đó của em”
Mi mắt ươn ướt, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm Đường Cảnh Nghi quát lớn:“Cút thì cút!”
Nói rồi Đường Cảnh Nghi liền đi thẳng lên lầu, vào phòng cô lôi chiếc vali từ trong tủ ra, lòng ngực uất nghẹn, cô nhanh tay gom góp tất cả đồ đạc bỏ vào trong vali.
Sau khi Đường Cảnh Nghi đi thẳng lên lầu Tần Tử Văn bấy giờ mới ý thức được tính nghiêm trọng trong lời nói vừa rồi của mình. Rõ ràng anh chỉ thuận miệng lấy đại một cái cớ để dỗ cho cô ăn cơm thôi. Ai dè cô lại xem đó là thật.
Tần Tử Văn đặt đôi đũa xuống bàn, chân vội chạy lên lầu, cửa phòng vẫn còn đang mở, đứng ngoài anh thấy Đường Cảnh Nghi thật sự đang thu dọn đồ đạc. Mày cau lại, Tần Tử Văn khóa trái cửa.
Anh đi đến một tay nắm lấy cổ tay Đường Cảnh Nghi, tay còn lại đem tất cả đồ đạc cô đã gói ghém vào vali quăng ra ngoài:“Đường Cảnh Nghi, em có thôi đi không?”
“Em là con nít sao hở một tí giận dỗi là đòi bỏ nhà đi? Cả ngày nay anh đã rất mệt mỏi rồi, về nhà em còn kiếm chuyện gây sự nữa, em không thể hiểu cho anh chút nào được sao? Em làm như thế để cho ai xem? Em làm như thế tình cảm giữa chúng ta có tốt hơn được chút nào không hay ngày càng tệ đi? Em không thể bình thường như trước kia được sao?”
Đường Cảnh Nghi tay tuy bị giữ chặt nhưng vẫn một mực khom người gom lại đồ bỏ vào vali, cô cũng chẳng nói chẳng rằng cũng chẳng thèm đếm xỉa gì đến Tần Tử Văn cả.
Giận quá, Tần Tử Văn dùng tay còn lại kéo người cô lên giữ trọn, khóa chặt cô trước mặt mình:“Đường Cảnh Nghi”