Sau khi rời khỏi căn phòng vừa rồi, Tần Tử Văn quay trở lại chỗ ngồi của mình khi nảy nhưng dường như Đường Cảnh Nghi đã quên lời anh dặn rồi thì phải. Có lẽ tay chân ngứa ngáy cô lại bắt đầu chạy nhảy lung tung nữa rồi. Trong dòng người chen chúc Tần Tử Văn cố tìm kiếm hình bóng của vợ mình.
Bỗng dưng ánh mắt của Tần Tử Văn dán chặt lên một bóng lưng đứng cách đó không xa, người đó lại còn đang vui vẻ ăn bánh uống rượu với một đám đàn ông trẻ tuổi?
Người đó không ai khác chính là Đường Cảnh Nghi.
Tâm can rối như tơ vò, lại còn bắt gặp những chuyện như thế này nữa, đúng là mọi thứ trên đời này cũng đang cố thách thức giới hạn của Tần Tử Văn anh mà!
Lí trí hoàn toàn như mất đi, Tần Tử Văn cũng chẳng bận lòng để ý đến xung quanh, bàn tay trong cơn giận dữ cứ thế xiết chặt thành nắm đấm, hai mắt bao bọc bởi tơ máu, gân xanh nổi lên quanh trán, mặt hầm hầm lửa giận, Tần Tử Văn sấn tới, túm lấy cổ tay Đường Cảnh Nghi một lực bóp mạnh nghiến răng ghì giọng:“Đường Cảnh Nghi, anh dặn em thế nào?”
Âm điệu bức người này khiến Đường Cảnh Nghi rùng mình mà lùi về phía sau mấy bước, cổ tay đau đớn, miếng bánh trên tay cô vô lực mà rơi xuống, trong mắt có phần hơi hoảng loạn cô ngơ ngác nhìn anh:“Tử Văn, anh sao thế?”
Chẳng nói thêm lời nào, Tần Tử Văn trực tiếp dùng lực kéo mạnh Đường Cảnh Nghi áp sát vào người mình, tay xiết chặt lấy vòng eo cô, đầu cúi xuống cắn mạnh vào đôi môi căng mọng vẫn còn đang vương vãi chút bánh của Đường Cảnh Nghi một cái.
Ngay lập tức mùi máu tươi tanh nồng vương trên chóp mũi mà lan rộng ra trong khoang miệng của cả hai, nhả cánh môi Đường Cảnh Nghi ra, bàn tay bỡn cợt Tần Tử Văn lau đi vết máu còn bám trên khóe môi của Đường Cảnh Nghi, giống như có chút luyến tiếc, Tần Tử Văn trực tiếp đưa số máu tươi vừa lau được lên miệng mình mà liếʍ sạch, ghé sát vành tai Đường Cảnh Nghi, anh thổi ra một luồng hơi ấm đến lạnh người:“Nghi Nghi, đây là sự trừng phạt cho việc em dám trái lời anh”
Cảm nhận rõ sự bất thường của Tần Tử Văn Đường Cảnh Nghi trong vòng tay anh mà không ngừng run rẫy, nước mắt lưng tròng cô bám lấy đôi mắt anh:“Tử Văn, anh đừng làm em sợ. Có gì anh nói cho em biết đi được không? Hay Tuấn Kiệt anh ấy đã nói gì với anh rồi? Anh đừng như thế mà, Tử Văn. Em sợ…”
Nhìn vào ánh mắt yếu ớt đang không ngừng run rẫy của Đường Cảnh Nghi, Tần Tử Văn bỗng nhiên sực tĩnh.
Anh vừa làm cái gì vậy chứ?
Tần Tử Văn cố sắp xếp lại cảm xúc trong mình, anh gắng trấn an lòng. Ánh mắt dịu đi vài phần, cánh tay ở eo của Đường Cảnh Nghi cũng dần buông lỏng đi, tay bất giác lại sờ lên đôi môi đã tím bầm của Đường Cảnh Nghi:“Anh xin lỗi!”
Thấy mọi chuyện dường như đã dịu đi, đám đàn ông khi nảy nói chuyện với Đường Cảnh Nghi cũng tản ra lặng lẽ quay lưng mà rời đi.
Hành động của đám đàn ông này vậy mà lại thu hút sự chú ý của Tần Tử Văn, mắt chuyển hướng anh quan sát xung quanh một lượt vô tình lại bắt gặp không biết bao nhiêu ánh mắt chứa đựng sự tò mò đang không ngừng chăm chăm hướng về phía mình mà dò xét, bấy giờ Tần Tử Văn anh mới nhận ra những hành động vừa rồi của mình quá đáng đến mức độ nào.
Tâm thức không ngừng hối hận. Tần Tử Văn đối diện Đường Cảnh Nghi dịu giọng:“Nghi Nghi, khi nảy anh…Anh cũng không thể hiểu tại sao bản thân mình lại không thể làm chủ được như thế…Anh…Anh xin lỗi”
Nước mắt ở khóe mi đã thôi tuông trào, Đường Cảnh Nghi luồng bàn tay nhỏ bé của mình vào trong lòng bàn tay to lớn của Tần Tử Văn cố trấn an anh:“Được rồi, chúng ta về nhà nói chuyện”