Ngã Rẽ Hôn Nhân

Chương 26: Nổi giận

Trinh tiết của một người con gái đổi lại chỉ là một sự cố ngoài ý muốn?

Đường Cảnh Nghi giận dữ hất mạnh cánh tay Tần Tử Văn ở eo mình ra, chiếc ghế xê dịch, tận dụng khoảng trống cô lăn ra khỏi người anh, vô tình chân không chạm được đất trước mà cả người một lúc tiếp đất, cô nằm sấp dưới gầm bàn.

Tần Tử Văn vẫn yên vị trên ghế đôi mắt có chút hứng thú nheo lại ngồi nhìn Đường Cảnh Nghi, giống như đang chờ đợi mà xem cô sẽ làm gì tiếp theo vậy.

Đường Cảnh Nghi dù đau nhưng một lời cũng không kêu, cô từ từ chống tay ngồi dậy, thoáng nhìn Tần Tử Văn, cô nhận lại được một ánh mắt vô cảm, cũng chẳng mong chờ gì Đường Cảnh Nghi cắn răng bò ra khỏi gầm bàn

Vô tình lúc đứng lên đầu cô lại va mạnh vào thành bàn, choáng váng, Đường Cảnh Nghi đau đớn ôm lấy đầu mình, nước mắt bị chèn ép trong vô thức mà chảy ra.

Đôi tay kiêu ngạo được Tần Tử Văn đặt trên thành ghế dang ra, định đỡ lấy đầu cô nhưng không ngờ lại chậm đi một nhịp, chần chừ trong không trung chẳng biết làm sao, anh rụt về miệng thành câu:“Hậu đậu”

Đường Cảnh Nghi đôi mắt đỏ hoe, căm căm chán ghét ngước nhìn Tần Tử Văn:“Liên quan gì đến anh sao?”

Nói rồi Đường Cảnh Nghi đứng lên, một mạch đi thẳng lên lầu. Để lại mình Tần Tử Văn ngồi đó.

Dập mạnh cánh cửa, Đường Cảnh Nghi đi đến leo lên bệ cửa sổ, hai tay bó gối, cô khóc.

Khóc cho đến khi hai mắt sưng húp, khóc cho đến khi lòng nhẹ tênh, cô mới chịu đứng lên đi đến chiếc giường cuộn tròn mình trong chăn rồi bản thân ngủ thϊếp đi lúc nào cũng không hay.



Ngồi dưới phòng khách gần cả ngày, Tần Tử Văn vẫn không thấy Đường Cảnh Nghi bước ra khỏi phòng, lòng có chút lo lắng, anh gấp chiếc laptop lại, đứng lên, hai tay đút vào túi quần, chân hướng về phía phòng của Đường Cảnh Nghi.

“Cốc…cốc…cốc…”

Đứng bên ngoài gõ cửa một hồi lâu, vẫn không nghe động tĩnh gì từ phía trong, trong đầu Tần Tử Văn lại lóe lên những suy nghĩ không mấy tích cực.

Vặn lấy tay nắm cửa, nhìn thấy Đường Cảnh Nghi đang cuộn mình đánh giấc trong chiếc chăn ấm, lòng anh như trút đi được gánh nặng, nhẹ nhàng khép cửa, anh đi đến bên cạnh cô ngồi xuống.

Đưa tay chạm vào đôi mắt sưng húp của Đường Cảnh Nghi, lòng anh bỗng nhiên lại thấy nhói, tim như có ai bóp nghẹt mà thắt chặt lại từng cơn.

“Không…”

“Tử Văn…”

Đường Cảnh Nghi bỗng nhiên lại nói mớ, Tần Tử Văn nhăn mày, tự hỏi trong mơ cô cũng có thể nói mớ được sao, tò mò anh áp tai sát miệng cô nghe lõm.

“Tôi không phải Tiểu Kiều của anh”

“Tử Văn, tôi là Đường Cảnh Nghi”

“Anh đừng đυ.ng vào tôi”

“Đừng đυ.ng vào tôi…”

Âm thanh phát ra trong miệng Đường Cảnh Nghi ngày một nhỏ dần cho đến khi tắt hẳn.

Lòng Tần Tử Văn bỗng nhiên loạn, anh nhìn vào khuôn mặt có phần hơi sợ hãi của Đường Cảnh Nghi đầy khó hiểu, hôm qua anh đã làm những gì mà khiến cho cô sợ hãi đến như thế?

Nghĩ mãi vẫn không có câu trả lời, Tần Tử Văn đưa tay cắt ngang dòng lệ nơi khóe mắt của Đường Cảnh Nghi nhẹ giọng:“Nghi Nghi ngoan đừng khóc”

Nhìn dáng vẻ Đường Cảnh Nghi bây giờ, Tần Tử Văn chỉ biết lắc đầu, anh thật hi vọng cô vẫn sẽ mãi là một cô bé vô tư hay cười của trước kia.

Nán lại phòng cô thêm một chút, rồi Tần Tử Văn cũng rời đi.



Đến tối, Tần Tử Văn có gọi Vệ An nhờ cậu ta đem ít thức ăn qua biệt thự, đang dọn thức ăn ra bàn, thì anh chợt thấy Đường Cảnh Nghi đi xuống nhà.

Nhìn Đường Cảnh Nghi một lượt, nếu anh đoán không lầm, cô đang có ý định ra ngoài thì phải.

Nhưng đêm đã khuya rồi, cô muốn đi đâu chứ?

Tần Tử Văn liền đặt đĩa thức ăn trên tay xuống bàn, nhanh chóng đi đến chắn trước người Đường Cảnh Nghi, bắt lấy cổ tay cô:“Em đi đâu giờ này?”

Đường Cảnh Nghi cố hất tay Tần Tử Văn ra, hời hợt nhìn anh:“Ra ngoài”

“Đường Cảnh Nghi, em xem có người phụ nữ nào có chồng rồi mà lại ra ngoài giờ này không? Còn cách ăn mặc nữa…?” Tần Tử Văn cau mày, nhìn chiếc váy ngắn củn hở trên hở dưới của Đường Cảnh Nghi khó chịu. Rõ ràng trước nay đây không phải là cách ăn mặc của cô.

Đáp trả sự khó chịu của Tần Tử Văn, Đường Cảnh Nghi cười nhạt:“Tôi thế nào anh quản được sao?”

Xiết chặt cổ tay cô, Tần Tử Văn nhướng mày lớn giọng nhắc nhỡ:“Đường Cảnh Nghi, hình như em đã quên hết lời lúc trước em đã từng hứa với tôi rồi phải không?”

“Reng…reng…reng…”

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cảm xúc của Tần Tử Văn, mắt anh đổi hướng, anh nhìn chăm chăm vào chiếc túi xách trên tay của Đường Cảnh Nghi.

Thấy cô cứ mãi chần chừ không nhấc máy, anh nhìn cô cợt nhã:“Không dám nghe sao?”

Liếc Tần Tử Văn một cái rõ sắc, Đường Cảnh Nghi lôi chiếc điện thoại từ trong túi xách của mình ra.

Tần Tử Văn cũng có thể thấy rõ cái tên hiện trên màn hình là của ai, anh dựt chiếc điện thoại trong tay Đường Cảnh Nghi, bấm nút nghe, đặt lên vành tai mình, còn không quên nhìn cô bằng ánh mắt cảnh cáo đầy giận dữ.

Hai đầu dây vừa kết nối Tần Tử Văn đã nghe tiếng của đầu dây bên kia vọng tới:“Mặt Trời Nhỏ em chuẩn bị tới đâu rồi. Anh đến trước biệt thự rồi”

“Cút”