Ngã Rẽ Hôn Nhân

Chương 12: Quyết tâm

Cúi đầu, Tần Tử Văn vẫn cố giữ im lặng, anh thật không hiểu nỗi lòng mình đang nghĩ gì nữa. Chỉ là anh không muốn cô chủ động nhắc đến mà thôi.

Đường Cảnh Nghi đôi mắt đầy hi vọng chờ mãi vẫn không thấy Tần Tử Văn có ý định trả lời, kiên nhẫn ngồi nhìn anh xếp gọn từng lọ thuốc vào hộp sơ cứu vết thương, vừa lúc anh đứng lên xoay người bước tới hai bước chuẩn bị rời đi. Cô mới ý thức được rằng anh đang né tránh mà vội tiếp tục mở lời:“Tử Văn, anh vẫn chưa trả lời em”

Đôi tay xiết chặt hộp sơ cứu vết thương, ánh mắt rủ xuống bỗng cương nghị, tơ máu dần kéo đến bao phủ:“Chưa gì em đã nhắm đến đối tượng mới rồi sao?”

Đường Cảnh Nghi cười, cô thật không hiểu, trong đầu Tần Tử Văn anh chứa thứ gì trong ấy. Tại sao anh cứ luôn miệng bảo cô dụ dỗ đàn ông cơ chứ?

Chẳng lẽ chỉ vì một cái chạm của anh trai cô thôi sao? Như vậy có phải vô lí lắm không? Hơn nữa anh là người đề nghị trước, cô chỉ là thành toàn cho anh và giải thoát cho chính mình thôi, anh còn muốn sao nữa chứ?

“Tần Tử Văn, anh đã nghĩ em như thế rồi thì em cũng không thể nào quản được”

“Còn việc li hôn cứ quyết thế đi, em sẽ lựa lời nói chuyện với người lớn”

“Choang”

Tần Tử Văn ném mạnh hộp sơ cứu vết thương trên tay vào tường, tất cả thuốc trong hộp quăng ra vỡ tan, mảnh thủy tinh nằm la liệt dưới sàn, cả người anh hừng hừng lửa giận, cơ thể nóng ran, hơi thở dồn dập, Đường Cảnh Nghi cô xem anh là gì chứ?

Cô muốn cưới liền dùng mọi cách ép anh phải cưới, bây giờ cô lại muốn li hôn? Cô lấy tư cách gì để quyết định đời anh? Là một thằng đàn ông mà năm lần bảy lượt phải chịu sự sắp đặt của người khác sao?

Anh không cam tâm.

Cuộc hôn nhân này, người quyết định cưới là cô nhưng người quyết định chấm dứt bắt buộc phải là anh. Chưa có sự cho phép của anh cô đừng hòng thoát khỏi.

Muốn li hôn sao?

Anh cứ không cho phép đó. Anh xem cô làm sao để kết thúc.

Xoay người, Tần Tử Văn đi đến cúi người bóp chặt lấy cằm Đường Cảnh Nghi ép cô ngước nhìn mình:“Đường Cảnh Nghi, trước khi Tiểu Kiều trở về em tốt nhất nên ngoan ngoãn làm Tần thiếu phu nhân đi. Đừng ở đó mà tơ tưởng đến việc li hôn với tôi”

Khi nảy tiếng đổ vỡ làm cho Đường Cảnh Nghi một phen khϊếp vía còn chưa kịp hoàn hồn đã tiếp tục bị Tần Tử Văn dùng sức áp đảo đến run người. Lại nghe thấy trong lời nói của anh có nhắc đến người con gái ấy, tim cô thắt chặt rỉ máu, cô cuối cùng cũng chỉ là kẻ thế chân tạm bợ mà thôi.

Cô quyết tâm rồi…

Đôi mắt như hai con dao gâm sắt lạnh, Đường Cảnh Nghi nhìn trực diện Tần Tử Văn:“Tiểu Kiều của anh giờ này chắc đang vui vẻ bên người đàn ông khác rồi, không biết cô ta có còn nhớ đến anh mà quay về nữa không, nghĩ lại cũng tội nghiệp cho một kẻ ngu ngốc, khờ khạo như anh, nhưng thôi…Tôi mệt rồi không rảnh mà tham gia vào mấy trò chơi tình ái của hai người. Giải thoát cho tôi đi, rồi anh muốn chờ ai đó thì chờ”

Bao trùm bởi lửa giận, cánh tay Tần Tử Văn gân guốc nổi lên xiết chặt cằm Đường Cảnh Nghi quát lớn:“Đường Cảnh Nghi em không có tư cách xúc phạm Tiểu Kiều, em rõ chưa”

Đường Cảnh Nghi cô thì biết cái quái gì mà dám đưa ra lời phán xét cay độc đối với Phương Tiểu Kiều của anh như thế chứ? Nếu đặt lên bàn cân Đường Cảnh Nghi cô đến một phần tư của Phương Tiểu Kiều còn không bằng nữa là.

Đúng rồi, Đường Cảnh Nghi cô nào dám so với Phương Tiểu Kiều yêu dấu của anh chứ?

Vịt bầu với thiên nga xưa nay vốn chẳng bao giờ cùng một đẳng cấp cả. Còn ai là vịt bầu ai là thiên nga thì chắc anh chẳng bận tâm rồi. Vì thế giới của anh chỉ thu nhỏ vừa bằng một Phương Tiểu Kiều mà thôi, tầm nhìn của anh có chút hạn hẹp, lệch lạc cũng chẳng trách được.

Ở bên cô ta ngót nghét ba năm nhưng thử hỏi anh hiểu con người của cô ta được bao nhiêu?

Anh cuối cùng cũng chỉ là một thằng ngốc tơ tưởng về một tình yêu hảo huyền từ một kẻ giả tạo mà thôi.

Đường Cảnh Nghi phì cười chua chát:“Tôi không có tư cách…Được…Vậy anh lấy tư cách gì xúc phạm tôi”

“Tôi chỉ vừa nói vài lời về Phương Tiểu Kiều thôi, anh đã dựng hết tóc gáy lên rồi, vậy anh nhục mạ tôi nói tôi là loại phụ nữ chuyên đi dụ dỗ đàn ông rồi leo lên giường của họ. Anh có tư cách gì? Anh nói tôi nghe xem. Anh đừng đưa ra lí do anh là chồng tôi vì nó ghê tởm lắm”

Khuôn mặt hếch lên Đường Cảnh Nghi thách thức. Cánh tay Tần Tử Văn bị thái độ cương nghị của cô làm lung lay, nhưng rồi lòng tự tôn, sự hiếu thắng của một thằng đàn ông, anh quyết không khuất phục.

Nhưng thật sự anh chẳng biết phải trả lời câu hỏi của cô thế nào cả, anh thừa nhận mình thua bởi lí lẽ của cô, đành phải đánh trống lãng, tông giọng hạ xuống có phần hơi run rẫy:“Đường Cảnh Nghi tôi nhắc lại lần cuối cho em nhớ, nếu một ngày Tiểu Kiều còn chưa trở về thì em có nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc tôi sẽ li hôn với em”

“Tần Tử Văn, ai là người đề nghị li hôn trước?”

“Đúng là tôi nói trước nhưng tôi cũng có nói chờ một thời gian nữa mà đúng không? Chúng ta chỉ mới vừa kết hôn thôi, em đòi li hôn gấp như vậy làm gì chứ? Em muốn cả hai gia đình rơi vào cảnh mất mặt hay sao?”

Đường Cảnh Nghi cười khẩy:“Mất mặt?”

“Anh nói chuyện nghe tức cười thật đó. Nếu anh sợ hai bên gia đình mất mặt thì ngày cưới anh đã không để tôi bơ vơ ở lễ đường một mình rồi. Ai mà không biết anh không chấp thuận cuộc hôn nhân này, trọng sỉ diện để làm gì nữa chứ?”