Tình Thù (Yêu Hay Hận)

Chương 67: Nhóc con...về nhà thôi!

Đi chặng dài gần cả tiếng đồng hồ, hỏi qua biết bao người đi trên đường Đinh Phong mới tới được vùng ngoại ô này! Trong góc phố nhỏ anh cố tình tìm chỗ đậu xe ở phía xa ngồi đó trầm tư nhìn vào cửa tiệm hoa nổi bật rồi nhớ lại về những khứ. Anh từng hỏi cô rất thích hoa sao, cô lại thành thật trả lời khi nào không còn việc gì để bận tâm thì sẽ mở một cửa hàng hoa tự mình làm chủ…không ngờ bây giờ cô đã làm được rồi, anh tự hỏi liệu những năm tháng qua cô có nghĩ đến và thương nhớ anh như những gì anh đã phải trải qua hay không?

Mở cửa xe thân ảnh cao ráo bước xuống thu hút những người xung quanh đặc biệt là các chị em trẻ càng không thể nào rời mắt được với nhan sắc nam tính kia. Đinh Phong lại không mảy may quan tâm chỉ đưa con ngươi sắc lẹm lạnh lùng liếc qua thì tất cả đều không tự chủ được hơi tránh ra một chút vì cảm nhận được sát khí mà anh mang đến.

Nhờ sải chân dài nên không cần mất quá nhiều thời gian anh đã đến được trước cổng, hàng rào không có chốt gài hay khóa nên chỉ cần đẩy nhẹ là sẽ tự động mở ra…nhìn trên bãi cỏ có một cậu bé nhỏ nhăn đang chơi vui đùa nghịch với chú chó Bichon Frisé màu trắng làm anh có chút tò mò lại gần. Cậu bé nghe được tiếng bước chân thì ngoảnh đầu lại trong giây phút đó Đinh Phong như chết lặng! Anh nhìn khuôn mặt đó y như bản sao của mình đã được thu nhỏ.

“Chú là ai, chú đến mua hoa của mẹ cháu sao ạ?”

Mẹ? Người mẹ trong lời nói đó là Y Băng sao…Khoan đã năm đó cô rời đi là đang mang thai đứa con của hai người vả lại cậu bé này cũng chỉ tầm ba tuổi thời gian trùng khớp! Chẳng lẽ…Định Phong kìm lại sự kích động vui sướиɠ trong lòng tỏ ra bình thường để không làm thằng bé sợ hãi.

“Ừm chú đến lấy hoa!”

Lo mải mê nên đến tận giây phút này cậu mới chăm chú quan sát kĩ người trước mặt ít giây sau liền phát ra câu cảm thốt: “Chú ơi sao chúng ta lại nhìn giống nhau như vậy chứ, chú có thấy vậy không ạ?”

“Rất giống! Cậu bé cháu tên gì?”

“Dạ mọi người vẫn hay gọi cháu là tiểu Bảo”

“Tiểu Bảo ba mẹ của cháu đâu?”

“Mẹ của cháu tên là bà chủ tiệm hoa xinh đẹp nhất ở đây đấy ạ nhưng cháu không có ba…” Âm thanh thản nhiên có chút buồn buồn nhưng cái miệng bé tí kia vẫn giữ nụ cười trên môi khiến anh không khỏi đau rát trong tim.

“Chú đợi một lát tiểu Bảo vào gọi mẹ nhé!”

“Ừm được chú đợi ở đây”



“Mami ơi có người đến lấy hoa ạ!”

“Được mẹ ra ngay”

Cậu bé nghe được hồi đáp liền lật đật chạy lại ra bên ngoài cứ như thể sợ người kia sẽ đi mất, không hiểu sao lần gặp đầu tiên nhưng cậu đã rất yêu quý và muốn gần gũi với người đàn ông này. Y Băng thì cứ nghĩ là Lê Uyển Chi đến để nhận hoa đã đặt hôm qua nên không chút đề phòng nào, hai tay ôm hai bó ly trắng mắt nhìn dưới bậc cầu thang cẩn thận bước từng bước một để không bị ngã.

“Hoa của chị…” Người con gái đầu óc trống rỗng đến nổi chẳng biết bản cần phải làm gì tiếp theo mà cứ đứng trơ ra ở đó nếu nhìn kỹ sẽ thấy người cô hơi run lên mà cảnh đó lại không thể qua mặt được đối phương.

“Anh đến lấy hoa giúp Uyển Chi!”

“Hoa đây của cô ấy đây” Cô hơi né tránh ánh mắt nóng bỏng không hề kiên dè kia vẫn luôn nhìn mình, trao hai bó ly qua người kia đang định rút tay về nào ngờ đã bị nắm chặt lại.

“Anh làm gì?”

Đinh Phong nhìn thật kỹ vào gương mặt mình đã nhung nhớ bao lâu nay, gương mặt vẫn luôn hiện lên trong giấc mơ hằng đêm khiến anh không tài nào chợp mắt được. Anh hận không thể ở tại đây ngay lúc này mà nhào đến ôm cô thật chặt, khảm sâu cô vào thân thể mình, trừng phạt cô vì đã nhẫn tâm bỏ mặc để anh lại một mình cô đơn đến muốn phát điên…đã nhiều lúc anh cứ nghĩ mình đã không thể trụ nổi thêm được nữa nhưng anh vẫn không thể từ bỏ vì sợ ngày nào đó khi cô trở về không thấy anh chờ thì biết làm sao đây!

Đinh Phong thở nhẹ ra một hơi dài bàn tay vẫn nắm rất chặt cất giọng êm ái: “Nhóc con à, em chơi như vậy đã đủ lâu rồi…về nhà cùng anh có được không?”