…
Đinh Lão trong toàn bộ quá trình Lê Uyển Chi bày tỏ nguyện vọng của mình rời khỏi và từ chối làm dâu Đinh Gia thì sắc mặt đã âm u hẳn đi.
“Đinh Phong có phải con đã nói gì để con bé phải như thế không?”
“…”
“Ta đang nói với con đấy!”
“Chú Tư chú trả lời đi đừng để ba tức giận…”
“Chẳng phải cô ta đã nói rồi sao!”
“Hừ ở đây ai mà chẳng biết con bé đó đem lòng yêu con từ khi nào, đột ngột nó thay đổi ý định như vậy con còn dám nói không phải tại mình! Có phải con muốn làm trái ý ta không!”
“Ba bình tĩnh lại đừng để ảnh hưởng sức khỏe…không chừng chú Tư cậu ấy có nguyên nhân gì hay là em đã yêu ai rồi…?”
Anh đứng dậy cúi xuống nhìn chớp nhoáng qua Y Băng rồi đối diện với ánh mắt Đinh Lão hờ hững nói: “Phải!”
Câu trả lời khiến cho Lệ Ái đang ngồi bấu chặt tay bỗng ngưng thở lo lắng, mặt lại càng thêm nhợt nhạt. Đinh Kiệt thì dùng con mắt sắc bén của mình nhìn chăm chăm vào người đàn ông khí thế kia, đó không phải là ánh mắt đánh giá hay tò mò xem xét mà đó giống như đối với một tên tình địch khó đối phó.
Không ai nghĩ được anh sẽ đáp lại thẳng thừng như thế nên có chút kinh ngạc “"Thật sao? Là cô gái nhà ai mà lại khiến em giấu đến giờ này…”
“Đủ rồi!” Lệ Ái bật khỏi ghế ánh mắt tức giận cắt ngang lời: “Đinh Phong cậu và Lê Uyển Chi đã có hôn ước từ lâu làm như thế sẽ khiến cô ấy chịu thiệt thòi. Tốt nhất cậu nên nghe lời ba đi!”
Đinh Trung thấy phản ứng thái quá kia mới lên tiếng nghiêm giọng nhắc nhở khiến bà tỉnh táo trở lại: “Bà muốn làm gì, trật tự đừng xen vào!”
“Tôi…tôi xin lỗi!”
“Nói cho ta người đó là ai?”
“Khi nào thích hợp sẽ biết” Đinh Phong đá nhẹ chiếc ghế sang một bên, tay đút túi quần lạnh lùng đi thẳng ra ngoài.
“Hừ đúng là vô phép vô tắc, ta không nuốt trôi nữa!”
“Lão Gia người đừng nóng mà, tôi dìu ngài về phòng” Chi Khanh vuốt nhẹ bờ vai cho lão hạ giận, bà là vợ hai ngoan ngoãn vẫn hay bên cạnh ông rất hiếm khi thấy mở miệng nhưng một khi đã nói điều gì cũng sẽ làm cho Đinh Lão ít nhiều dễ chịu hơn chút, vì đó mà bao năm nay bà mới có thể có chút danh phận ở lại được nơi này. Đinh Kiệt nhìn hành động người mẹ kia của mình vô thức nhớ lại lời Y Băng nói với mình…liệu có phải bà đang che giấu bí mật nào đó hay không?
Lệ Ái day day trán: “Ông à tôi cũng thấy mệt!”
“Để tôi đưa bà lên, các con còn đói thì dùng bữa tiếp đi bọn ta đi trước đây!”
“Vâng” Trả lời như thế nhưng vẫn còn ai có tâm trạng nào để ngồi lại chứ, bữa ăn chưa hắt đầu được bao lâu đã nhanh chóng kết thúc trong tình huống này. Chỉ còn lại hai người vẫn còn giữ vị trí nguyên trên bàn ăn, giây lát sau Y Băng định rời bàn thì bị bàn tay lớn nắm kéo lại.
“Em và Đinh Phong có quan hệ gì?”
“Cứ tưởng chú sẽ hỏi tôi cái gì thì ra là chuyện này à!”
“Chuyện này quan trọng.”
“Vậy anh nghĩ chúng tôi là thế nào?”
“Tôi nghĩ là đằng khác…chính miệng em nói ra lại là đằng khác. Không giống nhau!”
Sự nghiêm túc của anh khiến cô thu lại nụ cười: “Dù dì chúng ta đã hợp tác nên cũng không cần thiết giấu anh. Phải tôi đang lợi dụng Đinh Phong!”
“Bằng cách khiến hắn yêu em…em trao bản thân mình cho hắn?”
“Tôi biết mình đang dùng cách thức nào phù hợp, anh không cần quan tâm đến đâu!” Cô khôi phục nét mặt sắc lạnh muốn cảnh cáo người bên cạnh đừng xen vào việc của mình rồi cất bước đi.
Đinh Kiệt nhìn bóng ai kia dần khuất khỏi tầm nhìn, khóe miệng mới nhếch lên không rõ là đang vui hay buồn lẩm bẩm trong miệng: “Y Băng à em có chắc là mình chỉ đang lại dụng hắn ta hay không…hay vốn dĩ là đã có tình cảm rồi…?”