Bệnh viện H
Hai viên cảnh sát và vị bác sĩ thấy có người đến thì gật đầu: “Chào bà Đinh”
“Con gái tôi thế nào rồi? Không có chuyện gì chứ”
“Tình hình hiện tại của cô ấy khá phức tạp”
“Theo như điều tra và xét nghiệm cho thấy cô Đinh Mỹ sử dụng thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ cộng thêm có xảy ra…quan hệ tập thể trong cùng một thời gian nên…”
Lệ Ái giật mình được Y Băng nhanh tay đỡ lấy “Các người nói…nói cái gì?”
“Chị dâu à bình tĩnh lại, bác sĩ chắc chắn là vậy sao?”
“Vâng”
“Chúng tôi tìm thấy cô ấy đang trong tình trạng hôn mê không mặc quần áo và bị tổn thương nhiều vùng da do dây roi quất vào…”
“Dây roi…sao lại như thế, vậy khi nào con bé mới tỉnh?”
Vị bác sĩ kia tiến lên: “Đây cũng là điều tôi muốn nói thưa bà, thuốc của Đinh Mỹ tiểu thư sử dụng là loại cực mạnh dùng nhiều có thể tử vong…huống chi cô gái này đã dùng được trong một thời gian dài nên nguy cơ không còn tỉnh táo lại được như trước rất cao”
Đinh Thư ngạc nhiên: “Ý của ngài Đinh Mỹ đã dùng thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ này trước khi xảy ra chuyện?”
“Phải cụ thể đã dùng được hơn một tháng!”
Lệ Ái ngã khụy xuống dựa vào người Y Băng không thốt lên lời nào nữa! Đinh Trung và Đinh Mặc lúc này cũng đã đến bệnh viện.
“Ba, anh hai”
“Ừm…hai vị cảnh sát chúng ra ngoài nói chuyện một chút”
“Được mời!”
Sau khi bọn họ rời đi Đinh Mặc mới cất giọng: “Trên mạng đang lan truyền đoạn clip không hay về Đinh Mỹ, con đã cho người xử lý để tránh ông biết rồi”
“Haizzz đang yên ổn tại sao lại có việc thế này…chị dâu, chị đừng nghĩ nhiều đợi cái con bé đó…nó tỉnh lại hẳn hỏi rõ”
“Trời cũng tối rồi mẹ và cô ba về nhà trước đi, để con ở lại đây canh chừng”
“Nhưng mà Y Băng…”
“Sức khỏe vẫn quan trọng hơn với lại nếu con thấy mệt sẽ giao lại cho y tá chăm chị…Anh hai anh đưa mẹ và cô về nhé”
Đinh Mặc nhìn cô suy nghĩ gì đó mới đáp lại: “Được”
Lệ Ái cảm động trong lòng tuy sự việc hiểu lầm gần đây Đinh Mỹ gây ra nhưng con bé này vẫn không có hiềm khích hay tỏ ra ghét gì chị nó đúng thật con gái của bà dù xa cách mấy năm đi nữa cũng vẫn thừa hưởng bản tính tốt này.
“Vậy mẹ nghe lời con có gì thì gọi cho mẹ ngay biết không, à lát nữa mẹ kêu người mang thức ăn đến cho con…không thì con cứ để người hầu đó ở lại đây luôn…”
“Vâng con biết rồi mà!”
…
Đinh Y Băng vẫn ở hành lang không rời đi cho đến 5 phút sau Đinh Trung bàn bạc với các vị cảnh sát kia xong thì quay trở lại. Dường như cô đã đoán được trước nên mới âm thầm ngồi đây đợi.
“Ba”
“Mọi người về rồi sao?”
“Vâng, chuyện của chị…?”
“Đã dàn xếp bên phía cảnh sát bọn họ coi như chưa có gì xảy ra, tin tức đã được phong toả để Đinh Gia không bị liên lụy”
“Nếu thế cũng coi như ổn thỏa, ba cũng về đi ạ!”
“Con chắc muốn ở lại đây?”
Cô hơi bật cười để ông yên tâm “Con chắc mà!”
“Được rồi ta đi”
Không gian trả về yên tĩnh chẳng còn ai qua lại nơi này, cô gái lạnh lùng đi từng bước về căn phòng bệnh, chiếc bóng đen phản chiếu dưới nền nhà dừng lại nhìn người đang cố gắng giả vờ nằm im tay chân có hơi run run kia.
“Đinh Mỹ chị muốn ngủ đến thế sao? Tôi không ngại giúp chị thêm lần nữa đâu”
" Đừng…đừng…đừng mà…làm ơn…" Ả sợ sệt mở đôi mắt lim dim, những tiếng nói yếu ớt phát ra nhưng không chút sức lực nào để vùng vẫy hay cử động.
Đinh Y Băng tàn độc gỡ mặt nạ ôxi ra bàn tay bốp siết chặt cổ người trên giường khiến ả ta hơi thở khó khăn “Sao hả chẳng phải rất muốn tôi như thế này sao… nhưng xin lỗi…”
Tiến sát lại gương mặt trắng bệch kia bàn tay vẫn không buông lỏng thì thầm với Đinh Mỹ “…người nằm đây lại là cô rồi…”
Đáng sợ Y Băng của bây giờ thật đáng sợ! Ả còn nhớ sau khi mình bị người đàn ông kia tiêm thuốc lúc tỉnh dậy đã là ở nơi khác, đó là nơi của bọn người hút chích thường xuyên lưu tới, bị bọn chúng chà đạp không thương tiếc còn hết lần này đến lần khác dùng roi quật tới tấp vào. Mấy tháng trước ả bị dụ dỗ dùng thuốc nghiện cũng là một tay Y Băng dàn xếp, hiện tại cả việc nhìn thẳng vào mặt cô Đinh Mỹ cũng không thể được nữa rồi, ả đã sai lầm thật rồi!
“Là…m làm …ơn tha…cho tôi…hic…dừng lại…đi mà…hic…xin cô”
“Chỉ cần chị nghe lời, tôi sẽ cho chị con đường sống!”
Cố gắng hít thở để lấy lại không khí: " Được… được…cái gì…tôi cũng làm hết…"
“Tôi muốn chị không tỉnh dậy đến khi tôi xong việc của mình thôi” Dứt lời y tá đứng bên ngoài cửa trông chừng nãy giờ tiến vào cầm ống tiêm thuốc ngủ không chút nương tay gâm vào tay Đinh Mỹ khiến ả chỉ kịp mơ màng rồi chìm vào đêm tối.
“Nhớ mỗi ngày chăm sóc tốt cho chị gái của tôi”
Đương nhiên ý nghĩa câu nói đó là gì thì quá rõ ràng: “Vâng tôi đã hiểu”