…
Thấm thoát vài ngày nữa lại trôi qua trong yên bình tại căn nhà này, cứ như là mặt nước phẳng lặng trước khi cơn sóng thần đổ bộ đến vậy!
Hôm nay dường như Đinh Gia dường như phải chào đón vị khách quý nào đó nên mọi thứ đang được người làm chuẩn bị mọi thứ chu đáo hơn bình thường dưới sự sắp xếp của Hà quản gia!
Đinh Y Băng từ trên lầu bước xuống nhìn xung quanh rồi cố tình lại hỏi mặc dù bản thân đã biết người sắp đến là ai từ lâu rồi…!
“Hà quản gia Đinh Gia sắp có ai đến sao”
Cúi đầu “Chào tiểu thư”
“Đúng vậy Lê tiểu thư về nước, có lẽ chiều nay sẽ hạ cánh nên Lão Gia căn dặn phải chuẩn bị đón tiếp!”
Giả vờ tỏ vẻ đã hiểu: “Lần trước tôi có nghe ông nói…cô ấy sẽ ở đây”
“Vâng đúng vậy”
“Được rồi không làm phiền Hà quản gia cứ tiếp tục công việc của mình”
“Vâng tiểu thư!”
Y Băng gật nhẹ đầu rồi lặng lẽ lấy xe của mình lái ra ngoài! Vốn hiện giờ cô đang chờ để tiếp quản công ty của Đinh Lão Phu Nhân nên khoảng thời gian này khá nhàn rỗi!
Tại căn cứ H (bang hắc đạo mà cô đang quản).
“Bang chủ” A Mộng sẽ đổi cách xưng hô khi cô đến đây, đối với bọn họ mà nói Đinh Y Băng với thân phận này mới là con người, bản chất vốn có thực sự. Cuộc sống những gì khốc liệt đã phải đối mặt và trải qua khiến cho cô gái này trở nên sắt thép, tàn độc, lạnh lùng không còn dáng vẻ của thiếu nữ 19 ngây thơ, đáng lý không có sự mưu mô vốn có như những người cùng trang lứa khác nữa rồi!
Y Băng chỉ lạnh lùng gật đầu bước chân tiến vào căn phòng đang tập luyện hăng say kia, hiệu ý bảo những người ở đây không cần chào mình cô dừng lại trước người thiếu niên đang bắn súng liên hồi nhưng phát nào cũng chỉ ghim ở mức 8 9 chứ không trúng trọng tâm.
“Tập trung ánh mắt nhìn về một điểm, tay đừng quá gồng”
Giọng nói êm tai ấy như ma xui quỷ khiến làm cậu thiếu niên bất giác nghe theo, 5 giây yên lặng rồi hít vào hơi sâu…pằng…viên đạn ấy phóng thẳng vào vòng tròn vàng ở giữa. Quay lại phía phát ra tiếng nói lúc nãy cậu hơi giật mình tính mở miệng gọi “chị” nhưng thanh âm chưa phát ra nhìn vào đôi mắt người con gái ấy thì cứng họng, cúi đầu chào giọng hơi máy móc: “bang chủ”
Cậu thiếu niên tên Dương Khải 18 tuổi gương mặt trẻ con dáng người cao nhưng hơi nhỏ sỡ hữu nét đẹp mà cả năm lẫn nữ đều thích, tuy là người được cô đào tạo nhưng nói về phần sức lực thì lại khá yếu, may ra kỹ năng bắn súng không tệ chỉ cần trau dồi thêm chắc chắn sẽ làm nên chuyện!
Y Băng chỉ khẽ nhìn một chút đánh giá nhưng cũng đã khiến cậu ta rối bời, cố nén cảm xúc làn da trắng mềm mịn hơn cả nữ khẽ ửng hồng. Làm sao mà cô không nhận ra được kia chứ từ khi cứu Dương Khải khỏi đám buông người thì cậu ấy đã luôn nhìn cô với ánh mắt khác chỉ là cô luôn làm lơ mà thôi. Nói cho cùng đối với thiếu niên trẻ cảm xúc này cũng chỉ là nhất thời không đáng để nuôi dưỡng tâm tư không nên có, đặc biệt là đối với Đinh Y Băng cô càng không thể!
“Cậu vào bang bao lâu rồi?”
“À Dạ…đã được hơn 3 năm”
Cô cười nhạt “Vốn dĩ định đào tạo cậu trở thành sát thủ nhưng xem ra với sức lực này thì…KHÔNG THỂ RỒI!”
Thấy biểu cảm bang chủ như thế Dương Khải hoảng hốt, đương nhiên biết rõ khả năng của mình đến đâu nhiều năm tập luyện cậu biết võ nhưng lại không cho thể lực tốt nếu dùng để phòng thân thì còn có thể, nói về trở thành sát thủ dựa trên kỹ năng súng thì chưa đủ chẳng phải vô dụng rồi sao!
“Bang chủ… tôi sẽ cố gắng tập luyện, cầu xin người …đừng trục xuất tôi”
“Không cần ở đây nữa”
“Tôi…”
“Sắp đến cậu đi theo làm trợ lý của tôi cho tập đoàn mới. Cậu làm được không?”
Cái gì cậu không nghe lầm chứ, nếu như vậy cơ hội gặp cô sẽ càng nhiều sao, cũng không bị rời đi vậy thật là tốt rồi!
Cô lạnh lùng nhìn người đối diện đang thất thần suy nghĩ “hử”
“Dạ…Vâng…cảm ơn bang chủ, tôi chắc chắn sẽ làm tốt việc của mình cảm ơn bang chủ”
Dứt lời tiếng chuông điện thoại của cô reo lên, cô chỉ nhìn màn hình mà không nhấc máy quay lưng bước ra ngoài giọng truyền lại cho người phía sau nghe
“Được rồi chuyện còn lại A Mộng sẽ sắp xếp”
A Mộng gật đầu “Vâng thuộc hạ đã hiểu”
Dương Khải nhìn bóng lưng cô khẽ cười vui vẻ “Vâng”