…
Sau khi đã truyền đạt lại những lời muốn nói Đinh Lão lúc này mới hạ chốt một câu:
“Lời cuối cùng của tôi là một lần nữa cảm ơn các vị khách quý đã đến đây hôm nay, nào hãy cùng nâng ly chúc mừng ngày Đinh Thị ra đời 100 năm…”
Ở phía dưới tất cả tạm gác lại mọi chuyện, mỗi người cầm rượu vang, sâm banh giơ cao chiếc ly trong tay đồng thanh nói:
“Chúc mừng Đinh Thị”
“Chúc mừng Đinh Thị…”
“Được bây giờ mời các vị có thể tự nhiên rồi!”
Vậy là coi như hoàn thành thủ tục, mọi người bắt đầu nhập tiệc, có những người lại tiếp tục lén bàn chuyện khi nãy, có người lại chú ý muốn qua bắt chuyện lấy lòng Đinh Y Băng vì biết cô ắt hẳn dự sẽ là có tầm quan trọng trong Đinh Gia!
“Ông à vậy cháu xin phép qua bên kia tiếp khách”
“Được Tiểu Băng con cứ việc đi”
Nói rồi cô khẽ cúi chào ông quay chân bước về bên kia chiếc bàn, nơi mà hai người bạn cô đã ngồi chú ý xem từ nãy giờ Chu Ánh - Thanh Tuyết, ngoài ra còn có Chu Thành - Triệu Vũ nữa vì như ban đầu thông báo họ đến cùng nhau.
“Chào mọi người cảm ơn vì đã đến hôm nay”
Chu Thành định lên tiếng đáp lại cô thì em gái trời phú của anh đã chen ngang:
“Băng Băng…anh hai, anh Vũ em và Tiểu Tuyết sang bên ngoài kia nói chuyện với cậu ấy nhé!” Nói rồi cô vọt đi thật nhanh để hai người đàn ông ở lại sắc mặt âm u.
Thanh Tuyết: " Triệu tổng vậy tôi…"
“Em cứ đi đi, lát nữa tôi đưa em về”
Còn bên này Chu Thành nhìn em gái của mình chạy đi như thế lắc đầu cười trừ, vốn định nói chuyện với Y Băng một chút nào ngờ cơ hội này quý quá mãi cứ bị người khác giành mất. Sau khi ba cô gái rời đi bóng dáng Đinh Phong mới xuất hiện ở đây.
“Phong à, xem ra cháu gái này là đối thủ tranh giành đáng gờm của cậu đấy!”
Anh nhìn ra bên ngoài như tìm kiếm bóng dáng ai đó nhưng lại thôi, tự thấy bản thân mình quá u mê cô vừa mới không thấy lòng đã bồn chồn rồi!
“Mình không xem cô ấy như vậy!”
Có thể hiểu câu nói của anh thành hai nghĩa khác nhau, một là anh không xem Y Băng là đối thủ muốn tranh giành quyền lực của mình vì sớm muộn gì anh cũng sẽ dâng về cho cô gái nhỏ ấy tất cả những thứ của mình đấy thôi, hai là anh không xem cô là cháu gái của mình rồi có lẽ Đinh Phong đã khắc sâu cô vào tận xương tủy của mình rồi, anh yêu cô, thương cô, chịu làm tất cả vì cô, sẽ cưới và cho cô gia đình hạnh phúc cho dù đều đó có là sai trái đi chăng nữa cũng không thể làm lung lay được anh.
Triệu Vũ thấy anh trầm ngâm lại lên tiếng: “Cô nhóc đó không như vẻ bề ngoài trong sáng của mình đâu, cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn!”
Đinh Phong nhíu đôi mày rậm của mình, dường như cả Chu Thành và Triệu Vũ đều nhận ra sự khác thường gần đây, biết anh là người không gần nữ sắc, không mảy may thậm chí quan tâm đến phụ nữ vậy mà ngoại lệ khi nhắc về cô cháu gái ấy trong gương mặt lạnh lùng của Đinh Phong lại thoáng có nét ý cười. Chẳng phải đây là biểu hiện của người đang yêu sao?
Chu Thành: “Phong cậu và Y Băng không phải là có quan hệ gì khác chứ”
Đây là hai người bạn đã cùng giàu sinh ra tử của mình bao năm qua nên anh cũng không có gì phải dấu diếm họ, gương mặt vẫn không thay đổi nhìn vào ly rượu đỏ, đáp: " Đúng vậy quả thật là có quan hệ khác"
Chu Thành thì ngạc nhiên, còn Triệu Vũ dường như đã đoán trước được đều này nên cũng không phản ứng gì thái quá!
Chứ Thành bấy giờ đã có phán đoán trong lòng nhưng vẫn hỏi xác thực, phần giọng có hơi nặng nề: “Chẳng phải cô ấy là cháu gái cậu sao, còn có quan hệ gì khác chứ?”
“Cũng chẳng phải ruột thịt” Đúng vậy bọn họ ai cũng biết đều đó, nhưng Chu Thành trong lòng không rõ cảm xúc hiện tại, bởi anh đã thích Đinh Y Băng từ cái nhìn đầu tiên nên nghe vậy cũng đau rát trong lòng…
“Không cần biết cậu và cô ta có quan hệ mình vẫn nhắc cậu Y Băng đó không đơn giản như vậy đâu” Triệu Vũ vẫn kiên định với trực giác của mình mà hạ giọng với người bạn này
“Được rồi chuyện của tôi không cần người ngoài quan tâm”
Ha… người ngoài sao, cậu đúng là bị phụ nữ làm cho mờ mắt rồi mà! Chu Thành vẫn chìm trong suy nghĩ phức tạp của mình không thể quan tâm hai người kia nói gì nữa.
…
Ở phía các cô gái kia họ tìm cho mình một chỗ trong góc khuất ít người qua lại ngồi lại với nhau.
“Không ngờ tình hình lại phát triển nhanh thế đấy”
“Như vậy càng thuận lợi cho cậu rồi Băng Băng”
Đinh Y Băng nghe lời hai cô gái nói không nhịn được nhếch môi rồi nhìn Thanh Tuyết
“Tuyết người đàn ông bên cạnh cậu nên cẩn thận, anh ta có vẻ đang nghi ngờ!”
“Mình biết rồi cậu yên tâm, đó cũng là lý do mình tiếp cận anh ta” Quả thật Triệu Vũ là người khó đối phó ông trời lại cho anh ta một trực giác nhạy bén hơn người, nếu anh ta cản đường Y Băng thì sẽ rắc rối, vì thế cô phải ra tay ngăn chặn những phát sinh xấu ngay từ giờ thôi!
Chu Ánh: “Mà nè lúc nãy thấy người chị kia của cậu hình như rất tứ đấy”
“Không cần lo, chị ta tính mưu mô nhưng lại không thông minh muốn đối phó rất đơn giản…chẳng qua mình vẫn muốn chơi đùa một chút!” Cả ba có gái đều nở nụ cười trông rất đẹp nhưng lại rất sắt bén, không hổ danh là tam đại sát thủ mà!