…
Trong góc khuất từ lâu đã có bóng người đứng đó bất động, gương mặt đen lại, tay nắm chặt siết đến nỗi gân xanh. Không ai khác ngoài Đinh Phong! cũng chính anh là người sai cô hầu kia gọi Y Băng vào.
Sau khi ăn xong thấy Đinh Y Băng có ý định ra vườn dạo, anh đã cố tình đi tìm cô nhưng nào ngờ được chứ cảnh đập vào mắt anh là cô và Đinh Kiệt đang nói chuyện vui vẻ, đã vậy hắn còn chạm vào người cô! Đinh Y Băng em quên còn có tôi rồi sao?
Về phía Đinh Y Băng cô đi một mạch lên phòng mình vừa mở cửa ra đã thấy người đàn ông ấy đứng ở ngoài ban công hút thuốc như đang gϊếŧ thời gian đợi cô về. Cô từ từ tiến lên rồi ôm anh từ phía sau, bàn tay vịn lan can của anh khẽ nắm chặt tim bỗng loạn nhịp hết cả lên, đây là lần đầu cô chủ động thân mật với anh! nhưng không chẳng phải anh đang tức giận sao
Cô nhỏ giọng: “Chú ở đây không sợ người khác sẽ thấy sao?”
“Vậy còn em?”
“Ôm tôi như vầy không sợ ai phát hiện sao”
Cô giả vờ như vừa được anh khai sáng: “À phải…đúng vậy cháu quên mất” Vòng tay cô nới lỏng định buông anh ra nhưng anh đã kịp nắm lại, gằn giọng lại:
“Em dám buông?”
“Ừm vậy cháu không buông” Cô cười phát ra tiếng khúc khích làm lòng người phía trước tan rã…
Anh quả thật không chịu nổi với cô, một lúc sau anh quay lại bế thóc cô lên đi vào trong phòng kéo rèm cửa bạn công lại, anh muốn cô ôm mình lâu thêm nữa nhưng đừng quên đây là Đinh Gia…!
Anh đẩy cô vào trong 1 góc tường mắt nhìn rực lửa giọng nghiêm nghị:
“Tên Đinh Kiệt rất nguy hiểm em tránh xa hắn ra!”
Lúc nãy do anh đẩy nên giờ cô đã dựa sát vào tường đối diện với anh:
" Chú tư ghen?"
" Phải tôi ghen, Băng Băng à… tôi sẽ điên lên mất nếu thấy em gặp người đàn ông khác không phải tôi!"
Y Băng cười ranh mãnh: “Là do chú ta tự tìm đến cháu đấy thôi!” Cô nhón chân hôn vào môi anh nói lời vào tai anh:
“Đinh Phong, em chỉ có mỗi anh”
Anh nghe câu đó xong thì mọi tức giận đều tan biến, ôm cô vào lòng: “Anh cũng thế Tiểu Băng à!”
Giữa trưa trong căn phòng ấy hai thân thể cứ cuốn quýt lấy nhau, quần áo rơi rãi khắp sàn. Y Băng được Đinh Phong bế lên nên buộc tay cô phải vòng lên cổ, còn chân quấn hông anh, tư thế vừa đứng vừa làm này càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn cho đôi trẻ. Anh bên dưới luân động liên tục, bước chân di chuyển đến giường, khiến cô không nhịn được phát ra tiếng rên nhẹ.
“Ưm…”
Đặt cô nằm xuống bàn tay anh ghì chặt, những ngón tay của 2 người đan vào nhau, anh mồ hôi nhễ nhại đang cố gắng ra vào nhẹ nhàng nhất có thể vì hôm qua đã một lần sợ cô không chịu nổi được với sức mình! Y Băng nhìn ra được anh khó chịu hôn vào ngực anh giọng mềm mại hơi run như sóng nước:
“Phong…nhanh một chút nữa…!”
“Ưm…”
Nghe cô nói thế anh như trút gánh nặng, nhìn cô mê đắm khẽ hôn lên trán, môi rồi cổ cô, phía dưới di chuyển nhanh dần những âm thanh ái muội của da thịt va chạm, tiếng kẽo kẹt của chiếc giường rộng lớn. Giọng anh trầm khàn cứ luôn miệng gọi tên cô “Băng nhi của anh…Băng Băng…Y Băng anh yêu em…”
Và thời gian cứ thế trôi qua đến tận 4 giờ sau! Tuy là cuối tuần nhưng hôm nay Đinh Gia ai cũng có việc bận cần phải làm cứ thế nên hai người mới có gan làm chuyện bí mật giữa ban ngày như thế.
Lúc nãy trong lúc hành sự có người hầu lên gõ cửa phòng cô mời xuống ăn, nhưng Đinh Phong không cho cô cơ hội lên tiếng mà cứ nhào đến cắn xé môi cô, còn về người hầu kia cô ta cứ nghĩ tiểu thư nhà mình nghỉ ngơi buổi trưa nên cũng tự ý thức được không dám làm phiền cô mà lặng lẽ lui đi nghĩ (đợi khi nào tiểu thư dậy rồi gọi cô sau vậy!).
Gần 5 giờ chiều đôi nam nữ lúc này đã yên giấc trên giường!
Lúc sau cô khẽ cựa quậy đôi mắt vẫn còn mơ màng níu tay người đàn ông bên cạnh miệng lí nhí gọi
“Phong”
" Đinh Phong…đã chiều rồi!"
Người bên cạnh tay vẫn ôm úp mặt vào người cô không động thái gì.
Cô nhíu mày: “Chú Tư mau thức dậy, không mọi người sẽ về đấy…!”
Đinh Phong nghe cô gọi như lúc này mới có phản ứng nhìn người con gái trong lòng hơi nổi lông xù bật cười: " Gan cũng lớn rồi nhóc con, phải phạt em mới được"
Anh hôn vào cổ cô:
“Em sợ gì chứ, chẳng phải còn có anh hay sao”
Cô hừ một tiếng rồi đẩy đẩy người anh tách ra mình một chút “Đương nhiên sợ!”
Đinh Phong tỏ ra uất ức: “Được rồi, anh đi…nhưng với điều kiện…em mặt quần áo giúp anh đi” Nói rồi anh nở nụ cười gian, đúng là con sói lưu manh mà!
MÀ THÔI KỆ KHÔNG SAO DÙ DÌ ANH CŨNG GIỞ TRÒ VỚI MỖI CHỊ NHÀ MÌNH, NÊN CHÚNG TÔI CHẤP NHẬN hihi💋