Trở lại hiện thực khi lễ giỗ kết thúc, tất cả mọi ra về, họ tuy rất tò mò nhưng không ai dám nói câu nào chỉ đành ôm tâm tư trong lòng, bởi trước mặt họ là Đinh Lão Gia đấy!
Bây giờ con cháu Đinh Gia đã tụ họp ở phòng khách. Lệ Ái cất tiếng nói đè nén bấy giờ:
“Băng Nhi à con nói cho mẹ biết mấy năm con sống có tốt không, có ai ức hϊếp con không, mẹ rất nhớ con…” một loạt câu hỏi không để cho cô kịp đáp.
Đinh Trung: " Bà à, con bé mới về kia mà !"
Đinh Thư cười nói: “Phải đó chị dâu, chị hỏi như vậy sao con bé trả lời được chứ!” Bà cũng rất nhớ đứa cháu này vì từ bé bà đã coi nó như con mình.
Lệ Ái: “Mẹ xin lỗi tại mẹ thật sự rất nhớ con gái của mẹ.” vừa nói nước mắt bà vừa rơi.
Còn của cô thì nở nụ cười an ủi bà: “không phải con đã về rồi sao, mẹ muốn hỏi khi nào cũng được mà!”
Tuy cô cười giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại có phần xa cách Đinh Tề, Đinh Mặc, Đinh Kiệt, Đinh Phong đều nhận ra đều này. Đinh Mỹ thì bận căm ghét cô làm sao có thể quan tâm nhiều đến vậy.
Đinh Lão Gia được vợ 2 dìu từ trên lầu bước xuống, ông quét mắt rồi ra lệnh:
" Y Băng cháu mau lên phòng ta nói chuyện, những người còn lại giải tán đi đã khuya rồi còn muốn nói gì thì để sáng mai."
Đinh Y Băng gật nhẹ đầu: “Vâng”
Đinh Thư, Lệ Ái hơi tiếc nuối vì không thể nói thêm được với cô nhưng không sao dù dì bây giờ cô đã về rồi kia mà.
Ai nấy đều “vâng” rồi tách ra về phòng, mỗi người đều có tâm trạng riêng.
Y Băng sau khi lên phòng ông cụ, Đinh Lão lên tiếng:
" Chuyện trước kia ta đã căn dặn con còn nhớ?"
“…vâng con còn”
" Được, ta chỉ muốn nói nếu lúc đó ta không quyết định như vậy thì con sẽ không có ngày hôm nay đâu Băng nhi…còn hiểu chứ"
2 tay cô chấp sau lưng khẽ siết nắm đấm nhưng giọng vẫn bình thản: “Con đã hiểu!”
"Được rồi con cũng mệt rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi. "
Gật đầu nhẹ, cô bước ra khỏi căn phòng đầy áp bức kia. Đi trên hành lang tối om quẹo qua góc khuất bỗng thanh âm trầm vang lên:
" Đinh Y Băng "
Bước chân cô dừng lại ngước mắt lên gọi:
“Là chú Tư sao”
“Cháu gái, chúng ta lại gặp nhau rồi!”
" Chúng ta đã từng gặp nhau sao?"
Anh cười nhưng nụ cười này không vui mà còn lạnh lẽo: “Nếu em không nhớ tôi có thể nhắc lại…”
Tay anh siết chặt tay cô, cô thì vẫn bình thản tiến lại gần anh đẩy anh vào căn phòng bỏ không gần đó, không khí im lặng đáng sợ.
" Tôi là Đinh Y Băng - chú là Đinh Phong cái tên đã nói lên tất cả quan hệ chúng ta."
Anh càng lạnh lẽo: “Nhóc con em từng nói nếu…”
"Chú tin những lời nói đó của tôi sao?
Cô ngắt lời anh: “1 tháng trước chúng ta gặp nhau là do không biết thân phận đối phương…nên bây giờ không tính”
“Thân phận sao …ha… thân phận cũng chỉ là cái tên gọi. Sự thật thì vẫn sự thật tôi vốn không có quan hệ gì với em”
“Cháu biết nhưng chú Tư à…” Cô hơi thở dài ra nghe thật quyến rũ, hơi thở bao lấy anh. Cô nhón lên hôn môi anh cái nhẹ rồi nhếch mép cười:
“…Tôi lại không muốn chơi trò tình yêu bí mật cấm kỵ này đâu, khuyên chú nên dừng lại được rồi nếu không chú sẽ đau khổ vì yêu tôi đấy!”
Rồi cô cất bước đi khỏi tầm mắt anh, khi xoay người về sau cô còn nở nụ cười đắt thắng. Anh vẫn đứng đó dựa vào tường nhìn cô khuất bóng tay chạm vào môi tự bật cười.
“Yêu sao?”
Có phải yêu cô hay không anh còn chẳng biết được, chỉ biết sau tháng đó gặp nhau anh lại chỉ nhớ về hình ảnh cô cháu gái này thôi. Đinh Y Băng à!