Nằm ngoài dự đoán của Miên Dương, người chơi xấu số đó tựa hồ vẫn có vài phần thực lực, liên tiếp mấy ngày cũng không hề bị bắt.
Mà trong mấy ngày này, chủ thần cũng đã thống kê nhiệm vụ một lần. Số lượng người chơi lại giảm xuống một mảng lớn, mà Miên Dương thì vẫn tiếp tục giữ vững vị trí “tân nhân vương” trên BXH của mình.
Giống như lần trước, lần này, Miên Dương cũng nhận được phần thưởng BXH.
Đó là một kỹ năng bị động có chút tương tự với “trốn tìm” và “chạy trối chết”, có tên là: tuyệt đối bất tử.
Có phải nghe vào rất bá đạo hay không?
Giây phút nghe thấy tên của kỹ năng này, nhịp tim của Miên Dương quả thật cũng đã lỡ mất nửa nhịp, thậm chí hoài nghi có phải vận khí tích góp được trong hai mươi năm nhân sinh của mình đã bùng nổ hay không.
Đây mới là kỹ năng mà một nhân vật chính nên có nha!
Chỉ là, giây phút mở thông tin kỹ năng ra, nhìn thấy dòng giới thiệu bên trên, Miên Dương mới giống như bị tạt cho một gáo nước lạnh, cảm giác hưng phấn tan biến không còn gì.
[ Tên kỹ năng: Tuyệt đối bất tử!
–Cấp bậc: ???
–Mô tả: Trong lúc ngủ, cơ thể ngươi sẽ hoàn toàn miễn dịch với công kích của tất cả lệ quỷ ( từ chấp niệm đến hung thần).
–Nhắc nhở: Ba mươi năm hà đông, ba mươi năm hà tây, đừng khinh thường người chơi nhỏ yếu! Ta không gϊếŧ được ngươi, ngươi cũng đừng hòng gϊếŧ được ta. Nếu ngủ một giấc có thể bất tử, ta nguyện nhắm mắt, ngủ một giấc đến thiên thu!
( Nếu ở trước mặt hung thần, ngươi vẫn có thể bình thản đến mức nhắm mắt ngủ được, vậy ngươi xứng đáng có được xưng hào “bất tử” này.)]
“…”
Kỹ năng này…quả thật là khiến Miên Dương không biết nên lộ ra cảm xúc như thế nào.
Nói nó vô dụng, nhưng trên thực tế, năng lực của nó lại vô cùng cường đại, dù sao, ngay cả công kích của hung thần cũng đều có thể xem nhẹ.
Nhưng nói nó hữu dụng…thì đại đa số thời gian, nó đều rất gân gà.
Dù sao, giống như trong ghi chú có nói, trong những tình thế nguy hiểm, ngàn cân treo sợi tóc, hoặc hung thần ở ngay trước mặt, liệu có mấy người có thể bình tĩnh đến mức đắp chăn đi ngủ được chứ?
Tuy rằng lòng can đảm không nhỏ, nhưng Miên Dương cảm thấy, lá gan của mình vẫn còn chưa lớn đến mức đó.
Mà sau khi tổng kết BXH, như thường lệ, nhiệm vụ mới trong tuần này của y cũng đã xuất hiện.
Không biết có phải tổ tông đã đồng loạt hiển linh, gánh vác mệnh số của y đến còng lưng hay không, nhiệm vụ lần này, thế mà lại chỉ là một nhiệm vụ cấp C!
Hơn nữa, còn thuộc dạng trò chơi thông linh tương tự với bút tiên, chỉ cần ngồi yên trong nhà cũng có thể làm được.
Kết quả không cần nói cũng biết, bằng vào “vũ trang” của Miên Dương hiện tại, thực hiện nhiệm vụ cấp C, đơn giản chính là đang ức hϊếp quỷ, tựa như max cấp đại lão quay về tân thủ thôn.
Con ác quỷ đó chỉ vừa mới xuất hiện liền đã bị khí tức trên Lục Bạc dọa sợ, lập tức chạy trốn mất dạng, ngay cả ngoan thoại cũng không dám để lại.
Nhưng so với những thứ đó, điều khiến Miên Dương thật sự cảm thấy bất an chính là, kể từ hai ngày trước, trời cũng đã bắt đầu đổ mưa.
Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ, chỉ là trời mưa mà thôi, có gì phải lo lắng chứ?
Nếu đây là một thế giới bình thường, thì chuyện này đúng thật là không có gì đáng ngại. Nhưng cố tình, nơi này lại chính là Linh Vực!
Nước mưa có màu đỏ nhạt, mang theo vị rỉ sét tanh hôi có thể bình thường được sao?
Ban đầu chỉ là vài hạt mưa nhỏ, ngày qua ngày lại đổi thành mưa rào, cho đến bây giờ đã hoàn toàn trở thành mưa lớn như trút nước, khiến sương xám cũng đều bị xua tan đi phần nào.
Dựa vào kinh nghiệm của mình, Miên Dương biết rất rõ, loại chuyện này mang ý nghĩa thế nào.
Đó chính là có một sức mạnh linh dị nào đó đang không ngừng xâm lấn, ăn mòn quỷ vực của hung thần kia.
Nằm trên giường, Miên Dương lúc này đã chìm vào giấc ngủ.
Thế nhưng, bởi vì như vậy, y lại không phát hiện, lúc này, trên xà nhà cũng đã có từng giọt lại từng giọt nước mưa “tí tách” nhỏ xuống, rơi vào trên chăn mền của mình.
Theo thời gian trôi qua, nước mưa cũng càng rơi càng nhiều, rất nhanh liền thấm ướt chăn bông, tỏa ra hơi lạnh thấu xương.
Tựa hồ là gặp phải ác mộng gì, mi tâm Miên Dương lúc này đã hơi hơi cau lại, hai mắt mặc dù vẫn nhắm nghiền, nhưng hơi thở cũng đã dồn dập, vô thức cựa quậy.
Nếu bây giờ Miên Dương mở mắt ra, y nhất định sẽ phát hiện, không biết từ bao giờ, trên giường của mình cũng đã nhiều ra một người!
Đối phương dáng người cao lớn, dù chỉ là một bóng dáng mơ hồ cũng khiến người ta cảm thấy áp bách.
Mái tóc hắn xõa dài trên bả vai, bởi vì khuất trong bóng tối, nên cũng không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ lộ ra một cánh môi đỏ tươi, tràn ngập tiên diễm, vô cùng nổi bật trên làn da nhợt nhạt, không chút huyết sắc.
Hai tay hắn chống đỡ lấy ván giường, gần như giam cầm cả người Miên Dương ở dưới thân. Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát gương mặt lúc ngủ say của y ở khoảng cách gần.
Khung cảnh này, không những không có chút lãng mạn nào, trái lại, còn tràn ngập cảm giác quỷ dị, khiến người ta suy nghĩ tỉ mỉ liền cảm thấy sợ hãi.
Thật khó tưởng tượng, nếu bây giờ Miên Dương mở mắt ra, không kịp đề phòng, bất ngờ đối diện với một khuôn mặt phóng đại như vậy, y sẽ có phản ứng như thế nào…
Hét toáng lên? Ngất xỉu? Theo bản năng đạp bay đối phương? Hoặc là bệnh tim tái phát, sống sờ sờ bị dọa chết?
May mắn là, tuy rằng ngủ rất không an ổn, nhưng Miên Dương từ đầu đến cuối vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Cho đến khi…
Bóng người đó cúi đầu, có chút dè dặt, chầm chậm hôn lên môi y.
**Miên Dương: ???
–An Vũ Hiên: ???
–Độc giả: ???