Chỉ có điều, nếu như quan sát kĩ, thì vẫn có thể phát hiện, mặc dù nhìn như đang giãy giụa, nhưng trên thực tế, ánh mắt của Miên Dương vẫn luôn trong trạng thái rất bình thản…
Thế nhưng, việc duy nhất nằm ngoài tầm kiểm soát của Miên Dương chính là, An Vũ Hiên thế mà lại không đi đến bên cạnh mẫu thân mình, trái lại, còn bất chấp mọi giá xông về phía y.
Thậm chí to gan đến mức dám há miệng, cắn mạnh vào cổ tay An Mạc Diễn.
Tựa hồ bị đau, lão ta liền theo bản năng đạp mạnh lên người hắn, khiến hắn bị hất văng ra xa, va đập vào dưới sàn nhà.
Rõ ràng người bị đá trúng là An Vũ Hiên, nhưng trái tim Miên Dương vẫn cứ không khống chế được mà nhói đau. Cảm giác còn khó chịu hơn cả khi bị An Mạc Diễn bóp cổ.
Nhìn thấy nhi tử ngã xuống đất, sau khi xác định trong một thời nửa khắc, hắn tạm thời cũng sẽ không chết được, An Mạc Diễn lúc này mới lần nữa dồn hết sự chú ý lên người Miên Dương.
Gương mặt lão bị khói đen bao phủ nên không nhìn rõ được biểu lộ, nhưng vẫn cho người ta một loại cảm giác vô cùng hung tàn…
“Bổn vương cho ngươi một cơ hội, chỉ cần nói cho bổn vương biết, ngươi là dùng cách gì biết được kế hoạch của bổn vương, cũng như phương thức chế tạo lệ quỷ, bổn vương liền sẽ tha cho ngươi một mạng.”
“Nhưng nếu ngươi vẫn không biết thức thời, muốn chống đối tới cùng, vậy cũng đừng trách bổn vương ra tay tàn nhẫn, cưỡng ép biến ngươi thành quỷ nô, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh…”
Sắc mặt trở nên đỏ bừng, gần như sắp không thở nổi, lúc này, Miên Dương vẫn chỉ quật cường rũ mắt, không thèm nhìn thẳng vào kẻ trước mặt, tựa hồ đã chuẩn bị xong tâm lý đi chịu chết.
Không quá hài lòng với phản ứng của Miên Dương, An Mạc Diễn liền từ từ siết chặt tay, giọng điệu cũng trở nên lạnh dần: “Sự kiên nhẫn của bổn vương là có giới hạn, ngươi đừng rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt…”
Lỗ tai trở nên “ù ù”, Miên Dương gần như đã không còn nghe rõ được âm thanh của người xung quanh.
Trường Ninh cùng nhi tức của nàng tựa hồ là đang gào thét gì đó. Loáng thoáng, Miên Dương thậm chí còn nghe được tiếng thều thào căm phẫn của An Vũ Hiên…
“Ta…”
“Ta…” Nghẹn ứ phun ra từng chữ một, Miên Dương bây giờ đã giống như một kẻ sắp sửa chịu thua, muốn khai ra hết những gì mình biết.
Vì để y có thể nói chuyện một cách dễ dàng hơn, An Mạc Diễn liền hơi thả lỏng tay ra. Đồng thời cũng nghiêng người tới gần, ngưng thần lắng nghe những lời y sắp nói.
Nhưng làm lão không ngờ được chính là, cũng đúng vào lúc này, người đã giống như một con rối, không còn sức công kích kia, thế mà lại đột ngột cầm lấy cây trâm bên dưới ống tay áo, đâm thẳng vào trên hông của lão!
Động tác của y quá nhanh, lại ở khoảng cách gần như vậy, An Mạc Diễn hiển nhiên cũng sẽ không có khả năng né tránh…
Trâm bạc xuyên thấu da thịt, nhưng bởi vì cơ bắp của An Mạc Diễn quá mức rắn chắc, nên cũng chỉ có thể miễn cưỡng đâm vào được chưa đến hai phân.
Máu tươi tựa như hạt châu, chậm rãi rơi xuống mặt đất. Nhưng đối với một người quanh năm chinh chiến sa trường như lão, thì chút thương tích này cũng chẳng khác gì là một vết muỗi đốt, không đau không ngứa.
Có điều, sự phản kháng này của y, vẫn khiến lão không khỏi cảm thấy hứng thú: “Muốn dùng cây trâm nhỏ này gϊếŧ ta, ngươi đã sợ hãi đến phát điên luôn rồi à?”
“Phát điên? Ha ha, chưa gϊếŧ được ngươi…ta làm sao có thể phát điên được chứ?” Gằn từng tiếng một, Miên Dương lúc này cũng chỉ nở một nụ cười quỷ dị, ngẩng đầu nhìn An Mạc Diễn: “Cây trâm nhỏ này đương nhiên là không gϊếŧ được ngươi rồi…”
“Nhưng mà, những sợi tóc này thì có đó…”
“Cái gì?” Theo giọng nói của Miên Dương vừa dứt, An Mạc Diễn chỉ có cảm giác cả vùng bụng đều trở nên lạnh lẽo. Miệng vết thương tựa hồ đang có từng luồng khí lạnh len lỏi vào, trong nháy mắt liền hòa với huyết nhục.
Thì ra, trâm bạc cũng chỉ là huyễn tượng, mục đích thật sự của y, đó chính là để tóc của An Vũ Hiên theo miệng vết thương, xâm nhập vào trong cơ thể lão!
An Mạc Diễn cả kinh, vội vã điều khiển lệ quỷ trong cơ thể, muốn chặn lại đồ vật vừa xâm nhập vào huyết nhục của mình kia. Nhưng tiếc rằng, phản ứng vẫn là chậm một bước, bởi vì thời khắc này, vô số sợi tóc đen cũng đã giống như cá gặp nước, điên cuồng hấp thu máu tươi trong người lão.
Mà con lệ quỷ lão đang khống chế, căn bản cũng chẳng phải là đối thủ của những sợi tóc này, gần như trong nháy mắt cũng liền đã chết máy, không còn phản ứng.
Làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được? Miên Dương cũng đã dồn hết sức lực vào hai chân của mình, không chút do dự đạp mạnh vào trên người An Mạc Diễn, khiến lão thống khổ lùi về sau.
Giờ phút này, An Mạc Diễn đã có thể cảm nhận được rõ ràng, những sợi tóc băng lãnh kia là đang sinh trưởng ở trong người mình như thế nào.
Thế nhưng, bằng vào thực lực của lão bây giờ, căn bản là cũng chẳng có cách nào có thể chống cự được sự cắn nuốt, đồng hóa này cả.
Nếu muốn trách, e rằng cũng chỉ có thể trách lão đã quá xem thường kẻ địch, để y có cơ hội tiếp cận bản thân.
Nhưng tiếc rằng, dù bây giờ An Mạc Diễn có hối hận thế nào đi nữa, thì cũng đã quá muộn màng.
Bởi vì tóc đen đã bắt đầu bao trùm toàn thân lão, phủ kín từng tảng da thịt, từ trong ngũ quan chen chúc bò ra, khiến người nhìn thấy liền ác tâm, rợn cả sống lưng.
Miên Dương thắng.
Không chỉ đơn giản, mà còn hữu kinh vô hiểm.
Tuy rằng y biết, đối phương chỉ là một ảo ảnh trong giấc mộng, nhưng đó cũng không ảnh hưởng đến cảm giác vui sướиɠ của y lúc này…
“Mặc kệ ngươi bây giờ đã cường đại đến mức nào, nhưng nếu đã có thể gϊếŧ ngươi ở quá khứ, thì một ngày nào đó trong tương lai, ta cũng sẽ có thể tiếp tục gϊếŧ chết ngươi…”
“Hơn nữa, còn là giống như bây giờ, dùng chính sức mạnh của An Vũ Hiên, tra tấn ngươi từng chút, từng chút một, để ngươi tự mình nếm trải sự đau đớn mà bản thân đã gieo rắc lên người hắn.”
**Chương sau end phó bản này nha mọi người.