Lệ Quỷ Ở Ngay Bên Người

Chương 52: Ca Ca Ở Đây...

Đứng trước áp lực to lớn cùng nhiệt khí như có thể thiêu đốt vạn vật này, đám người kia căn bản cũng đã không có năng lực chống trả. Thậm chí, ngay cả tâm tư phản kháng đều không dám sinh ra.

Chỉ có điều, mặc kệ bọn họ phản ứng thế nào, lúc này, vị hung thần toàn thân cháy đen như than cốc kia, vẫn cứ máy móc lặp lại tiếng chất vấn khản đặc của mình :“Ca ca…của ta…ở đâu?”

Không ngờ rằng, vị hung thần diện mạo dữ tợn này, thế mà vẫn còn giữ được ký ức lúc còn sống của mình, mặc dù không biết là nhiều hay ít, nhưng điều đó chứng tỏ, trí tuệ của đối phương tuyệt đối là không thấp.

Đôi mắt đen kịt bị bao trùm dưới lớp than cháy lúc này cũng đang lạnh lùng ngó chừng bọn họ, cuối cùng, liền dừng lại ở trên người của một kẻ đứng ở sát rìa quảng trường, lần nữa mở miệng hỏi :“Ca ca…của ta…ở đâu?”

Bị ánh mắt của đối phương nhìn chòng chọc vào người, da đầu của tên người chơi này liền run lên. Chỉ có cảm giác như bị hồng hoang mãnh thú để mắt tới, linh hồn tựa hồ đều sắp thoát ly đến nơi.

“Ta không biết…ta thật sự không biết ca ca của ngươi…”

Còn chưa để gã nói dứt câu, dưới ánh mắt kinh hãi của những người xung quanh, từ trong miệng gã cũng đã lập tức có một ngọn lửa màu xanh lam tuôn ra, từ lục phủ ngũ tạng bắt đầu thiêu đốt, sau đó lan đến xương cốt của gã, từ trong ra ngoài, khiến cho gã tựa như biến thành một quả cầu lửa, bắt đầu đau đớn kêu gào, lăn lộn trên đất.

“A! A! Cứu ta…cứu!”

Nhìn thấy đồng bạn bị lửa thiêu cháy, theo bản năng, một nữ người chơi liền lập tức cởi ngoại sam của mình ra, dùng nó dập lửa cho đối phương.

Chỉ có điều, ngọn lửa rõ ràng không hề có chút ảnh hưởng nào đến xung quanh, cho dù là cành cây ngọn cỏ, lúc này, khi chạm vào người sống, thì lại chẳng khác gì giòi trong xương, bắt đầu sinh sôi nảy nở, không thể cứu chữa.

Vốn là muốn giúp đỡ, nhưng cuối cùng lại vô tình bị ngọn lửa quỷ dị đó dính vào tay. Kết quả không cần nói cũng biết, sau khi phát ra một tiếng thét chói tai, người chơi nữ này cũng đã theo chân người đầu tiên, biến thành một hỏa nhân.

Có ví dụ thực tế ở ngay trước mắt, biết rõ ngọn lửa này đáng sợ dường nào, những người chơi khác cũng đều không dám xem thường, tựa như ong vỡ tổ, nhanh chóng lùi lại, kéo dài khoảng cách với hai người kia.

Đương nhiên, Miên Dương cũng không phải ngoại lệ, thậm chí, có kỹ năng gia trì, y trốn so với ai khác đều phải nhanh hơn nhiều.

Nhìn xem hai người chơi sống sờ sờ bị đốt thành tro, không hề có chút phản ứng, quỷ hỏa đã lần nữa chuyển dời ánh mắt lên người của một tên người chơi khác :“Ca ca…của ta…đang ở đâu?”

Bị đối phương nhìn trúng, người chơi này liền suýt chút tè ra quần, nhất là khi người xung quanh còn tựa như tránh tà, vội vã tránh xa gã, đã khiến gã không khống chế được mà sụp đổ, bật khóc.

“Không biết, chúng ta thật sự không biết ca ca ngươi là ai cả…Thứ chúng ta mang đến chỗ ngươi hôm trước cũng chỉ là đạo cụ mà chủ thần đưa cho để làm nhiệm vụ, không phải là chúng ta tìm được…”

Quá mức sợ hãi, tên người chơi này liền một năm một mười, đem hết thảy chân tướng đều nói ra.

Chỉ có điều, như thế, lại chỉ khiến tốc độ tử vong bị đẩy nhanh hơn.

Thời khắc này, bị lam hỏa bao phủ, không nhìn thấy được bất kì biểu lộ nào, nhưng bọn họ vẫn có thể cảm nhận được sự phẫn nộ đang cuộn trào trên người đối phương.

“Các ngươi…gạt ta…”

Trốn ở sau lưng đám người, cảm nhận được vô tận ác ý đang phô thiên cái địa ập đến từ trên người đối phương, Miên Dương liền thầm kêu không ổn.

Đúng là tai bay vạ gió mà.

Đám người này đúng là gan to bằng trời, dám đem loại chuyện này ra đùa bỡn hung thần. Cảm thấy bản thân sống quá lâu rồi đúng không?

Bây giờ khiến y đều bị kéo vào…

Sau khi phẫn nộ gầm thét, lúc này, chỉ cần là người bị quỷ hỏa nhìn trúng, đều sẽ vô duyên vô cớ lập tức bốc cháy.

Mặc dù không biết có ích lợi hay không, nhưng Miên Dương vẫn theo bản năng ngồi thụp xuống, một bên tránh né tầm mắt của hắn, một bên lại phải lùi lại, không để tia lửa trên người đám người kia lây dính đến.

Nhìn từng người lại từng người ngã xuống đất biến thành tro tàn, số người còn sống cũng không còn lại bao nhiêu nữa. Biết được cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách, Miên Dương liền lập tức nảy ra một suy nghĩ vô cùng táo bạo.

Nhất là khi tên cầm đầu của đám người chơi này sau khi chú ý đến hành động tránh né của y, đã tức giận đến mức muốn lôi y ra làm lá chắn…

Nhìn ra ánh mắt bất thiện của đối phương, không hề sợ hãi, Miên Dương thậm chí còn mượn cơ hội này mà lách người đứng dậy, lảo đảo vượt qua bọn họ.

Trước một giây khi ánh mắt của đối phương rơi xuống, y liền đã dùng hết sức bình sinh của mình thốt lên :“Đệ đệ ngoan, ca ca ở đây!”

**Mấy người xung quanh kiểu : *ủa gì vậy?* *ủa gì vậy?*