Lệ Quỷ Ở Ngay Bên Người

Chương 22: Mất Khống Chế.

“Bị đạn trừ linh bắn trúng vẫn có thể lành lại trong nháy mắt, ngươi rốt cuộc là thứ gì?”

Mồ hôi lạnh không khống chế được mà chảy ròng ròng, là người chơi già dặn kinh nghiệm, mắt thấy tình huống bất lợi cho mình, Lưu Nghi đã dứt khoát xoay người, lựa chọn đào vong.

Tốc độ chạy trốn của nàng rất nhanh, có một phần là vì đôi giày nàng đang mang cũng là một món linh dị vật phẩm.

Tựa như đối với địa hình xung quanh rất quen thuộc, chỉ mất chưa đến năm phút để băng qua rừng cây nhỏ, một con đường lớn cũng đã lập tức hiện ra trước mắt Lưu Nghi.

Mặc kệ đối phương có đuổi theo hay không, Lưu Nghi vẫn là lập tức từ trong thương thành mua sắm một chiếc xe việt dã, lại dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào, điều khiển xe bỏ chạy.

Không hỗ từng là sát thủ, kỹ thuật lái xe của Lưu Nghi quả thật là không kém cạnh bất kì tuyển thủ đua xe nào. Chạy trên con đường đất khó đi vẫn có thể giữ vững tốc độ xe trên 100km/h.

Nhìn xem cảnh vật không ngừng lướt qua cửa ô tô, trái tim vẫn còn phanh phanh đập loạn, Lưu Nghi liền nặng nề thở ra một hơi, tin chắc thứ quỷ đó sẽ không đuổi kịp chính mình.

Thế nhưng, còn chưa để trái tim đang treo cao của nàng kịp hạ xuống, giây phút dư quang rơi vào trên kính chiếu hậu, nhìn thấy được bóng người nhỏ gầy đang lẳng lặng ngồi ở ghế sau của xe mình, con ngươi Lưu Nghi cũng đã lập tức co rụt lại.

Vô thức giẫm lên phanh xe, Lưu Nghi liền lập tức ngoái đầu nhìn về phía sau. Thế nhưng, ở ghế sau, rõ ràng là hoàn toàn rỗng tuếch, căn bản là không có người nào cả.

“Chẳng lẽ là quá căng thẳng nên sinh ra ảo giác rồi?”

Mặc dù đang lẩm bẩm, nhưng bản thân Lưu Nghi cũng không quá tin tưởng vào suy đoán này của mình.

Quả nhiên, vừa ngẩng đầu, nàng liền đã lần nữa bắt gặp hình ảnh của nam hài kia ở trong gương chiếu hậu.

Chỉ có điều, không giống vừa rồi, chỉ mặt không biểu tình ngồi im ở phía sau, thời khắc này, ở trong tấm gương, hắn cũng đã đứng dậy, nghiêng người về trước, gần như sắp tựa đầu vào trên vai nàng.

Giây phút này, trên mặt hắn đã hiện ra một nụ cười quỷ dị, ánh mắt đồng dạng cũng nhìn thẳng vào trong tấm kính, tựa như là đang xuyên qua đó nhìn xem nàng.

Sau đó, chỉ thấy, hắn cũng đã không nói không rằng, chầm chậm vươn tay về phía gương chiếu hậu…

Gần như trong nháy mắt, không để Lưu Nghi có cơ hội phản ứng, ở thực tại, từ trong tấm gương cũng đã đột ngột có một bàn tay duỗi ra, dùng tốc độ chớp nhoáng siết chặt lấy cổ họng của nàng.

“Ách…” Hai mắt trợn trừng, Lưu Nghi liền dùng sức giãy giụa, thế nhưng, rõ ràng chỉ là một cánh tay gầy như que củi, nhưng sức mạnh, lại vượt quá tưởng tượng của nàng.

Cho đến lúc chết, suy nghĩ cuối cùng của Lưu Nghi chỉ là…

Xuyên vào thế giới trong gương, dùng gương gϊếŧ người, đây chẳng phải chính là công dụng của chiếc gương đồng bị nàng vứt bỏ kia à?

Tại sao con lệ quỷ này, lại có được loại năng lực đó?

Năm phút sau, cửa xe mở ra, Tiểu Nhạc liền bước xuống xe. Mà ở trong xe, cơ thể của Lưu Nghi cũng đã hoàn toàn bất động, triệt để không còn hơi thở.

Rõ ràng chỉ mới không gặp mấy phút, nhưng hình thể của Tiểu Nhạc bây giờ cũng đã xuất hiện biến hóa cực lớn. Tựa hồ trưởng thành hơn rất nhiều, đã cùng hài tử 8,9 tuổi không có gì khác nhau.

Kỳ thực, Tiểu Nhạc cũng không có thân thể bất tử gì cả.

Vết thương của hắn có thể tự lành một cách nhanh chóng như vậy, cũng chỉ vì hắn có thể để khởi động lại mà thôi.

Nói nôm na một chút, là để cơ thể của bản thân quay ngược thời gian đến trước khi bị thương.

Ngoài ra, mặc dù là lệ quỷ cấp thấp, nhưng Tiểu Nhạc còn có một loại năng lực khiến người ta vừa nghe liền đã cảm thấy khó tin, đó chính là ‘thôn phệ’.

Tên như ý nghĩa, không giống những lệ quỷ khác mỗi thăng một cấp đều phải trải qua rulmbhmmvô cùng khó khăn, thực lực đa phần đều nhờ vào oán khí tích tụ trước lúc chết, Tiểu Nhạc lại có thể thông qua ăn quỷ cùng Linh dị vật phẩm đến trưởng thành.

Quan trọng nhất là, mỗi lần ăn như vậy, hắn còn có xác suất sao chép được năng lực của lệ quỷ hoặc linh dị vật phẩm mà mình ăn.

Thế nhưng, người người đều biết, sức mạnh của lệ quỷ, luôn tỷ lệ thuận với sự bất hạnh mà đối phương phải chịu đựng trước lúc chết. An Vũ Hiên là vậy, Cố Tiểu Hoa cũng là vậy.

Rất khó tưởng tượng, Tiểu Nhạc trước kia đã gặp phải tao ngộ như thế nào mới có thể nhận được danh xưng ‘quỷ chết đói’ cùng với năng lực nghịch thiên kia.

“Ca…ca…” Sờ soạng mái tóc đã lần nữa xõa tung của mình, Tiểu Nhạc liền thấp giọng gọi ra hai chữ này.

Cơ thể hắn có thể khởi động lại, nhưng dải ruy băng đó thì lại không.

Dưới một phát súng vừa rồi của Lưu Nghi, nó cũng đã sớm bị oanh nát chung với đầu của hắn…

Và đó cũng là lý do khiến hắn nổi giận như vậy, bất chấp hết thảy, đuổi theo không bỏ, chỉ cầu gϊếŧ chết Lưu Nghi.

Dù sao, đối với hắn mà nói, sợi dây đó, so với sinh mệnh của nàng phải quan trọng hơn vô số lần. Vì đó là vật đầu tiên mà Miên Dương đã tặng cho hắn…

**Dám làm hư tín vật định tình của Tiểu Nhạc nhà ta : Á à, thì ra m chọn cái chết.