Lệ Quỷ Ở Ngay Bên Người

Chương 11: 'Mỹ Nữ' Tỷ Tỷ.

Thời gian chậm rãi trôi qua, đối với Miên Dương, mỗi một giây đều chẳng khác gì một thế kỷ dài đằng đẵng.

Nhất là khi thứ nằm sấp trên lưng y, đã giống như một tảng đá, càng ngày càng trầm xuống, ép đến y có chút không thở nổi.

Mà hơi lạnh, lại càng giống như giòi trong xương, không ngừng thẩm thấu vào trong cơ thể y, khiến toàn thân y đều trở nên cứng ngắc, khí huyết cũng khó mà lưu thông.

Hít sâu một hơi, cảm nhận được dầu gội trên đầu cũng đã được gội sạch, nhưng trở ngại thời gian còn chưa đủ, Miên Dương cũng chỉ có thể tựa như máy móc, lặp đi lặp lại động tác xoa nắn tóc.

Có một tin tức tốt chính là, Cố Tiểu Hoa tựa hồ cũng chưa có ý định gϊếŧ y.

Nàng chỉ là đang kề sát đầu vào bên mang tai của y, tựa như là hiếu kỳ mà chăm chú quan sát.

Theo động tác của nàng, Miên Dương phảng phất có thể nghe thấy được tiếng xương cốt ‘lạch cạch’ ma sát, khiến người rờn rợn sống lưng.

Rốt cuộc, dưới sự chờ mong của Miên Dương, năm phút, cuối cùng cũng đã trôi qua. Thời khắc tiếng chuông báo thức vang lên, cũng chính là lúc y có cảm giác bản thân được giải thoát.

Thế nhưng, rất không may chính là, tiếng chuông reo inh ỏi này, tựa như đã đả động đến con lệ quỷ đang nằm trên lưng y.

Theo một tiếng gào tựa như dã thú, the thé chói tai của nữ nhân vang lên, Miên Dương chỉ có cảm giác, trên lưng mình, giống như có một con rết lớn đang bò.

Mà trong nháy mắt đó, đã sớm diễn luyện trong đầu vô số lần, Miên Dương cũng đã cấp tốc làm ra phản ứng trước khi luồng cuồng phong kia kịp đánh tới sau gáy của mình.

“Thái Thượng Lão Quân Cấp Cấp Như Luật Lệnh! Xá!”

Trực tiếp dùng hết sức bình sinh, bá khí ầm ầm hét lên một câu này, Miên Dương liền lập tức cầm lấy thau nước, không chút do dự tạt thẳng về phía sau lưng của mình.

Không ngoài dự đoán của Miên Dương, bị khí thế vừa rồi của y làm chấn kinh, nên đứng trước ‘công kích’ bất ngờ như thế này, ác quỷ cũng đã bị dọa sợ, theo bản năng liền né tránh thau nước tạt tới.

Mà hành động này của Cố Tiểu Hoa, hiển nhiên cũng đã rơi vào trong cái bẫy mà Miên Dương bày ra.

Nói thế nào nhỉ, ác quỷ vẫn là ác quỷ, quả nhiên đều là một đám ngu ngốc.

Tuy rằng chiêu hư trương thanh thế này của mình đã thành công dọa chạy lệ quỷ, nhưng Miên Dương cũng không hề vì thế mà cảm thấy dương dương tự đắc.

Trái lại, trong chớp mắt cảm nhận được sau lưng chợt nhẹ, tay trái tắt đi đồng hồ báo thức, tránh cho tiếng chuông tiếp tục dẫn đến thứ gì không sạch sẽ ở quanh đây, tay phải, Miên Dương cũng đã chộp lấy chiếc khăn lông đặt trên bàn.

Nhanh chóng túm gọn tóc, mặc kệ quần áo bị xối đến ướt đẫm, lạnh lẽo thấu xương, Miên Dương đã tựa như một làn gió, trực tiếp xông thẳng về phía cánh cửa đang khép hờ của chính sảnh.

Vào những lúc bình thường, Miên Dương luôn biểu hiện rất nhát gan, sợ phiền phức, không sai.

Thế nhưng, vào những lúc như thế này, y lại luôn rất bình tĩnh. Nhìn như hành động tùy ý, lỗ mãng, trên thực tế, mỗi một bước, đều sẽ được toàn tâm toàn ý tính toán cẩn thận.

Dù sao, trên thế giới này, có thể sống lâu cũng là một loại bản lĩnh.

Càng đừng nói chi là Miên Dương, chứng kiến vô số sinh mệnh lần lượt rời đi ở ngay trước mắt mình, trên đời này, còn có sóng to gió lớn gì y chưa từng gặp qua chứ?

Tuy nói, những lần y sống sót sau tai nạn, tỷ như khi xe buýt rơi xuống sông, hỏa hoạn, sạt lở, khủng bố, sóng thần,…gì đó, đa phần đều dựa vào yếu tố vận khí.

Thế nhưng, đó cũng không phủ định được, bản thân Miên Dương, vẫn có rất nhiều năng lực đặc biệt…

“Grào!!!” Thời khắc này, nhìn thấy con mồi bỏ chạy, Cố Tiểu Hoa rốt cuộc mới phát giác ra được, bản thân đã bị lừa. Vô tận phẫn nộ ập tới, khiến nàng lập tức đuổi theo.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Miên Dương vẫn không khỏi bị tiếng gào thét đó làm cho giật nảy mình. Trong lúc tức giận, y liền không khống chế được mà gầm lên :“Gào cái gì mà gào! Là tiểu thư khuê các thì phải nói năng nhò nhẹ một chút chứ?”

“Đuổi thì đuổi, nửa đêm nửa hôm mà gào lên như vậy thì còn ra thể thống gì? Không sợ hàng xóm đến phản ánh à? Sống trong tập thể cũng phải có tính tự giác một chút chứ?”

Đúng vậy, Miên Dương chính là sợ tiếng rống giận của nữ quỷ này sẽ khiến những quỷ quái khác ở xung quanh bị kinh động.

Đến lúc đó, bách quỷ dạ hành, vậy thì việc vui thật sự lớn rồi.

Chỉ có điều, Miên Dương hiển nhiên là đã đánh giá cao ‘phép lịch sự’ của Cố Tiểu Hoa rồi, bởi vì đáp lại y, vẫn là một tiếng thét chấn động màng nhĩ của nàng.

“…”

Chỉ vừa bước chân vào sảnh đường, Miên Dương liền đã lập tức xoay người, đóng cửa lại. Mà trong giây phút chớp nhoáng này, y cuối cùng cũng đã có thể nhìn thấy được chân diện mục của Cố Tiểu Hoa.

Không nhìn thì thôi, vừa nhìn, Miên Dương cũng không khỏi cảm thấy vong hồn đại mạo.

Vốn tưởng rằng tưởng tượng của bản thân là đã rất ngoại hạng, nhưng Miên Dương vẫn không ngờ được rằng, dung mạo của vị lệ quỷ tỷ tỷ này, còn kinh khủng hơn những gì mình tưởng rất nhiều.

Với vốn từ hạn hẹp của bản thân, Miên Dương đã không biết nên mô tả khái quát như thế nào.

Nói là lệ quỷ, chi bằng gọi là quái vật thì lại càng thích hợp hơn.

Thân thể tựa như con rết, dài ngoằn ngoèo, uốn lượn không ngừng, sơ bộ đến xem, chí ít cũng dài khoảng ba trượng.

Cả người trần trụi, không có lấy một mảnh vải, làn da khô ráp như vỏ cây, lộ ra một màu xanh đen, nhăn nheo buồn nôn. Mà dọc theo hai bên cơ thể, lại là từng đôi tay gầy guộc, xếp đều thành hai hàng, không ngừng chuyển động, khiến người dù không mắc bệnh sợ hãi những thứ đông đúc như Miên Dương đều không nhịn được mà tê cả da đầu.

Cũng không biết với hình thể to lớn như vậy, nàng là bằng cách nào lặng im không một tiếng động đi đến sau lưng y…

Thế nhưng, thứ làm người ta kinh sợ không chỉ dừng lại ở đó, phần thân trên nhìn qua giống như một nữ nhân của nàng, trên thực tế, cũng tràn ngập quỷ dị.

Gương mặt gần như đã là một mảnh thịt nhão, máu me đầm đìa, tỏa ra mùi tanh hôi như chuột chết, không nhìn ra được nguyên dạng.

Da đầu lại giống như được chắp vá lại từ vô số mảnh, lồi lõm không ngừng, mọc ra một đám tóc, dài ngắn lỏm chỏm, bết dính lại thành một khối, thi xú huân thiên.

Tố chất tâm lý phải rất cường đại, Miên Dương mới có thể miễn cưỡng nhịn được, không đem mật xanh mật vàng đều ói ra.

Đồng thời, mới thấm thía được một chân lý…

Quả nhiên, vẫn là phu quân nhà mình anh tuấn ngời ngời, tú sắc khả xan.

**Ồ? 🐑 nhà ta không thích mỹ nữ nữa rồi à? ◐.̃◐

–🐑 : Ngươi nhìn xem ngoại hình của nàng có chỗ nào dính dáng tới chữ ‘mỹ’ kia không?