edit: tiểu khê
Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Duẫn bất ngờ phát hiện mình ngủ không hề xấu như trước đây, ít nhất vẫn nằm đàng hoàng trong l*иg ngực Giang Chấp, cũng thu hoạch được một cái hôn chào buổi sáng ngọt ngào.
Cậu đột nhiên có cảm giác như đã kết hôn với Giang Chấp rồi, nghĩ tới hôm nay phải về nhà đột nhiên thấy không nỡ.
Hạ Duẫn nếu đã thích Giang Chấp liền khẳng định muốn ở gần hắn, nhưng về sau cơ hội thân mật như thế với Giang Chấp chắc không được nhiều rồi.
Hệ thống cảm nhận được cậu thất lạc, nhanh chóng an ủi cậu, "Kí chủ cậu đừng quên là sẽ phải cùng học đại học với hắn đó, học tập cho giỏi vào! Bằn không tích phân cũng sẽ không đủ đấy!"
"Hiện giờ tao có tổng cộng bao nhiêu tích phân?"
"Mấy ngày nay kí chủ biểu hiện tương đối tốt, liền được thưởng tích phân, tổng cộng 1,473 tích phân, thỉnh tiếp tục bảo trì nha."
Hạ Duẫn tâm tình không tệ, chủ động dắt Giang Chấp tay.
Hai người tay trong tay xuất môn, khiến con ngươi Thượng Vũ Tình cùng Chu Hân Trúc thiếu chút nữa trừng ra ngoài.
Trời ạ ạ ạ ạ! Chu Hân Trúc kích động mặt đỏ chót, điên cuồng túm quần áo Thượng Vũ Tình, đối lập với đó thì Thượng Vũ Tình hiện ra bình tĩnh nhiều hơn, "Cặp tình nhân người ta nắm cái tay thôi có gì đâu?"
Chu Hân Trúc không nhịn được che mặt, "Trời ạ! Còn tiếp tục như vậy tớ thật sự cho rằng bọn họ quen thật đấy, quá ngọt ngào rồi! Hai người thật sự rất xứng, quả nhiên nhìn người đẹp đi với nhau thật tốt!"
Biểu tình Giang Chấp hiếm thấy không lạnh như vậy, Thượng Vũ Tình cũng hiếu kì hỏi bọn họ, "Giang Thần, sao hôm nay tâm trạng lại tốt thế?"
Hạ Duẫn nhìn thấy ánh mắt hóng hớt của nhỏ, giành trước nhíu mày nói: "Bởi vì lập tức sẽ không thấy cậu nữa đó."
Thượng Vũ Tình biết cậu cố ý chọc giận nhỏ, xẹp xẹp miệng, "Hừ."
Đợi đến tất cả mọi người ngồi trên xe buýt đi về, Hạ Duẫn đột nhiên cảm thấy không muốn, mấy ngày du lịch ngắn ngủi thật sự cải biến cậu quá nhiều, nơi này cậu mãi mãi sẽ không quên được.
Nhìn thấu tâm tình của cậu, Giang Chấp vỗ vỗ tay cậu, "Nếu em thích nơi này, về sau chúng ta có thể đến chơi lại."
Hạ Duẫn ánh mắt sáng lên, "Được á!"
Nghe hai người bọn họ nói vậy, đầu khỉ ngồi ở ghế trước lập tức quay lại, kéo dài âm thanh kéo nợ, "Người ta cũng muốn đi nha ~ "
Hạ Duẫn tát một cái lên gáy gã, "Cậu muốn đi thì tự đi một mình đi!"
Đầu khỉ khà khà cười xoay trở lại, Hạ Duẫn đang muốn chơi điện thoại di động thì Giang Chấp tóm ngay lấy cái tay cậu mới đánh đầu khỉ hồi nãy, cọ mấy lần trong lòng bàn tay hắn, sắc mặt khó coi.
Hắn thật sự rất không thích để Hạ Duẫn chạm vào người khác, vô luận nam nữ một chút cũng không được.
Hạ Duẫn cũng ý thức được, vì thế cậu tiến đến bên tai Giang Chấp nhỏ giọng nói, "Được rồi, em không động vào gã ấy nữa được chưa!"
Giang Chấp gật đầu, Hạ Duẫn lại không nhịn cười được, thừa dịp người khác không chú ý, nhanh chóng nhéo mặt Giang Chấp.
"Này vị bạn học Giang kia, xin hỏi anh là dấm chua thành tinh sao?"
"Đúng." Giang Chấp hào phóng thừa nhận, "Bạn học Hạ nếu không muốn bị chua thì về sau đừng chạm lung tung vào người khác đấy."
"Tuân mệnh."
*
Điểm tốt của nghỉ hè đó là cho dù sau khi đi du lịch về rồi vẫn có thể tiếp tục được nghỉ nữa, Hạ Duẫn vẫn có thể thoải mái ngủ nướng.
Nhưng mà tiệc vui nhanh tàn, sáng ngày thứ hai sau khi về nhà cậu bị tiếng chuông cửa đánh thức.
Cậu đột nhiên bật dậy ngồi lên giường, tóc tai rối bù lên, mơ hồ lấy điện thoại ra nhìn giờ, bây giờ mới tám giờ sáng.
Tiếng chuông cửa vẫn đều đều vang lên một cách từ tốn, biểu thị người ấn chuông rất kiên trì.
Hạ Duẫn kéo lê đôi dép ra mở cửa, không gì bất ngờ khi người đứng ngoài cửa là Giang Chấp.
Giang Chấp mặc quần áo thể thao màu trắng đơn giản, gọn gàng nhưng vẫn đẹp trai đến hết chỗ nói, Hạ Duẫn liên lập tức tỉnh táo, lao nhanh tới ôm chặt hắn.
"Sao lại đến sớm như thế vậy?" Cậu nói mang theo niềm vui không thể che giấu được.
Giang Chấp một tay ôm cậu, một tay đóng cửa lại, "Bởi vì muốn ở bên em lâu thêm chút."
Hiếm khi nghe Giang Chấp nói lời ngon tiếng ngọt như thế, Hạ Duẫn cực kì vui vẻ, hai người ôm nhau chậm chạp đi tới phòng khách.
Giang Chấp biết Hạ Duẫn sẽ không dậy sớm như thế, còn cố ý mang bữa sáng cho cậu, "Rửa mặt rồi ra ăn sáng, anh chờ em trong thư phòng nhé."
Hạ Duẫn giơ tay OK.
Hôm na là ngày hai người họ đặt ra ngày đầu học tập, Hạ Duẫn rất có động lực, đã chuẩn bị một đống sách cùng tài liệu trong thư phòng, Giang Chấp tiện tay lật qua xem, sàng lọc những đề thích hợp với Hạ Duẫn, rồi bày ra tài liệu mình mang đến.
Chờ Hạ Duẫn ăn sáng xong tiến vào thư phòng, đập mắt đầu tiên chính là trên bàn nhiều thêm một chồng sách nữa.
Hạ Duẫn muốn sụp đổ luôn, "Sao nhiều như vậy chứ!"
Giang Chấp gật đầu, chỉ chỉ cái ghế bên cạnh mình, "Ngồi đi."
Chờ Hạ Duẫn phiền muộn ngồi vào, tay trái Giang Chấp giơ tay ôm lấy cậu vào trong ngực, tay phải cầm sách bắt đầu giảng bài.
Bởi vì cơ sở Hạ Duẫn quá kém nên kiến thức cơ sở cấp ba cậu không hiểu được, cho nên Giang Chấp chậm rãi giảng kiến thức cấp 2 cho cậu.
Lúc mới bắt đầu Hạ Duẫn cũng thấy bất tiện vì bị ôm lấy, nhưng chẳng được bao lâu cậu liền không thể phân tâm được, bởi vì Giang Chấp quy định rằng hôm sẽ trước hết học 6 tiếng, nhưng nếu cậu phân tâm thì sẽ thêm nửa giờ, mới một lát thôi mà đã lên tới 8 giờ rồi.
Cậu khóc không ra nước mắt, không thể làm gì khác hơn là ép mình tập trung lại, Giang Chấp giảng rất đơn giản nhưng trúng trọng tâm, lại rất kiên trì, Hạ Duẫn vừa mới bắt đầu còn có ý mâu thuẫn với nó, nhưng khi đến giữa trưa cậu lại phát hiện ra lạc thú khi học tập, giải được một đề sẽ cảm thấy rất vui vẻ, như cảm giác thăng cấp trong game vậy.
Mãi mới đến lúc ngủ trưa, Hạ Duẫn uer oãi duỗi ưỡn thắt lưng, nghĩ đến Giang Chấp vẫn luôn giảng bài cho cậu chắc chắn sẽ mệt hơn, Hạ Duẫn liền nhanh chóng đi rót nước cho Giang Chấp.
"Thầy Giang ơi, nhanh nhanh uống ngụm nước nào!"
Giang Chấp coi như cũng là người hiểu ý, thản nhiên nhận lấy uống nước, Hạ Duẫn càng nghĩ càng cảm thấy Giang Chấp đang mệt, vì vậy đi vòng ra sau đấm bóp vai cho hắn.
Cậu chưa đấm được mấy cái liền bị Giang Chấp cản lại,"Bọn mình ra ngoài ăn cơm, em ngủ trưa một lát rồi chúng ta lại bắt đầu."
Hạ Duẫn chẳng có ý kiến gì với những sắp đặt của Giang Chấp, trên thực tế toàn bộ kế hoạch học tập trong hè đều do một tay Giang Chấp sắp xếp Hạ Duẫn căn bản không để ý đến nó.
Don dẹp một xíu liền chuẩn bị đi ra ngoài, điện thoại Hạ Duẫn đột nhiên reo lên, người gọi là Triệu Hi.
Hạ Duẫn cảm thấy hơi lùng túng khi gặp Triệu Hi, dù sao thì Giang Chấp bây giờ là bạn trai cậu, hơn nữa cậu thấy rất lạ, mùa hè này Triệu Hi căn bản không thể liên hệ với cậu chứ, sao hôm nay lại đột nhiên gọi tới, là có chuyện gì gấp chăng?
Cậu nhanh chóng nhận,"alo?"
Thanh âm Triệu Hi có hơi khàn, "Nghe nói cậu đi chơi về rồi?"
"Ừ, về hôm trước."
"cậu có thể cho tớ muôn máy tính của cậu mấy ngày không? Mấy ngày thi đầu tớ cần dùng đến nó, nếu không gì sai thì thứ hai sẽ trả cậu, được không?"
Trong nhà Hạ Duẫn có tới mấy cái, mấy ngày này cậu phải học tập nên chắc không dùng tới nó, liền đáp ứng,"Vậy cậu xem lúc nào có thể tới lấy được, tôi gửi địa chỉ cho cậu."
"Thực sự cảm ơn cậu nhiều!" Triệu Hi kích động nói cảm ơn," Tớ có thể tới ngay bây giờ."
Bây giờ đến? Hạ Duẫn nghĩ nhà th cách nơi này khá gần, chờ nhỏ ấy tới lấy xong rồi đi ăn cũng không muộn.
Vì vậy cậu cúp điện thoại nói với Giang Chấp,"Xíu nữa chúng ta mới đi nhé, bạn em đến mượn máy tình, giờ đang đi, chắc chừng mười phút nữa là tới rồi."
Giang Chấp gật đàu, Hạ Duẫn xoay người đi lấy máy tính, liền nghe Giang Chấp hỏi cậu,"Người bạn kia là ai vậy?"
Hạ Duẫn sờ sờ mũi, ngượng ngùng nói, "Là Triệu Hi."
Cậu hơi lúng túng, trước cậu vì Triệu Hi thiếu chút đánh nhau với Giang Chấp, về sau liền vì giận hệ thống mới giúp Triệu Hi hỏi thăm Giang Chấp.
Nếu cậu và Giang Chấp không quen nhau còn đỡ, giờ thành người yêu rồi thì nghĩ tới thấy thật lùng túng.
Quả nhiên, Giang Chấp vừa nghe đến tên Triệu Hi liền nhíu chặt mày.