Vương Chiêu Tuyết và Thượng Vũ Tình đứng bên cạnh ngược lại càng thêm kích động, mới vừa rồi bọn họ đã nắm tay nhau trốn cùng nhau đó!
Trời ạ, đây là giải hòa rồi sao?
"Chòi mịa ơi, đây là tình huống gì vậy trời?". Ngay cả con trai lớp khác cũng không nhịn được há to miệng.
Chuyện Giang Chấp đánh nhau bọn họ ở lớp khác cũng thường thường nghe thấy, lúc thường hắn luôn lạnh như băng không muốn gnuwoif khác tới gần, trước đó lại có tin truyền ra hắn và Hạ Duẫn không hợp nhau, hơn nữa hai người thiếu chút nữa đã đánh nhau rồi, những chuyện này bọn họ ở lớp khác cũng đã nghe qua rồi.
Trong chuyến đi chơi lần này phát hiện quan hệ giữa hắn và Hạ Duẫn không tệ như lời đồn đã khiến bọn họ kinh ngạc rồi, lại không ngờ mới nghe đồn chuyện đánh nhau chưa được mấy hôm thì hôm nay hai người họ lại nắm tay nhau luôn.
Hạ Duẫn thấy mọi người đều nhìn không chớp mắt về phái cậu, liền đột nhiên nhận ra cậu và Giang Chấp còn đang nắm tay nhau.
Giang Chấp vẫn nắm lấy tay cậu, không có ý muốn buông tay, mặt Hạ Duẫn liền nóng lên, hiếm thấy có hơi ngại ngùng.
Cậu thế mà lại chỉ vì nắm tay với một nam sinh mà đỏ mặt...
Quỷ thần xui khiến, cậu có cảm giác xảy ra chuyện lớn rồi, theo bản năng buông tay, tim đập thình thịch.
Giang Chấp quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt tối tăm khó giải thích được.
Đầu khỉ bị che mắt không nhìn thấy những chuyện đó, gã còn đang giơ tay sờ mó áo khoác Giang Chấp.
Lúc sờ tới áo khoác của Giang Chấp, khóe miệng đầu khỉ nhếch lên, lập tức đoán ra được đây là áo của Hạ Duẫn, gã sắp hô to tên Hạ Duẫn thì đột nhiên nhớ lại, hình như Hạ Duẫn có đổi áo khoác với Giang Chấp.
Vì thế gã nhanh chóng đổi giọng, "Là Giang Chấp!"
Gã đột nhiên lên tiếng khiến không khí vi diệu trở nên tốt hơn không ít, Vương Chiêu Tuyết nhanh chóng lớn tiếng chúc mừng gã, "Anh đoán đúng rồi!"
Đầu khỉ cười ha ha, vui thầm trong bụng, may mà gã không giống như Liễu Siêu Nguyên sờ mó trên mặt, bằng không có lẽ mới giơ tay lên sờ đã bị đánh rồi.
Liễu Siêu Nguyên sau khi khϊếp sợ thì nhanh chóng đi rót rượu, nhân lúc đưa rượu nhỏ giọng hỏi: "Giang ca, chuyện anh và Hạ Duẫn là sao vậy?"
Giang Chấp lúc thường rất uống ít rượu, nhưng tửu lượng lại rất tốt, xưa nay chưa từng say.
Hắn không lên tiếng, mà là ngửa đầu uống cạn sạch rượu, tuy rằng ánh mắt cũng lạnh lùng như lúc thường, nhưng Liễu Siêu Nguyên luôn cảm thấy lúc này tâm tình của hắn không tốt lắm. Giang Chấp ngửa đầu lên, hầu kết cực kỳ gợi cảm, khiến hai nữ sinh nhìn mà thiếu chút nữa ngất đi.
Trong lòng Hạ Duẫn đang băn khoăn, vừa rồi Giang Chấp biết cậu sợ tối, lại thay cậu cản lại để bị bắt che mắt.
Cậu nhỏ giọng nói với cảm ơn với hắn, "Chút nữa tôi sẽ ngồi xổm ở phía sau ghế sopha, cậu có thể trực tiếp tới bắt tôi."
Cậu biết Giang Chấp chắc chắn không muốn dính vào người khác, cho nên liền để cho hắn trực tiếp bắt mình luôn, tốt xấu gì không cần sờ cũng biết là ai.
Giang Chấp nhìn cậu nhưng không lên tiếng, Hạ Duẫn đoán hắn vẫn còn đang giận mình rồi.
Thượng Vũ Tình kiềm chế lại nội tâm kích động, thừa dịp hai người bọn họ đứng chung một chỗ liền vội vã cầm miếng vải đen chạy tới, "Hạ Duẫn, cậu bịt mắt cho Giang Chấp đi!"
Hạ Duẫn sững sờ, trên tay tiếp nhận vải.
Giang Chấp hơi nghiêng người, Hạ Duẫn đặt miếng vải đen che trên ánh mắt, làn da trắng mịn như ngọc, hai mắt trắng đen tương phản rõ rằng, càng sinh ra một màn yêu dị.
Hình ảnh này khiến tất cả mọi người ở đây không thể không thừa nhận rằng, với khuôn mặt này thì Giang Chấp muốn gì mà chẳng được, đẹp trai đến không còn lời diễn tả.
Khoảng cách gần khiến Hạ Duẫn cũng không nhịn được líu lưỡi, tay vòng tới sau gáy hắn buộc lại miếng vải đen.
Thượng Vũ Tình nuốt nước miếng, "Được rồi nào, mọi ngưởi tản ra đi, tôi chuẩn bị tắt đèn nè."
Đèn lập tức tắt đi, Hạ Duẫn nhanh chóng chạy đi, dựa theo ước định trốn ở sau ghế sopha.
Cậu nghĩ rất hay, cậu trốn ở đây, nếu Giang Chấp muốn bắt cậu thì cứ để hắn bắt, nếu không muốn thì sẽ tránh khỏi ghế, như vậy thì hắn sẽ không bắt lộn người, có thể an tâm chiến thắng.
Đại sảnh tối đen như mực, chỉ vang lên tiếng bước chân chạy dồn dập, cảm giác sợ hãi từ từ ùn tới.
Hạ Duẫn núp gọn mình trong góc, cậu có thể cảm giác được có người chạy tới chạy lui bên cạnh cậu, thỉnh thoảng lại có người chạy qua cọ vào người cậu, cậu tận lực thu gọn mình vào bên trong.
Cậu không nhìn thấy gì cả, trong bóng tối thính giác đột nhiên càng thêm nhạy bén, Hạ Duẫn cứ cảm thấy có người đang bước tới chỗ cậu, bước đi rất vững vàng.
Cậu không nhịn được thấy căng thẳng, tiếng bước chân ngày càng gần, tiếng hít thở cũng có thể cảm nhận được rất rõ ràng.
Một giây sau, khóe miệng của cậu bị hôn lên.
Trong nháy mắt Hạ Duẫn liền sững sỡ.
Người hôn cậu hình như đang rất tức giận, nụ hôn này rất dùng sức, ma sát ở khóe môi cậu một chút, cảm xúc mềm mại vẫn còn đọng lại trên khóe môi, cả người cậu trở nên vô cùng bối rối, tim đập rối loạn.
Trời ơi!
Cậu cảm giác người hôn cậu sắp đứng lên, Hạ Duẫn theo bản năng muốn tóm lấy hắn, nhưng tay cậu lại cứng ngắc không thể nâng lên.
Lúc người kia đứng lên, cậu có thể ngửi thấy được hương bạc hà mát lạnh.
Có một suy nghĩ kinh tửng từ từ hiện lên trong đầu cậu, khiến Hạ Duẫn hoàn toàn không dám động đậy, thậm chí không dám nắm lấy người kia. Trong phút chốc đầu cậu lóe lên rất nhiều thứ, sau đó trong nháy mắt liền hóa thành hư không.
Lúc cậu cứng ngắc ngồi xồm tại chỗ, trong bóng tối liền vang lên một giọng trầm thấp, "Bắt được rồi."
Đền lập tức được bật lên, Giang Chấp nắm lấy ống tay áo của đầu khỉ.
"Chu Tán." Hắn thậm chí không cần dùng tay sờ mà đoán đúng được.
Mọi người đều sửng sốt, sau đó là kinh ngạc.
Trời ơi, Giang Chấp thật lợi hại! Đại ma vương của trò chơi là đây, mới được bao lâu mà đã bắt được người rồi, hơn nữa còn nhanh chóng đoán chính xác nữa! Đây là đôi mắt gì thế trời!
Lần thứ hai đầu khỉ bị tóm lấy, hơn nữa lại là Gang Chấp mới vừa bị gã bắt lấy, liền thấy ảo não vô cùng, nếu không phải gã biết Giang Chấp không thể nhìn thấy thì gã còn nghi rằng Giang Chấp đang cố ý đấy.
Tất cả mọi người ồn ào hô đầu khỉ uống rượu, chỉ có Hạ Duẫn vẫn còn ngồi xổm ở phía sau ghế sopha, không biết làm sao đi ra ngoài đối mặt với hắn.
Nếu là Thượng Vũ Tình hay Vương Chiêu Tuyết thì còn đỡ hơn, nhưng cậu cảm thấy người vừa hôn cậu chắc chắn là con trai, hơn nữa hắn ta rất cao, mặc dù không nhìn thấy nhưng vẫn tạo cảm giác ngột ngạt
Hơn nữa còn mùi hương thoang thoảng thân quen kia nữa, cậu sẽ không ngửi sai.
Đáp án rất rõ rằng, nhưng Hạ Duẫn lại không dám nghĩ theo hướng đó.
Trong bóng tối cậu giấu kỹ mình như thế, chỉ có Giang Chấp mới biết vị trí của cậu thôi.
Trong đầu Hạ Duẫn không ngừng hiện lên quá trình ở chung với Giang Chấp, muốn biết tâm tư Giang Chấp đối với cậu là gì, nhưng càng nghĩ cậu lại càng thêm loạn, một bên cảm thấy được Giang Chấp hoàn toàn sẽ không thích cậu, một bên lại cảm thấy Giang Chấp đối xử tốt với cậu rất khác biệt.
cả người Hạ Duẫn đều cứng đờ, lúc này cậu đột nhiên nghĩ đến hệ thống, như là nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng nhanh chóng hỏi nó, "Hệ thống, mi mau nới cho tao biết! Vừa nãy hôn tao là ai!"
Hệ thống trầm mặc hồi lâu cũng không nói chuyện, Hạ Duẫn lo lắng đợi đáp án, cậu đã mơ hồ có đáp án, nhưng hệ thống không nói cậu cũng không dám nghĩ theo hướng kia, vẫn luôn nghẹn một hơi thở ra không được nuốt xuống không xong..
Hệ thống trầm mặc càng làm cho cậu thêm căng thẳng, một phút ngắn ngủi mà cảm giác như một năm vậy, trán Hạ Duẫn cũng rịn ra mồ hôi lạnh luôn.
Mãi đến tận khi đầu khỉ uống rượu xong rồi bịt mắt, đèn lại bị tắt, trong bóng tối, Hạ Duẫn đột nhiên nghe thấy được hệ thống đinh một tiếng.
"Chúc mừng kí chủ, thu được năm mươi tích phân."
Não Hạ Duẫn ong một tiếng.