edit: tiểu khê
Kế hoạch của Hạ Duẫn nghĩ rất tốt, lúc cậu giậm chân giả bộ thành tiếng ngã xuống, còn mình thì giả bộ nằm trên mặt sàn.
Nhưng mà kế hoạch biến hóa khôn lường, trên sàn ẩm ướt, lúc Hạ Duẫn dùng sức dậm chân thì đế dép bị trượt một cái, đùi phải dập xuống mặt sàn, cái trán đập thẳng vào cánh cửa.
Trong nháy mặt cậu đau đến mặt trắng bệch, không phát ra được tiếng nào.
Tiếng động lớn như vậy cách cửa nghe đến hoảng sợ, Giang Chấp đột nhiên xông lại.
"Cậu làm sao vậy?" Hắn gấp dùng sức gõ cửa, như muốn giây sau liền đập nát cửa vậy.
Hạ Duẫn vừa đau vừa bối rối, một lúc sau mới phí công tổn sức giơ tay mở khóa cửa, Giang Chấp kéo mạnh cửa ra, chỉ thấy Hạ Duẫn bất lực ngồi dưới đất, tóc tai còn đang tích nước, khuôn mặt trắng bệch, cái áo ngủ màu đen càng làm làn da trắng bệch hơn.
Cậu muốn khóc luôn, nhưng như thế lại rất tốt, giờ không có ai cõng là cậu thật sự không đứng dậy nổi.
Giang Chấp sắc mặt âm trầm hù người, Hạ Duẫn đang muốn mở miệng để Giang Chấp cõng cậu, Giang Chấp liền khom người xuống, một tay ôm phía sau lưng cậu, một tay ôm dưới hai chân cậu, bế cậu lên.
Hạ Duẫn lần này liền cực kì bối rối, thậm chí không cảm giác được đau đớn trên đùi, sững sờ nhìn chằm chằm Giang Chấp.
Đm! Cậu thế mà bị người khác bế! Hơn nữa còn là bế công chúa! Cậu, một tên con trai trăm cân (~50kg) lại bị người khác bế, hơn nữa bế cũng dễ dàng nữa?
Gò má Giang Chấp gần trong gang tấc, lông mày hắn nhíu lại, lo lắng quay đầu nhìn cậu, khoảng cách giữa hai người thực sự gần quá, lần này chóp mũi va vào nhau, thiếu chút nữa hôn rồi.
Hạ Duẫn theo bản năng ngửa ra sau né tránh, Giang Chấp ánh mắt tối sầm lại, lông mày nhíu chặt hơn.
Ngắn ngủi vài bước cậu lại cảm giác cực kỳ dài dằng dặc, nhanh chóng nhẹ nhàng đặt người ở trên giường, Giang Chấp nửa ngồi nửa quỳ cạnh cậu, kiểm tra vết thương trên chân cậu.
Giang Chấp không biết cậu bị chỗ nào, trước hết tỉ mỉ kiểm tra mắt cá chân cậu, mắt cá chân Hạ Duẫn tinh tế trắng nõn, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, Giang Chấp mím chặt môi, nhẹ nhàng nắm dẫn lên, không phát hiện ra cái gì, liền sốc quần cậu lên kiểm tra đầu gối.
Đầu gối Hạ Duẫn sưng đỏ một vùng, hơn nữa da cậu vừa trắng vừa mịn, vết thương còn đặc biệt dễ thấy, phía trên còn thấy mấy vết tụ máu, không khó tưởng tượng ngày mai sẽ tệ cỡ nào.
Giang Chấp sắc mặt rất khó nhìn, lấy từ trong túi đeo lưng ra một ống thuốc mỡ, nhẹ nhàng thoa lên.
"Đau không?" Hắn ngẩng đầu hỏi Hạ Duẫn.
Kỳ thực cậu thấy mấy vết thương ngoài da này chả sao cả, hơn nữa với con trai mà nói chẳng đáng để nói, đặc biệt là với mấy con trai thường hay đánh nhau.
Nhưng Giang Chấp lại còn căng thẳng hơn Hạ Duẫn, lông mày nhíu lại thật sâu.
Thuốc mỡ bôi tại trên đùi hơi lạnh, động tác Giang Chấp rất nhẹ, Hạ Duẫn lắc đầu, âm thanh rầu rĩ, "Chân không đau, chính là đầu hơi choáng váng."
Giang Chấp động tác dừng lại, nhìn kỹ mặt cậu.
Dáng vẻ lúc này của Hạ Duẫn trông thật sự rất thảm, đôi mắt đỏ một lựng, đôi môi bởi vì vẫn luôn cắn có hơi sưng lên, như đứa trẻ đáng thương vừa bị ngược đãi vậy.
Giang Chấp đứng lên, giơ tay vuốt mái tóc ướt nhẹo của cậu ra sau, trán Hạ Duẫn và dáng lông mày thật sự rất đẹp, phối hợp bổ trợ cho ngũ quan rất tốt, bình thường hay dùng tóc mái che lại không thấy, giờ phút này lộ ra kiến người khác kinh diễm, nhìn qua đẹp nao lòng người.
Đáng tiếc trên trán lại sưng lên một cục lớn.
Hạ Duẫn mất đi tóc mái, giống như bị mất đi cái dù che chắn, hơn nữa còn bị nhìn chằn chằn ở khoảng cách gần như vậy rất không dễ chịu, đặc biệt là ánh mắt Giang Chấp quá chăm chú rồi.
Cũng may Giang Chấp nhanh chóng cúi đầu lấy thuốc mỡ, nhẹ nhàng bôi trên trán cậu.
Hạ Duẫn đau a một tiếng, theo bản năng trốn về sau, Giang Chấp một tay đè lại sau gáy của cậu, một tay bôi thuốc cho cậu, hô hấp thoảng qua mặt cậu.
Khoảng cách gần như thế mà nhìn một siêu cấp đại soái ca, Hạ Duẫn không thích con trai cũng thấy hơi nóng mặt, vất vả chịu đựng một lúc, chờ lúc Giang Chấp rời đi cậu liền thở phảo một hơi.
Cậu nhịn không được cảm khái, trước kia mọi người đều cho rằng Giang Chấp là giáo thảo cũng rất đúng, cái khuôn mặt này của hắn thật sự rất đpẹ, cách gần như vậy ngay cả lỗ chân lông cũng không thấy, ngũ quan không tìm ra chút tỳ vết nào.
"Hệ thống, hiện tại tính thế nào vậy?" cậu có chút ủ rũ, lần này thật là không cõng được.
Ai biết hệ thống cực kỳ kích động, "Cậu thật giỏi, lưng cái gì đây nữa chứ, bế công chúa đấy! Hoàn thành nhiệm vụ hơn định mức! Thưởng bốn mươi tích phân."
Vừa nghe ba chữ bế công chúa này, Hạ Duẫn càng đau đầu, cũng may có tích phân an ủi cậu.
Giang Chấp đặt thuốc mở trước đầu giường cậu, quay đầu lại căn dặn cậu, "Buổi tối lúc ngủ nhớ cẩn thận."
"Ừa, hơn chín giờ rồi, cậu cũng đi tắm đi!"
Giang Chấp gật đầu, thu dọn đồ đạc tới phòng vệ sinh, phía sau truyền đến tiếng Hạ Duẫn dặn, "Cậu cẩn thận đấy, trên đất có nước."
Hắn quay đầu lại, chỉ thấy Hạ Duẫn dựa vào đầu giường dưới ánh đèn cam ấm áp phất tay với hắn.
Giang Chấp nở nụ cười, "Được."
Tốt xấu gì hôm nay cũng hoàn thành nhiệm vụ, Hạ Duẫn rốt cục cũng có thể thả lỏng chơi điện thoại, kết quả cậu mới vừa mở Wetchat, chỉ thấy icon điên cuồng của đầu khỉ, cùng một link gửi kèm.
"Ha ha ha ha, Hạ Duẫn cậu nhất định phải nhìn! Quá trâu bò."
Bây giờ Hạ Duẫn nhìn thấy diễn đàn liền cảm thấy không phải chuyện tốt, hơn nữa đầu khỉ còn kích động như thế nữa, có điều cậu cũng phải biết qua, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao.
Cậu nhấn vào, nhìn tiêu đề, lông mày lập tức nhướn cao.
Văn học kỷ thực(?): thời gian Hạ Giáo Hoa ở chung với Giang giáo thảo (ABO)
(?) gốc là 纪实向文学
Đây là người nào viết? Cậu không nhìn lầm chứ! Sao lại có cậu và Giang Chấp nữa? Ở chung là cái quỷ gì chứ? ABO là cái gì nữa?
Hạ Duẫn hít sâu một hơi, vốn là không muốn xem, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được, ngón tay tội ác bắt đầu đi trượt xuống.
Đầu trang chính là bức ảnh cậu chụp chung với Giang Chấp, tiếp đó là tấm cậu và Giang Chấp đứng ở dưới lầu, cũng không biết do ai chụp lén.
Đến đây còn vẫn ổn, cậu đã quen từ lâu.
Kết quả tiếp tục lướt xuống dưới, Hạ Duẫn thiếu chút nữa ném luôn điện thoại.
Cái này thế à H văn của cậu và Giang Chấp!
Mặt Hạ Duẫn đỏ rực.
Truyện rất ngắn, đại ý là cậu cùng Giang Chấp cùng đi du lịch, đêm đó mọi người cùng uống rượu, cậu uống say dựa vào người Giang Chấp không rời, về phòng còn té lộn nhào một cái, cuối cùng Giang Chấp bế cậu kiểu bế công chúa đặt lên giường, cậu thừa dịp uống rượu thổ lộ với Giang Chấp.
Về sau cậu rất ngại nghĩ lại, chỉ thấy máu vọt thẳng lên não, cả người bị chấn động luôn.
Tuy rằng cậu không có nữ sinh mình thích, nhưng cũng không chắc mình thích nam sinh, chỉ biết mỗi nam nam là do mọi người hóng hớt giữa cậu và Giang Chấp mà thôi, mà lúc đó cậu cũng không để ý nó lắm.
Nhưng ai nghĩ được lần đầu trong cuộc đời cậu thấy H văn nam nam, thế mà vai chính lại là cậu!
Những cái đó là cái gì? A a a cái sau cái gì nữa!
Linh hồn Hạ Duẫn cũng bị chấn động đến, cố tình đầu khỉ còn nhắn tin hỏi cậu, "Thế nào? Xem xong rồi sao?"
Hạ Duẫn không biết nên nói cái gì, lúc này vừa vặn Giang Chấp tắm xong đi ra, hắn mặc áo ngủ, phác hoạ ra vóc người lưng rộng eo thon, cổ áo hơi hơi lộ ra xương quai xanh, hormone tăng cao.
Trong đầu Hạ Duẫn đột nhiên nhớ lại tình tiết vừa đọc lúc nãy, trong phút chốc ngại nhìn hắn.
Giang Chấp vừa ra tới chỉ thấy mặt Hạ Duẫn đỏ bừng, cúi đầu như đang trốn tránh hắn, ngay cả bên tai đều đỏ.
"Làm sao vậy?" Giang Chấp cho là cậu có không khỏe chỗ nào.
Hạ Duẫn cuống cuồng xua tay, "Không có gì không có gì!"
Cậu nỗ lực xem cái khác, nhưng dù làm cách nào để dời sự chú ý đi chăng nữa, trong đầu vẫn luôn nhớ đến tình tiết ấy, đặc biệt có Giang Chấp ở bên cạnh cậu, nhân vật sức tồn tại lớn như vậy khiến cậu không có cách nào không nhìn thấy.
Vì thế cậu bất đắc dĩ chất vấn đầu khỉ, "Đều tại cậu, bây giờ đầu tôi chỉ toàn là câu chuyện trong cái diễn đàn ấy, cậu tìm đâu ra?"
Đầu khỉ cười đau bụng, gã biết Hạ Duẫn là thẳng nam, cho nên cũng không sợ cho cậu xem những thứ này.
"Đây là Liễu Siêu Nguyên cho tôi xem, nhờ có cái topic này của cậu mà hai chúng tôi thành lập cách mạng hữu nghị, bây giờ không ầm ĩ nữa rồi."
Hạ Duẫn cười khổ, đang muốn chơi game dời lực chú ý, lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện.
"Liễu Siêu Nguyên có phải là rất quen với Giang Chấp không?" Trong lòng cậu từ từ dâng lên dự cảm không tốt.
Đầu khỉ cũng sửng sốt một chút, nghĩ thầm hỏng rồi.
Gã quay đầu đi hỏi Liễu Siêu Nguyên, "Cái topic kia cậu có gửi cho người khác không?"
Liễu Siêu Nguyên nhún vai, "Tôi có gửi Giang ca, làm sao vậy?"
Thấy biểu tình đầu khỉ một lời khó nói hết, cậu ta kinh ngạc trợn mắt lên, "Trời má, cậu gửi cho Hạ Duẫn!"
- ---
.
.
.
mọi người nghĩ xem Giang ca có đọc truyện đó ko ~~ 🤭 🤭 ~~