edit: tiểu khê
Miệng Thượng Vũ Tình cười như sắp kéo đến mang tai, kích động vỗ bàn "Nhanh đồng ý điiii!"
Đầu khỉ cũng ở bên cạnh ồn ào, Hạ Duẫn không thể chịu được nhất là người khác kích cậu, há miệng liền đồng ý, "Diêu Bỉnh Thân, là cậu đã nói rồi đó, nêu tôi có thể mặc cái áo khoác kia, tôi sẽ bảo mọi người gọi cậu là Hạ Bỉnh Thân."
"Được thôi." Diêu Bỉnh Thân thống khoái đồng ý, gã cảm thấy chắc chắn Giang Chấp sẽ không đồng ý.
Dựa theo tính cách Giang Chấp thì người khác chỉ chạm góc áo hắn đã không vui rồi, làm gì có chuyện cho mặc vào?
Hạ Duẫn nói xong liền đứng dậy đi tới, mấy người bọn họ không dám lại gần đành đứng tại chỗ nhìn.
Thời gian nghỉ trưa có rất ít người trong lớp, hơn nữa còn cách bàn bọn họ khá xa, hầu hết mọi người không nghe bọn họ nói cái gì, chỉ có thể thấy Hạ Duẫn đột nhiên lại gần Giang Chấp, không ít người hớn hở nhìn theo.
Nói thật, ngay lúc đứng dậy Hạ Duẫn đã hối hận rồi.
Cái tật xấu dễ bị kích động này của cậu lúc nào mới có thể thay đổi chứ, Giang Chấp đang khó chịu, cậu không việc gì thì đi trêu chọc hắn làm gì chứ, nếu mà bị đánh thì càng tệ rồi.
Có điều lúc nãy cậu kích động nói như vậy rồi, bây giờ hối hận cũng không kịp rồi, Giang Chấp đã thấy cậu lại gần, ánh mắt nhìn chăm chú trên người cậu.
Hạ Duẫn chỉ có thể kiên trì đi tới.
Giang Chấp vẫn cứ lạnh nhạt, "Có việc gì?"
Hạ Duẫn cảm thấy được mọi người xung quanh đang chăm chú xem, cậu nói siêu siêu nhỏ, "Cậu có thể cho tôi mượn áo khoác được không"
Giang Chấp vẫn còn đang tức giận, lúc này thấy cậu ngoan ngoãn vâng lời như vậy, liền nổi lên ý muốn trêu đùa cậu.
"Tôi có thể cho cậu mượn." Hắn hào phóng nói.
Hạ Duẫn hai mắt sáng lên, lại nghe Giang Chấp xấu xa nói rằng: "Cậu muốn mặc thì tự mình cởϊ áσ khoác của tôi ra."
Huyết dịch Hạ Duẫn đột nhiên dâng trào, mặt mày đỏ bừng.
Đồng phục Giang Chấp được mặc cẩn thận tỉ mỉ, da thịt trắng nhợt mang lại cảm giác cấm dục, nhưng lúc này khóe mắt hắn cùng đuôi lông mày lại mang theo vẻ diễm sắc, đôi môi hồng hào, loại tương phản rõ rệt này lại mang cảm giác rất dụ người.
"Cậu, tôi " cậu lắp ba lắp bắp không nói được thành lời.
Từ trước đến giờ chưa có ai nói với cậu như thế, kiến Hạ Duẫn choáng váng trong chốc lát, da mặt dày lúc thường lúc này lại không thấy tăm hơi
Giang Chấp lười biếng ngồi ở trên ghế, thậm chí ngửa ra sau để cậu dễ cởϊ áσ hơn, hầu kết nhấp nhô khiêu gợi muốn đòi mạng.
Rõ ràng chỉ là cởi cái áo khoác thôi mà, nhưng cậu giống như bị đầu độc, bị cặp mắt kia nhìn chăm chú như thế khiến tay chân cậu cứng ngắc đứng tại chỗ không nhấc lên nổi.
Bọn họ nói chuyện không lớn, những người khác lại cách xa nên không nghe rõ hai người bọn họ nói cái gì, chỉ thấy Giang Chấp cười siêu đẹp, mà mặt Hạ Duẫn lại đỏ bừng, đến cả tai cũng đỏ lên.
Thấy cảnh này Thượng Vũ Tình kích động muốn ngất đi thôi, nhỏ nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại.
Hạ Duẫn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ muốn giơ chân giống như con thỏ nhỏ, mặt lại đỏ bừng bừng, rất khác với sắc mặt lúc bình thường, rất dễ thương
Tức giận trong lòng Giang Chấp tiêu tán đi không ít.
Hắn cởϊ áσ khoác ra đưa cho cậu, chăm chú nhìn cậu, "Tôi cũng chỉ cho cậu mượn."
Hạ Duẫn lập tức gật đầu, cẩn thận cầm áo khoác rồi nhanh chóng rời đi như chạy trốn gì đó.
Cậu vừa đến nơi liền bị đám bạn vây lại.
Diêu Bỉnh Thân sợ đến ngây người, "Trời má Hạ Duẫn à, sao cậu có thể làm được chứ?"
Thượng Vũ Tình thấy Hạ Duẫn vẫn còn đỏ mặt, kích động cũng, "A a a Hạ Duẫn, vừa nãy Giang Chấp nói gì vậy?"
Đầu khỉ mang vẻ mặt chấn động, "Mẹ nó, Hạ Duẫn thế mà cậu có thể đỏ mặt? Thật không ngờ."
Hạ Duẫn cúi đầu mặc áo khoác vào, xém chút nữa thì quên mất chuyện để Diêu Bỉnh Thân theo họ cậu luôn.
"Không có gì." Cậu sững sờ ngại ngùng nói.
Thấy cậu dáng vẻ có chết cũng không nói, mọi dù mọi người cảm thấy vô cùng hiếm lạ nhưng cũng đành vậy.
Nhanh chóng đến giờ vào lớp, Hạ Duẫn vẫn còn cứng người, áo Giang Chấp lớn hơn của cậu một số, tay áo hơi dài, trên đó còn có mùi thơm mát lạnh, là mùi chỉ thuộc về Giang Chấp.
Bây giờ cậu mặc lên giống như bị ôm lấy, cả người liền trở nên không được tự nhiên.
Cậu không nhịn được vò đầu, ý thức được bản thân mình không đúng
Hôm nay cậu bị sao vậy chứ, mặc cái áo thì có sao chứ, làm gì mà sốt sắng như vậy?
Lý trí là như thế, nhưng trong đầu vẫn không thể ngừng nhớ lại hình ảnh Giang Chấp cởϊ áσ đưa cho cậu.
Cậu chưa bao giờ biết đôi mắt con trai lại có thể câu nhân đến vậy, giống như có yêu khí, nếu như cậu là con gái e rằng ngất luôn tại chỗ quá.
Hạ Duẫn không nhịn được nhìn lén Giang Chấp, đột nhiên cảm thấy góc nghiêng Giang Chấp cũng rất tốt, nếu không thì cũng không gieo vạ nhiều cô gái như vậy!
Không muốn lại nghĩ đến hắn, Hạ Duẫn nhanh chóng triệu hoán hệ thống trong đầu, "Hệ thống, tao mặc áo của hắn có được tính là tiếp xúc không, dù sao mặc hết cả ngày đấy!"
Hệ thống do dự một chút, "Cũng được, vậy thì cho cậu thêm một tích phân!"
Hạ Duẫn cảm thấy còn được.
Cậu vẫn chưa quên chuyện đánh cuộc với Diêu Bỉnh Thân, đều do Diêu Bỉnh Thân đưa ra cái mạo hiểm kia khiến cậu nghĩ lung tung, cậu nhất định phải trả lại hết cho gã mới được.
Vì thế cậu nhắn tin lên Wetchat.
Đợi đến lúc tan học, đám con trai trong lớp vui cười hớn hở tiến đến trước mặt Diêu Bỉnh Thân, mọi người hớn hở gọi Hạ Bỉnh Thân.
Diêu Bỉnh Thân thua cuộc, mặc dù mặt tái mét nhưng cũng không phản bác, chỉ giơ ngón tay cái lên với Hạ Duẫn.
Hạ Duẫn cười hì hì, đột nhiên thấy ánh mắt Giang Chấp bên cạnh.
Tròng mắt Giang Chấp đen kịt, sâu không thấy đáy, Hạ Duẫn nhất thời có cảm giác như bị loài thú dữ nhìn chằm chằm, giống như con mồi của mình ở trước mặt muốn nhào lên ngay lập tức.
Ánh mắt này khiến Hạ Duẫn dựng hết lông mao.
Nụ cười trở nên cứng đờ, chờ lúc cậu không tin được lại nhìn qua, Giang Chấp đã quay đầu.
Chắc là ảo giác rồi...
Thượng Vũ Tình đăng tấm ảnh kia lên diễn đàn trường khiến mọi người bình luận vô cùng kịch liệt, hơn nữa Hạ Duẫn còn tự mình làm sáng tỏ lời đồn nói không thích Triệu Hi, hơn nữa còn mặc áo của Giang Chấp, fan cp vốn yên tĩnh như gà làm thứ hai kích động lên.
Vương Chiêu Tuyết hưng phấn vỗ một cái lên đùi, lén lút lưu ảnh lại rồi nhanh chóng tới lớp 7 tìm Hạ Duẫn.
Có điều nhỏ cũng không thân với Hạ Duẫn lắm, liền trực tiếp hỏi đầu khỉ, "Hai người chắc chắn đi chơi hè đúng không!"
Đầu khỉ cùng Hạ Duẫn gật đầu.
Vương Chiêu Tuyết hiếm khi nhìn thấy bộ dáng Hạ Duẫn bé ngoan, đặc biệt muốn xoa đầu cậu, có điều nhịn xuống được.
Nhỏ nhìn tới cái áo khoác kia trên người Hạ Duẫn, sau đó hỏi đầu khỉ, "Giang Chấp có đi hay không vậy?"
Đầu khỉ xua tay, "Hắn chắc chắn không đi."
"Anh thay em nói với hắn đi!" Vương Chiêu Tuyết bắt đầu làm nũng với Đầu khỉ, Hạ Duẫn không chịu nổi cặp tình nhân dính nị, yên lặng quay người chuẩn bị đi, lại nghe giọng đầu khỉ mạnh mẽ vang lên, " Em yên tâm, anh nhất định sẽ giúp em khuyên hắn."
Hạ Duẫn cạn lời, quả nhiên có bạn gái liền quên mất mình có bao nhiêu cân lượng rồi, cái gì cũng muốn ôm đồn vào thân mình.
Chờ người vừa đi, Đầu khỉ liền đi đến trước mặt Hạ Duẫn.
"Cậu làm gì?" Hạ Duẫn cảnh giác nhìn gã, "Cậu không tìm Giang Chấp đi tới trước mặt tôi làm gì?"
Đầu khỉ khà khà nhếch miệng nở nụ cười, "Cậu nói xem Giang Chấp đưa áo khoác cho cậu mượn rồi, chắc chắn giữa hai người có giao tình gì rồi! Cậu giúp tôi khuyên hắn chút đi, không thành công cũng không sao."
Quay tới quay lui cuối cùng lại để cho cậu làm!
Hạ Duẫn lườm gã, "Trước đây không phải chính cậu bảo rằng tôi nên cách xa Giang Chấp sao? Sao giờ lại muốn tôi lại gần khuyên bảo hắn chứ?"
"Đây không phải là tình huống ngoài ý muốn sao?" Đầu khỉ nắm lấy áo cậu không buông, "Soái ca, đại soái ca, cậu hãy giúp tôi lần này đi! Diêu Bỉnh Thân nói Giang Chấp chỉ cho cậu mượn áo thôi, nhất định cậu đối với hắn khác mọi người."
Hạ Duẫn không cho rằng quan hệ giữa cậu và Giang Chấp là tốt, cậu vẫn luôn cảm thấy quan hệ giữa họ rất kì lạ, không thể nói tốt nhưng cũng không thể nói là xấu, nói chung cậu hoàn toàn không hiểu Giang Chấp.
Cậu bất đắc dĩ nói: "Mấy nhỏ đều muốn Giang Chấp đi là sao?"
"Khẳng định là có tiểu tỉ muội nào đó thích Giang Chấp muốn thừa cơ tiếp xúc một chút chứ sao, đoán chừng tìm cậu cũng là vì điều này."
Hạ Duẫn gật đầu, nhưng vẫn không quá muốn đi, tối hôm qua Giang Chấp bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ngày hôm nay có chút khác thường, cậu không muốn đi chọc giận hắn.
Kết quả Đầu khỉ bên cạnh liên tục thả rắm cầu vồng, còn khi có khi không kéo áo cậu, khiến Hạ Duẫn buồn nôn không chịu được, cuối cùng thực sự không chịu nổi cái tên mãnh nam này làm nũng nữa, không thể làm gì khác hơn là đồng ý.
"Tôi đây đi hỏi một tiếng, không đồng ý thì tôi không khuyên nữa à nha."
Mắt Đầu khỉ sáng lên, đẩy Hạ Duẫn theo hướng Giang Chấp.
Hạ Duẫn mặt không tình nguyện gõ xuống bàn Giang Chấp.
Giang Chấp ngẩng đầu nhìn cậu, dưới ánh mặt trời trắng như ngọc.
Hạ Duẫn bây giờ thấy hắn liền muốn trốn, cậu phát hiện Giang Chấp tùy tiện một câu nói đều có thể nghẹn chết cậu, cũng không biết mình trước kia là làm sao lại ở trước mặt hắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Cậu khô cằn hỏi, "Cậu nghỉ hè có muốn đi chơi không?"
Không khí như trong nháy mắt trở nên yên lặng.
Hạ Duẫn cho là Giang Chấp không muốn để ý đến cậu, đang muốn xoay người rời đi, liền nghe Giang Chấp đột nhiên nói: "Cậu muốn tôi đi sao?"