Kế Hoạch Quyến Rũ Không Hoàn Mỹ

Chương 13: Chương 13

Miêu Tam trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cục thì bạo phát một trận cười điên cuồng kinh thiên động địa.

Tôi cắn răng nhìn anh ta, xấu hổ nói: “Tôi nói lông này không phải lông như anh nghĩ…”

Miêu Tam rất cố sức nén cười, “Vậy thỉnh ngài chỉ rõ.”

Tôi không nhịn được phẫn nộ đẩy bức tường người trần trụi trước mặt này ra, “Tùy anh nghĩ thế nào…”

Miêu Tam rốt cục bình tĩnh trở lại nghiêm túc nói: “Cái đó, tôi rất ngạc nhiên, người đàn ông qua đêm với cô là…”

Đầu năm nay mọi người biếи ŧɦái, xử nữ ngược lại bị người chê cười. Cho nên, tôi chết cũng không thừa nhận với anh ta trong đời mình chỉ ngủ cùng loại giới tính mơ hồ cực phẩm như Tần Hương Liên.

Vì thế, tôi lựa chọn trầm mặc.

Miêu Tam nhất thời lại nở nụ cười, “Tôi cũng không dễ lừa như vậy…”

“Chuyện của tôi vốn không liên quan gì anh, tôi quản anh tin hay không.” Nói xong tôi dựa người vào trên sô pha.

Miêu Tam lại tiến đến bên cạnh tôi, giọng nói có chút ám muội: “Nếu mọi người đều là nam nữ trưởng thành, không bằng chúng ta…”

Tôi vội từ trên sô pha nhảy dựng lên sau đó lập tức lui hai bước, trong lúc đó không cẩn thận khiến chân mình đập vào bàn trà, tức thì đau buốt quất thẳng đến khiến tôi hút khí lạnh. Tuy rằng trong lòng khẩn trương vạn phần, nhưng ngoài miệng vẫn bình tĩnh nói: “Thực xin lỗi, con người tôi không quan hệ bừa bãi, quan trọng nhất là, anh không phải loại tôi thích.”

Miêu Tam từng bước một đi tới gần bên người tôi, “Vậy xin hỏi cô thích loại nào?”

“Chính trực kín đáo, hành vi thận trọng, không ép buộc, không bắt nạt nhỏ yếu, tôn trọng phái nữ, tuyệt sẽ không lấy thủ đoạn cứng rắn bức bách người khác thỏa mãn ham muốn cá nhân của mình…” Tôi vừa nói như niệm kinh vừa không ngừng lui về phía sau.

Miêu Tam cười đến vẻ mặt đáng đánh đòn vẫn từng bước tới gần tôi, “Nghe cô nói như vậy, tôi dường như thực không phải loại cô thích rồi?”

Bất tri bất giác tôi đã phải dựa vào trên cửa kính thông ra ban công, không còn đường lui. Miêu Tam bước một bước dài lên phía trước trực tiếp đem tôi khống chế ở trong phạm vi của mình, “Vậy phải làm sao bây giờ đây? Những khuyết điểm cô vừa mới nói dường như tôi đều có, cho dù là điều cuối cùng…”

Cái mặt vô liêm sỉ gần ngay trước mắt, tôi bức mình bình tĩnh bình tĩnh lại bình tĩnh. Tỉnh táo lại tôi đột nhiên nghĩ tới một chiêu cay độc nhất của thuật phòng sói: đoạn tử tuyệt tôn cước. Vì thế tôi không hề nghĩ ngợi liền nâng đầu gối húc lên mệnh căn của anh ta…

Chỉ là dường như anh ta sớm có phòng bị, trong nháy mắt tôi nâng chân lên anh ta liền rất nhanh nhẹn đưa tay ấn chặt đầu gối của tôi, bởi vì tình huống quá gấp gáp, vì thế thân thể tôi mất trọng tâm đột nhiên ngã xuống sàn. Trong lúc bối rối, một tay tôi hình như bắt được rèm cửa sổ, nhưng rèm cửa sổ lại bởi vì trọng lực thân thể tôi bị tôi ‘Rầm’ một cái xé ra, mà Miêu Thuật đưa tay muốn kéo tôi cũng bởi vì sức nặng thân thể tôi mà cùng tôi còn có rèm cửa sổ cùng nhau lăn trên mặt sàn…

Lúc này tôi cùng Miêu Tam lại có thể bị rèm cửa quấn vào với nhau, hơn nữa thân thể chúng tôi còn rất có phần biểu hiện chân tay khó tách rời. Giờ khắc này, tôi mới biết được tình tiết máu chó của đám kịch nát kia là thật có thể xảy ra, tôi thề tôi Dư Thắng Nam về sau không bao giờ cười nhạo biên kịch nữa.

Hơn nữa hiện tại tôi càng khẩn trương càng giãy dụa, càng giãy dụa hai chúng tôi liền bị rèm cửa cuốn lấy càng chặt, hơn nữa lúc này một khối thân thể giống đực đè ở trên người tôi không một khe hở như vậy, tôi thậm chí ngửi thấy được một loại hơi thở của giống đực chưa bao giờ thấy phát ra trên người Tần Hương Liên.

Lúc này, cơ thể của tôi cùng thân thể Miêu Tam dán sát chặt chẽ, chỉ cách có một lớp quần áo mỏng manh của mình, tôi nhất thời cảm giác tất cả máu huyết toàn thân đều vọt tới hai gò má. Mà Miêu Tam cũng rất bình tĩnh xoay tay lại gỡ rèm cửa cười nói: “Trước kia nhìn đoán, tôi nghĩ cô chỉ có A+, hôm nay sau khi chứng thực, không nghĩ tới… Không nghĩ tới cô… Nhiều nhất cũng chỉ là A.”

Tôi nhất thời có cảm xúc muốn cắn chết anh ta. Sau một lúc lâu, tôi tóc tai tán loạn rốt cục từ bên trong rèm cửa chật vật bò ra. Miêu Tam cũng đứng dậy dùng chân nhẹ nhàng đá văng rèm cửa sổ ra, ôm cánh tay nhìn tôi.

“Biếи ŧɦái!” Đây là câu nói đầu tiên của tôi sau khi bình tĩnh trở lại.

“Hai người các ngươi… Làm sao đấy? Đêm hôm khuya khoắc ầm ỹ muốn chết, còn có để cho người ta ngủ hay không…” Đột nhiên tiếng bà nội Miêu từ cửa truyền đến, tôi vội khẩn trương quay đầu.

Miêu Tam bình tĩnh nói: “Thắng Nam bảo ngày mai muốn giặt rèm cửa sổ, cháu đang giúp cô ấy dỡ xuống, bà nội sao còn chưa ngủ?”

Bà nội Miêu nhíu mày, “Một đôi tâm thần, giữa khuya tháo rèm cửa sổ cái gì…” Nói xong liền xoay người xuống lầu, tựa như lại nghĩ tới cái gì, quay đầu nói với tôi, “Không phải tôi nói cô, cô rõ ràng có thể tự mình làm, làm sao cũng phải sai khiến lão Tam hử?”

Tôi gục đầu xuống, “Lần sau không dám …”

Bà nội Miêu thế này mới yên tâm mà xuống lầu.

Tôi phẫn hận quay đầu nhìn chằm chằm Miêu Tam, Miêu Tam không hề gì nhún nhún vai, tôi tức giận mở cửa ra ban công lấy bình tĩnh.

Sau một lúc lâu, Miêu Tam nửa tựa vào trên giường nói mát, “Chẳng lẽ hôm nay cô tính qua đêm bên ngoài đó ?”

Tôi không quay đầu, lạnh lùng nói: “Tôi sẽ không ở chung một phòng cùng cầm thú.”

Miêu Tam cầm lấy điều khiển tắt toàn bộ đèn phòng đi, chỉ chừa một cái đèn mờ ở đầu giường, “Vậy cô cứ bên ngoài đợi đi…”

Tôi tựa vào lan can đón gió lạnh nửa ngày mới làm cho mình chân chính tỉnh táo lại.

Sau một lúc lâu, tôi quay đầu hoảng sợ nói với Miêu Tam trong phòng: “Anh mau đến xem, có phải có người tiến vào trong viện hay không?”

Miêu Tam đứng dậy xuống giường chân trần đi tới, đứng ở bên cạnh tôi, “Làm sao vậy?”

Tôi chỉ chỗ sân đen tối nhất, “Nơi đó, anh xem, có động tĩnh, tôi vừa mới thấy như có bóng đen chuyển động ở đó, anh nhìn kỹ…”

Miêu Tam quả nhiên theo phương hướng tôi chỉ cẩn thận nghiêm túc nhìn, “Kia à ? Sao tôi không phát hiện, có phải cô hoa mắt hay không ?”

Tôi từ từ lui về phía sau, “Anh nhìn kỹ lại, thật sự có bóng đen, thật sự có…” Trong khi nói chuyện tôi đã lui trở lại trong phòng, sau đó thừa dịp anh ta quay đầu muốn hỏi tôi, “Sập” một tiếng khép cửa kính lại, lại thuận tay khóa trái luôn.

Miêu Tam lập tức phản ứng lại, nhưng đã quá muộn.

Tôi ôm cánh tay mang theo ý cười, “Phải ngủ ở ban công chính là anh, biếи ŧɦái!”

Miêu Tam mặt nhăn mày nhó, “Tôi cho cô ba giây, một… hai…”

“Ba bốn năm sáu bảy tám chín mười… Tôi giúp anh đếm, anh có thể làm gì tôi nào?” Tôi ôm vai cười đến mất sức.

Hai mắt Miêu Tam híp thành một đường thẳng, “Dư Thắng Nam, tôi cho cô cơ hội cuối cùng…”

Tôi mặc kệ xoay người, sau đó cởi giầy dẫm lên giường đệm trắng tinh của tam thiếu gia, thân hình chữ đại ngã xuống, “Ai nha, sô pha cao cấp tới đâu vẫn không thoải mái hơn giường nha. Tam thiếu gia, tôi hôm nay quyết định trưng dụng giường của ngài, ngài chấp nhận uất ức nằm ngủ ghế ngoài ban công một đêm đi, hưởng chút gió tự nhiên mới có lợi đối với anh.” Tôi gối hai tay sau đầu, nhìn dưới ánh trăng tam thiếu gia để trần nửa người trên chân trần dẫm trên ban công, tâm tình của tôi nháy mắt trở nên tốt đẹp dị thường.

Chỉ là tam thiếu gia lại không tức giận như trong tưởng tượng của tôi, ngược lại hai tay giao nhau ôm ở trước ngực, trên mặt thế nhưng mang theo ý cười như có như không. Thằng nhãi này chẳng lẽ bị tôi làm cho giận đến đần độn rồi sao?

“Dư Thắng Nam, cô sẽ hối hận …” Miêu Tam đột nhiên nở nụ cười.

Tôi bị anh ta cười đến trong lòng có chút sợ hãi. Hắng giọng, chống chế nói: “Anh nghĩ rằng tôi sợ anh à? Tôi nói thật cho anh biết nhé, con người tôi ăn mềm không ăn cứng, anh nếu thái độ tốt một chút, cúi đầu nhận sai sau đó lại cầu xin tôi một chút, nói không chừng tôi sẽ cho anh vào, kỳ thật tôi là người dễ mềm lòng …”

Miêu Tam không làm gì, mà là đưa tay sờ soạng lấy một vật gì đó ở cạnh cửa ra thuận tay liền cắm vào lỗ khóa. Khi tôi từ trong hoảng sợ phục hồi tinh thần lại là lúc, lập tức từ trên giường lớn trồm lên trốn ra bên ngoài.

Chỉ là, dường như chậm.

Bởi vì sau khi thành công vào nhà Miêu Tam cũng không vội vã bắt tôi, ngược lại như là sớm đoán được dẫn đầu ngăn ở cửa chặn tôi lại. Người này chẳng những giảo hoạt, còn một bụng đầy ý nghĩ xấu.

Miêu Tam trở tay khóa cửa, sau đó phẫn nộ tiến tới gần tôi, tôi vội vòng trở lại bên giường, tận khả năng vẫn duy trì vị trí cách xa anh ta nhất.

Miêu Tam thấy không bắt được tôi, trực tiếp dẫm lên trên giường ba bước thành hai bước liền đi tới trước mặt tôi, tôi sợ tới mức nhịn không được dùng sức đẩy anh ta một phen, ai ngờ đêm nay lại có thể xảy ra bi kịch lần thứ hai lăn vào một chỗ, Miêu Tam nhân cơ hội xoay người đem tôi đặt ở dưới thân, hai tay gắt gao giữ chặt cánh tay của tôi, trong nháy mắt, tôi liền nhúc nhích cũng không nhúc nhích nổi.

“Cô chạy nữa đi? Cô muốn nhốt tôi tại ban công nhỉ? Cô lắm điều với tôi nữa đi? Cô muốn khiến cho tôi cầu xin cô nhỉ?” Miêu Tam tựa như bị tức không nhẹ, mỗi câu ngắn ngủn, cảm giác anh ta hung hăng cắn răng cứng rắn nặn ra tiếng.

“Anh hùng, tôi không dám …” Địch trên tôi dưới, địch mạnh tôi yếu, tôi cực kỳ không có khí phách mà cầu xin tha thứ.

Miêu Tam cười lạnh, “Cô vừa mới cứng rắn ngang ngược đâu rồi? Đã vội cầu xin tha thứ ? Thế này rất không có ý nghĩa?”

Miêu Tam từ trên cao nhìn xuống tôi, tay chân ngôn ngữ của chúng tôi thật sự quá mức ái muội. Tôi nhịn không được nuốt nước miếng một cái, “Thực xin lỗi, vừa rồi tôi chêu chọc ngài chơi thôi mà?”

Miêu Tam híp hai mắt, “Tôi là cái loại người có thể bị cô chơi đùa sao?”

Tôi vội vàng lắc đầu, “Không phải, hoàn toàn không phải…”

Miêu Tam chưa chút hết giận, “Tôi nói cô sẽ hối hận …” Nói xong anh ta cúi đầu nghiêm túc nhìn tôi, trong lúc đó đột nhiên cúi đầu để sát môi vào bên môi tôi, trong lúc tôi còn chưa rõ ràng ý đồ của anh ta, anh ta đã phủ môi mình lên môi của tôi…

Đầu óc tôi nhất thời như bị ném một quả bom nguyên tử, giống như bị điện giật phẫn nộ đẩy anh ta ra. Miêu Tam ngược lại như là bị kinh sợ còn lớn hơn so với tôi, ngồi ở bên kia giường gắt gao cau mày nhìn tôi…

Tôi thở hổn hển hô: “Anh mẹ nó muốn làm gì?”

Miêu Tam roạt một cái đứng dậy, “Tôi còn muốn hỏi cô đây? Vừa rồi sao lại thế này? Cô chủ động, có phải hay không? Cô quyến rũ tôi ?”

Tôi cũng vụt dậy, hướng hắn rống giận: “Anh mẹ nó thúi lắm!”

“Dư Thắng Nam, cô vừa rồi nhất định đã làm gì tôi? Bằng không làm sao có thể… Làm sao có thể…” Cũng không biết Miêu Tam trúng cái tà gì, cả người giống như còn bối rối hơn cả tôi, lời nói cũng bừa bãi, “Không đúng không đúng, vừa rồi rõ ràng là cô cố ý chọc giận tôi, sau đó tôi rất tức giận, tôi tức giận, sau đó, tôi liền tức giận …”

Miêu Tam giờ khắc này chẳng khác gì bị quỷ nhập, vừa rồi rõ ràng là anh ta chiếm tiện nghi của bà đây, như thế nào hiện tại thoạt nhìn như là bà đây cưỡng | bức anh ta.

Tôi nhịn không được động lòng trắc ẩn, “Anh… Không sao chứ?”

Miêu Tam cũng không thèm để ý tôi xoay người vào toilet, chỉ trong chốc lát tôi thấy anh ta nước vã đầy mặt đi ra. Anh ta dường như là rửa mặt, vẫn như trước không thể bình tĩnh, lại ở trước mặt tôi thong thả tới lui vài bước. Tôi nhìn chằm chằm người đàn ông lúc này quái dị đến cực điểm, một tiếng cũng không dám thốt ra.

Miêu Tam đi tới đi lui vài cái, đột nhiên đưa tay nắm lấy cánh tay tôi, đột nhiên kéo tôi đến gần trước mắt, cúi đầu nói: “Vì chứng minh vừa rồi là ngoài ý muốn, chúng ta lại một lần nữa…”