Mùa thu năm 2017, Tạ gia sắp làm hỉ sự, ngôi nhà cũ ngày thường trống trải bỗng nhiên trở nên vô cùng náo nhiệt. Các trưởng bối Tạ gia đã sớm bay tới Bắc Kinh ở nhà cũ thay Tạ Khinh Hàn chuẩn bị hôn lễ.
Chu Tuyết tính tình quái gở, không thích ứng được với người lạ. Huống chi lúc đó tâm tư quá nặng, quá bi thương, cả ngày như cái xác không hồn, thường xuyên ngồi trong phòng học ngẩn người, ngay cả nước mắt rơi xuống cũng không biết.
Một ngày nọ, cô đột nhiên bật khóc trong lớp luật dân sự làm giảng viên và các bạn sợ hãi.
Cô chạy ra khỏi lớp học, bạn cùng phòng Chung Y cũng vội vàng đuổi theo.
Cô ôm lấy đầu gối ngồi xổm ở góc cuối hành lang, cuộn mình lại, như một con vật nhỏ đáng thương bị vứt bỏ.
Sau đó Chung Y nói cho cô biết, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua bộ dáng đáng thương của cô, giống như bị người ta vứt bỏ, khiến người ta đau lòng.
Đêm đó cùng Chung Y tán gẫu thật lâu, rốt cuộc đem bí mật giấu trong lòng nói ra. Chung Y rất khó hiểu, “Anh ấy có yêu cậu không?”
Chu Tuyết lắc đầu, “Chưa từng nói qua.”
“Vậy bây giờ phải làm sao?”
Chu Tuyết ngồi trên khán đài sân bóng rổ, nhìn sân bóng rổ trống trải đến ngẩn người, thật lâu thật lâu vẫn không nhịn được rơi nước mắt, “Anh ấy sắp kết hôn rồi.”
Chung Y a một tiếng, “Vì sao chứ?”
Chu Tuyết lắc đầu, khóc càng to hơn, “Tớ cũng không biết nữa.”
Cô thực sự không biết. Cô nhìn không thấu Tạ Khinh Hàn, không biết anh đang nghĩ gì.
Trước khi rời Bắc Kinh, lần cuối cùng cô gặp anh là trong ngôi nhà cũ.
Hôm đó là sinh nhật của chú Tạ, mẹ đã sớm gọi điện thoại nhắc nhở cô nhớ về nhà.
Khi đó cô đã có chút chết lặng, cả ngày giống như một thân thể mất đi linh hồn. Không thể nghiêm túc đọc sách được, cũng không ai nên ở trước mặt cô nhắc tới tên Tạ Khinh Hàn.
Có một ngày, Hoàng Dục đến gần trường của cô làm việc, thuận tiện mời cô uống cà phê.
Nhìn thấy cô liền vô cùng ngạc nhiên, “A Tuyết, cô gầy đi rất nhiều rồi.”
Chu Tuyết đã lâu không soi gương, nhưng không cần nhìn cũng biết mình tiều tụy đến mức nào, đã rất nhiều đêm không ngủ, không phải là cả đêm mất ngủ mà chính là nửa đêm bỗng nhiên bừng tỉnh.
Bởi vì lý do cảm xúc, ăn cũng không có khẩu vị gì, thường cả ngày chỉ ăn một vài hạt gạo cho đỡ đói. Nhìn thấy bạn cùng lớp của mình, hầu như tất cả mọi người đều nói rằng cô tiều tụy đi rất nhiều.
Bản thân Chu Tuyết cũng biết điều đó, cô nhìn Hoàng Dục cười khổ, hỏi anh, “Có phải trông tôi hiện tại rất xấu xí không?”
“Không.” Hoàng Dục nói: “A Tuyết, cô vĩnh viễn là cô gái đẹp nhất mà tôi từng thấy.” Anh đau lòng nhìn cô, “Chỉ là gần đây cô thật sự gầy đi rất nhiều, có phải có chuyện gì không? Nếu không phiền cô có thể nói với tôi.”
Chu Tuyết cười cười, cô nhìn Hoàng Dục, thật lòng nói: “Hoàng Dục, anh chính là người bạn thân nhất của tôi khi tới Bắc Kinh.”
Hoàng Dục cũng cười cười, còn có tâm tình nói đùa với cô, “Có thể làm bạn của tiểu thư Chu Tuyết chính là vinh hạnh của tôi. Tôi e là cô cũng không biết là có bao nhiêu người đàn ông muốn làm bạn với mình đâu.”
Chu Tuyết cười, “Tôi sao lại không biết được chứ. Số điện thoại không biết thế nào mà bị tiết lộ, mỗi ngày luôn có rất nhiều số lạ gọi tới. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ nhất định là phải đổi số thôi.”
Hoàng Dục cười, “Ai bảo cô có sức hấp dẫn lớn như vậy chứ.”
“Tôi thực sự có sức hấp dẫn lớn như vậy thật sao?” Chu Tuyết nhìn Hoàng Dục, cô rất mờ mịt, rất hoang mang, rất muốn cầu xin anh một đáp án, “Nhưng vì sao người tôi yêu không chịu yêu tôi vậy?”
Đây không phải là lần đầu tiên Hoàng Dục nghe Chu Tuyết kể về chuyện của cô, biết trong lòng cô có một người bí mật, nhịn không được hỏi, “A Tuyết người cô yêu rốt cuộc là ai vậy?”
Thật không thể tin được, trên đời này còn có người Chu Tuyết cầu mà không được.
Chu Tuyết lắc đầu. Cô không thể nói được.
Tạ Khinh Hàn không muốn cho người khác biết, vậy nên cô không thể nói. Cô không thể làm liên lụy đến anh được.
“Hoàng Dục, tôi có chuyện muốn nói cho anh biết.” Chu Tuyết nói với Hoàng Dục.
“Chuyện gì vậy?”
“Có thể tôi sẽ rời khỏi Bắc Kinh.”
Hoàng Dục kinh ngạc đến mở to hai mắt, “Vì sao? Tại sao cô lại rời Bắc Kinh?”
Chu Tuyết không thể nói cho anh biết, bởi vì không thể tiếp tục ở lại chỗ này nữa, thật sự quá thống khổ, đến mức như sắp sụp đổ tới nơi.
Cô mỉm cười nhẹ nhàng, cố gắng nhẹ nhàng nói: “Trường có một dự án trao đổi bên nước ngoài, tôi đã đăng ký rồi, đơn cũng đã được phê duyệt, một ngày nữa sẽ bay đến New York.”
Hoàng Dục không thể tin được, sốt ruột nói: “Sao chưa bao giờ nghe cô nói tới vậy? Tại sao lại vội vàng như thế? Tạ tổng thì sao? Tạ tổng có biết không?”
Chu Tuyết cười, “Anh ấy biết rất rõ.”
“Tạ tổng tán thành sao?” Hoàng Dục hỏi.
Chu Tuyết trong lòng chua xót, nhớ tới ngày đó Tạ Khinh Hàn cái gì cũng không nói, cũng không lên tiếng giữ lại, có thể thấy được hắn không có gì là không nỡ.
Cô im lặng một lúc lâu mới trả lời, “Anh ấy không phản đối.”
“Làm sao có thể chứ, Tạ tổng ——”
“Suỵt.” Chu Tuyết ngắt lời Hoàng Dục, “Hoàng Dục, đừng làm mất hứng, chúng ta đừng nói về anh ấy nữa, nói về cái gì khác đi.”
Hôm đó cô cùng Hoàng Dục tán gẫu rất lâu, buổi tối còn cùng nhau ăn tối. Thiên Nam địa Bắc cái gì cũng nói tới, nhưng nhất định không nhắc tới Tạ Khinh Hàn.
Thật sự rất muốn quên đi anh ấy, vì vậy nên cô không bao giờ đề cập đến anh ấy trước mặt mình nữa. Hơn nữa không nên nói cho cô biết chuyện anh ấy sắp kết hôn, thà rằng cả đời là không cần biết.
Nhưng có một số việc cuối cùng cũng trốn không thoát, ngày cuối của tháng mười, bởi vì sinh nhật Tạ thúc thúc nên không thể không trở về nhà cũ một chuyến được.
Gần đây thật sự gầy đi quá nhiều, người cũng vô cùng tiều tụy, vậy nên trước khi ra ngoài nghiêm túc trang điểm một chút, cuối cùng cũng khôi phục lại một ít mỹ mạo ngày xưa.
Xách túi xách từ ký túc xá đi ra, Trần thúc đã ở bên ngoài chờ cô. Trước khi về nhà thì đi đến trung tâm mua sắm, chọn một món quà sinh nhật cho chú Tạ trước.
Vô luận cô với Tạ Khinh Hàn đã thành cái dạng gì thì đối với Tạ thúc thúc chung quy vẫn vô cùng tôn kính. Vẫn rất cảm kích Tạ thúc thúc chiếu cố cô, càng cảm kích Tạ thúc thúc đã bảo vệ mẹ, vì cô mà che mưa.
Khi trở về nhà, mẹ đã bận rộn trong nhà bếp. Chú Tạ đang nói chuyện với mẹ trong nhà bếp.
Chu Tuyết không quấy rầy bọn họ, đem lễ vật đặt lên bàn trà. Mãi cho đến khi hai người đi ra mới nhìn thấy cô, mẹ cười nói: “A Tuyết, trở về khi nào vậy? Sao không nói trước một tiếng.”
Chu Tuyết ngồi trên sô pha xem điện thoại di động, nghe thấy giọng nói của mẹ mới ngẩng đầu lên, cười cười, nói: “Đó thấy mẹ đang nói chuyện với chú Tạ nên không muốn quấy rầy hai người.”
Tạ Huyền Thanh cười, thấy lễ vật đặt trên bàn trà liền ngồi xuống sô pha, cầm lên nhìn, “Đây là mua cho ta sao?”
Chu Tuyết gật gật đầu, “Vâng. Không biết nên mua cái gì, chỉ là một chút tâm ý, hy vọng Tạ thúc thúc không chê.”
Tạ Huyền Thanh cười, nói: “Làm sao có thể chứ. Quả nhiên vẫn là nữ nhi tri kỷ, Khinh Hàn nếu có một nửa tri kỷ giống như con thì ta nên thắp hương mới phải.”
Hà Lệ Trân thay Tạ Khinh Hàn nói chuyện, nói: “Khinh Hàn đã đủ hiếu kính ông rồi nên không cần yêu cầu quá cao đâu.”
Tạ Huyền Thanh hừ cười một tiếng, “Tiểu tử kia từ nhỏ đã chỉ biết chọc giận tôi, chuyện gì cũng làm trái, chỉ có hai năm nay mới hơi thuận theo ý của tôi, không còn chuyện gì đối nghịch nữa. Chỉ mong sau khi kết hôn nó có thể chững chạc hơn một chút, tính tình của nó còn phải thu liễm.”
“Con thấy hơi mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi một chút.” Chu Tuyết không muốn nghe tiếp nữa, đứng lên từ sô pha.
Mẹ nghĩ rằng cô đi xe hơi nên cũng đã mệt mỏi, để cho cô lên lầu nghỉ ngơi, sau đó xuống ăn tối là được.
Chu Tuyết trở lại phòng, trong lòng giống như có một tảng đá đè xuống, nặng trịch khiến cô không thở nổi.
Một mực ở trong phòng ngủ đợi đến khi trời tối, đến khi dì Bạch đi lên gọi cô ăn cơm mới trở về phòng tắm rửa sạch sẽ nước mắt trên mặt, đợi đến khi trông rất bình thường mới dám xuống lầu.
Lúc xuống lầu, Tạ Khinh Hàn đã trở về, cùng hắn còn có vị hôn thê.
Đó là lần đầu tiên Chu Tuyết nhìn thấy Lâm Uyển Lâm, cả buổi tối đều nhìn cô. Rất tò mò, cô ấy đến tột cùng có chỗ nào tốt hơn cô chứ, dựa vào cái gì mà có thể đạt được Tạ Khinh Hàn.
Cả buổi tối, cô ấy vẫn dựa vào người Tạ Khinh Hàn.
Biết rõ điều này là không nên, nhưng Chu Tuyết vẫn phi thường phi thường ghen tị.
Có lẽ ánh mắt nhìn chăm chú của cô quá rõ ràng nên về sau, khi trong phòng khách không có ai, Lâm Uyển Lâm mới cẩn thận hỏi cô, “A Tuyết, em cả buổi đều nhìn chị, là chị có gì không đúng sao?”
Chu Tuyết nhìn cô, sắc mặt có thể nói là rất lạnh lùng, “Chị không nhìn tôi, sao biết là tôi đang nhìn chị chứ?”
Lâm Uyển Lâm nhất định chưa từng gặp qua một cô gái hung dữ như vậy, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, vội vàng xin lỗi, “Thực xin lỗi A Tuyết, chị chỉ là cho rằng trên người chị có chỗ nào không ổn.”
Chu Tuyết nhìn cô, trầm mặc thật lâu, nhịn không được hỏi cô một câu, “Tạ Khinh Hàn có yêu chị không?”
Lâm Uyển Lâm ngẩn người, một lúc lâu sau mới trả lời, “Có lẽ vậy.”
“Hai người đã từng lên giường chưa?”
Sắc mặt Lâm Uyển Lâm vốn trắng bệch lập tức chuyển đỏ, cả khuôn mặt giống như tôm nấu chín. Nhất định không ngờ cô có thể hỏi ra vấn đề như vậy, nhất thời không trả lời được, chỉ đỏ mặt ngồi một chỗ.
Cô còn muốn hỏi cái những thứ khác nhưng Tạ Khinh Hàn không biết từ khi nào đã đi tới, “Chu Tuyết, rút lại lời vừa nãy đi.”
Lời vừa rồi nhất định đã bị Tạ Khinh Hàn nghe thấy, anh bình tĩnh nhìn cô, phi thường không vui.
Chu Tuyết đã quen với thái độ của Tạ Khinh Hàn đối với cô, cô không nhìn anh, đứng dậy lên lầu. Lưu lại một bóng lưng cho Tạ Khinh Hàn.
Nhưng Chu Tuyết không biết chính là, nếu như lúc này cô quay đầu lại, nhất định có thể nhìn thấy ánh mắt Tạ Khinh Hàn đi theo bóng lưng của cô. Ánh mắt kia quá rõ ràng, Tạ Khinh Hàn có kiềm chế đến đâu cũng luôn có lúc giấu không được.
Chu Tuyết không thấy. Nhưng Lâm Uyển Lâm nhìn thấy.
Trong nháy mắt đó, chỉ cảm thấy như trái tim rơi vào hầm băng. Đã sớm biết Tạ Khinh Hàn không yêu mình, nhưng thật không ngờ, hắn lại yêu chính em gái của mình.
Buổi tối Tạ Khinh Hàn đưa cô về nhà, ở cửa nhà, cô lấy hết dũng khí bỏ qua sự rụt rè của tiểu thư khuê các, chủ động đi hôn Tạ Khinh Hàn.
Nhưng thật không ngờ, Tạ Khinh Hàn lại quay đầu né tránh.
Cô đứng ở đó, chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu, hốc mắt đỏ bừng hỏi: “Tại sao không chịu hôn em, chúng ta không phải sắp kết hôn sao?”
Tạ Khinh Hàn cũng không trả lời câu hỏi của cô, chỉ mở khóa cửa xe ra, nói: “Muộn rồi, trở về đi, đừng để ba mẹ lo lắng.”
“Em không muốn trở về.” Lâm Uyển Lâm khóc nhìn Tạ Khinh Hàn, “Mọi người đều nói anh là vì lợi ích công việc mới kết hôn với em. Tạ Khinh Hàn, anh nói cho em biết, đó không phải là sự thật đi.”
Tạ Khinh Hàn bỗng nhiên cảm thấy rất chán ghét, trầm mặc thật lâu, trả lời cô, “Nhiều chuyện, nếu đã biết rồi thì không cần hỏi. Nhưng tôi có thể đảm bảo rằng tôi sẽ không đối xử tệ bạc với cô.”
Lâm Uyển Lâm quá rõ tình cảnh của mình. Tất nhiên cô ấy biết, cô ấy đã biết điều đó từ lâu. Người ngoài nói Tạ Lâm hai nhà là thông gia thương nghiệp đã xem như rất khách khí, thực tế là, Lâm gia đã sớm bại hoại, trong nhà đã lỗ, Tạ Khinh Hàn đáp ứng góp vốn vào, giúp Lâm gia bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn. Điều kiện tiên quyết là phải kết thông gia với hắn. Cha mẹ biết được việc này, cao hứng cả đêm không ngủ, có thể dựa vào Tạ Khinh Hàn, lo gì không thể xoay chuyển được chứ.
Thật ra đâu chỉ có cha mẹ, đêm đó cô cũng vui vẻ đến mức cả đêm không ngủ được. Không biết đã thầm mến Tạ Khinh Hàn bao lâu, nằm mơ cũng không nghĩ tới có thể gả cho hắn.
Cho rằng Tạ Khinh Hàn thật sự thích mình. Nhưng gặp qua vài lần mới ý thức được, trong mắt Tạ Khinh Hàn căn bản là không có mình trong đó. Đôi mắt của hắn không biết đang ẩn giấu ai. Nắm tay nhau, không giống hôn nhau, thậm chí ngay cả nhìn anh cũng không nhìn cô.
Biết rõ Tạ Khinh Hàn không yêu mình nhưng vẫn muốn cùng hắn kết hôn. Luôn nghĩ, cô là người muốn cùng anh trải qua cả đời, sớm muộn gì cũng có một ngày, anh sẽ yêu cô.
Cho đến tối nay, cuối cùng cũng phát hiện ra một bí mật.
Cô nhìn Tạ Khinh Hàn, cố nén nước mắt nói: “Tạ Khinh Hàn, anh sốt ruột kết hôn như vậy, là bởi vì phát hiện bản thân yêu em gái mình, phải không?”
Lời nói của cô quả nhiên chọc trúng Tạ Khinh Hàn, anh nghiêng đầu nhìn cô, trong ánh mắt mang theo tia cảnh cáo, “Lâm Uyển Lâm, tôi khuyên cô không nên nói bậy, nếu không tôi có thể làm cho Lâm gia các người đông sơn tái khởi*, cũng có thể làm cho các người trong một đêm biến mất khỏi thành Bắc Kinh.”
(*đông sơn tái khởi: thành ngữ, khôi phục lại lực lượng sau khi thất bại, cách nói ví von là làm quan lại sau khi ẩn cư.)
Lâm Uyển Lâm cắn chặt môi, rõ ràng Tạ Khinh Hàn đối với cô xấu xa như vậy nhưng vẫn luyến tiếc khi mất đi anh, rất nhẹ nhàng nói: “Thực xin lỗi.”
Cuối tháng 10 Bắc Kinh đã có cảm giác mát mẻ, Tạ Khinh Hàn cảm thấy bị gió thổi đến đau đầu. Lần đầu tiên anh cảm thấy mệt mỏi như vậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Trở về đi.”
Lâm Uyển Lâm xuống xe rời đi, một đường lau nước mắt.
Tạ Khinh Hàn dựa lưng vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm khuya tịch mịch, đôi mắt của hắn cũng không biết đang nhìn ai.
Đám cưới của Tạ Khinh Hàn vẫn diễn ra như thường lệ, thời gian dự kiến vào Tết Dương lịch 2018.
Khi đó Chu Tuyết đã định cư ở New York, ngày học ở nước ngoài vô cùng khô khan. Bởi vì cô không thích kết bạn, thích đi một mình. Mỗi ngày nếu không ở trong lớp học thì là căng tin hoặc thư viện.
Các chàng trai theo đuổi cô vẫn rất nhiều, cô thường bị chặn ở cửa lớp học để bắt chuyện.
Chu Tuyết khi đó tâm tình rất không tốt, cũng không có tâm tình yêu đương, luôn lạnh lùng với bọn họ.
Dần dần, trường học bắt đầu truyền bá Chu Tuyết là hoa hồng gai, chỉ có thể nhìn từ xa, chứ không ai có thể hái cô xuống.
Bởi vì lời đồn này mà mỗi ngày người đến bắt chuyện với cô cuối cùng cũng ít đi, dù sao mỗi người đều sợ đυ.ng phải đinh, cô cũng không có đẹp đến mức không thể không có được.
Những ngày cuối cùng đã gần hết. Từ sau khi đến New York, cô vô cùng nghiêm túc đọc sách, đã ít khi nghĩ đến Tạ Khinh Hàn, cũng không hỏi thăm bất luận là ai.
Cho đến đêm Giáng sinh, mẹ cô gọi hỏi khi nào cô sẽ về nhà, có mua vé máy bay hay không.
Vào thời điểm đó, cô đang ở thư viện, nhấc điện thoại di động ra bên ngoài để trả lời điện thoại, nói: “Con sợ là không thể trở về được rồi, đó mới tìm được một công việc bán thời gian vào kỳ nghỉ mùa đông.”
Mẹ nói: “Con vừa đi là mấy tháng, sắp Tết phải về một chuyến đấy. Công việc bán thời gian thì có thể làm bất cứ lúc nào cũng được, không nhất thiết phải chọn vào thời điểm năm mới như này.”
“Nhưng con đã nói với ông chủ rồi.”
“A Tuyết, dù sao thì hãy chắc chắn để trở về trong năm nay. Con quên rằng Tết Nguyên Đán sẽ có đám cưới sao, họ vẫn đang chờ con trở lại làm phù dâu đấy.”
Chu Tuyết nghe đến đó, một trái tim phảng phất rơi xuống đáy cốc, không dám tin hỏi mẹ, “Ai nói con muốn làm phù dâu vậy? Là ý của Tạ Khinh Hàn sao?”
“Là ngẫu nhiên đó, A Tuyết, con là phù dâu thích hợp nhất đó.”
Một khắc đó, Chu Tuyết bỗng nhiên rất muốn bật cười.
Tạ Khinh Hàn thật sự là có bản lĩnh. Sau một thời gian dài như vậy, hắn vẫn có thể làm tổn thương cô sâu sắc như vậy, nói với mẹ, “Hãy để anh ấy đến và tự nói với con đi.”
Thật không ngờ, ngày hôm sau cũng không có chờ điện thoại của Tạ Khinh Hàn, ngược lại là Lâm Uyển Lâm tới.
Chỉ có Lâm Uyển Lâm dùng điện thoại di động của Tạ Khinh Hàn gọi cho cô, nghe thấy thanh âm của Lâm Uyển Lâm, sắc mặt cô trở nên rất lạnh lùng, thanh âm cũng lạnh lùng, “Có chuyện gì sao?”
Lâm Uyển Lâm thủy chung rất ôn nhu, mang theo ý cười, nói: “Khinh Hàn đang tắm, bảo chị gọi cho em. A Tuyết, không biết em lúc nào trở về vậy? Ngày định sẵn nhớ nói cho bọn chị biết đấy, bọn chị sẽ đặt vé máy bay cho em. Ngoài ra, nói kích thước ba vòng của em nói cho chị biết luôn đi, mọi người đã mời nhà thiết kế quần áo phù dâu cho em rồi.”
Khoảnh khắc đó Chu Tuyết đã không biết nên phản ứng như thế nào, bỗng nhiên vô cùng oán hận Tạ Khinh Hàn, lạnh lùng nói: “Tôi khi nào đáp ứng muốn làm phù dâu của các ngươi vậy? Bảo Tạ Khinh Hàn nghe điện thoại đi.”
“Khinh hàn đang tắm rửa ——”
Không đợi Lâm Uyển Lâm nói xong, Chu Tuyết đã phẫn nộ cúp điện thoại.
Tức giận cả ngày, buổi tối nằm trên giường lăn qua lộn lại như thế nào cũng không ngủ được. Chỉ cảm thấy dạ dày đau đến không chịu nổi, ngay cả trái tim cũng đau, nước mắt thấm ướt cả gối.
Rốt cuộc là nhịn không được, lúc hai giờ sáng từ trên giường ngồi dậy, gọi điện thoại cho Tạ Khinh Hàn.
Khi đó Tạ Khinh Hàn còn chưa về, còn ở công ty tăng ca.
Nhìn thấy điện thoại có cuộc gọi, trong nháy mắt nghĩ rằng mình nhìn nhầm.
Anh cầm lấy điện thoại di động, nhìn chằm chằm vào màn hình, chần chừ một lúc lâu, cuối cùng vẫn là nghe máy.
Thanh âm của Chu Tuyết từ trong ống nghe truyền tới, là tiếng khóc mang theo giọng điệu chất vấn, “Tạ Khinh Hàn, rốt cuộc anh muốn thế nào?! Tôi đã rời xa anh như anh muốn, sẽ không bao giờ quấn lấy anh nữa, tại sao anh lại ép tôi? Anh biết rõ tôi thích anh nhiều như thế, vậy mà còn muốn tôi làm phù dâu cho thê tử mới cưới của anh, anh đối xử với tôi như vậy không bằng một dao gϊếŧ tôi luôn đi. Tôi đã làm gì sai? Tôi phải làm đến mức nào anh mới chịu an tâm, mới chịu buông tha cho tôi đây.”