Ngày Đêm Nhớ Thương

Chương 17

Thật không ngờ, ngày cuối cùng trong năm, người đầu tiên Chu Tuyết gặp lại là Hoàng Dục.

Khi đó cô đã là bạn với Hoàng Dục, nếu là lúc bình thường, cô nhất định sẽ rất vui.

Nhưng lúc đó cô đang tức giận vì Tạ Khinh Hàn nên mới giận cá chém thớt sang người khác, nhìn thấy Hoàng Dục ngoài cửa thì tâm trạng tụt dốc, nghiêm mặt lạnh lùng lên tiếng: “Anh tới làm gì vậy?”

Hoàng Dục biết Chu Tuyết đang giận Tạ Khinh Hàn, cũng không để trong lòng, vội vàng trấn an cô, “Được rồi, đừng tức giận. Là Tạ tổng bảo tôi đến đón cô.”

Chu Tuyết nghe vậy thì thấy lạ, hỏi anh, “Có ý gì? ”

Hoàng Dục cười, nói: “Cô đi thay quần áo trước đi, trên đường đi tôi sẽ nói cho cô biết.”

Chu Tuyết nghi ngờ liếc mắt nhìn Hoàng Dục một cái, lo lắng, còn cảnh cáo anh một câu, “Tốt nhất anh không nên lừa tôi.”

“Tôi nào dám chứ.”

Chu Tuyết không biết Hoàng Dục muốn dẫn cô đi đâu, trở về phòng thay quần áo, lấy chiếc áo khoác màu đen, mang đôi bốt cao màu đen, trước khi ra ngoài còn tiện tay lấy chiếc mũ vành màu trắng sữa treo ở cửa.

Trong thang máy, Hoàng Dục nhìn Chu Tuyết, thật sự không nhịn được, chân thành khen một câu, “Cô có biết mình trông rất đẹp không?”

Anh chưa bao giờ thấy một cô gái như vậy, phóng khoáng và rực rỡ.

Không có ai không thích nghe người khác khen mình, tâm trạng tệ hại của Chu Tuyết nhờ vậy mà tốt hơn một chút, “Đương nhiên là biết. Mỗi lần ra ngoài tôi đều được người ta tới bắt chuyện đấy.”

Chu Tuyết cũng không phải loại người không biết mình đẹp, cô quá rõ mình lớn lên xinh đẹp cỡ nào.

Nhưng xinh đẹp thì có ích gì, vẫn không có được người mình yêu.

Ra khỏi thang máy, đi đến hầm giữ xe dưới lòng đất.

Hoàng Dục tiến lên giúp cô mở cửa xe.

Chu Tuyết vừa ngồi vào vừa hỏi: “Rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu?”

Cô tuyệt đối không tin đây là bất ngờ Tạ Khinh Hàn dành cho mình. Anh chỉ biết khiến cô thất vọng, sao có thể vì cô mà hao phí tâm tư.

Hoàng Dục ngồi lên xe, lái xe ra khỏi gara dưới lòng đất, lên đến đường lớn mới nói: “Hôm nay Tạ tổng có một hạng mục cần bàn bạc, vốn bảo tôi tới đây đón cô, kết quả cô lại nổi giận, khiến tâm trạng Tạ tổng cũng không tốt.”

Nói đến đây, Hoàng Dục tỏ vẻ ngưỡng mộ Chu Tuyết: “A Tuyết, nói thật, tôi thật sự bội phục cô đấy, cho tới bây giờ chưa từng thấy có người nào dám nổi giận với Tạ tổng đâu, còn cúp điện thoại của anh ấy nữa.”

Chu Tuyết nói, “Đó là do tôi có lý. Tôi đã không sai, vậy tại sao không thể nổi giận?”

Hoàng Dục cười nói: “Nhưng Tạ tổng thật sự bị cô chọc tức nhiều lắm đó. Lúc nãy nói chuyện với người khác mà anh ấy đen mặt suốt cả buổi, trông đáng sợ tới mức đối phương còn tưởng mình nói sai, mùa đông mà không ngừng lau mồ hôi.”

“Phải vậy không?” Chu Tuyết một chút biểu cảm cũng không có: “Thật đáng để suy ngẫm.”

Hoàng Dục nói: “Chiều nay Tạ tổng còn có một buổi xã giao, chỉ sợ không thể đi cùng cô được. Tuy nhiên khu nghỉ dưỡng có rất nhiều nơi để giải trí, cô có thể gϊếŧ thời gian ở đó.”

Chu Tuyết biết Tạ Khinh Hàn chịu đón cô qua đã là nhượng bộ lắm rồi, nếu cô còn không chịu buông tha mà nổi giận thì đúng là quá không hiểu chuyện.

Dù sao Tạ Khinh Hàn còn phải làm việc, so với cô thì mệt hơn nhiều.

Hôm nay cô tiêu tiền Tạ Khinh Hàn nhưng vẫn không dám quá tay, vẫn nên hiểu chuyện một chút, ít nhất không nên khiến anh quá phiền lòng.

Đến khu nghỉ dưỡng, Hoàng Dục dẫn Chu Tuyết lên phòng trước.

“Phòng Tạ tổng ở bên cạnh nhưng bây giờ anh ấy không có ở đây, có lẽ phải làm việc xong mới có thể trở về.”

Chu Tuyết đi vào phòng, đó là một căn phòng lớn, gian ngoài là khu vực đa chức năng, phòng ngủ nằm bên trong.

Hoàng Dục đưa cho Chu Tuyết một chiếc iPad, nói: “Nếu cô đói bụng, có thể gọi thức ăn bằng cái này, tay nghề đầu bếp ở đây rất cao, hầu như món nào cũng rất ngon, cam đoan không có sai sót gì đâu.”

Chu Tuyết nhận lấy chiếc iPad: “Chỗ này hẳn là mời anh làm đại diện.”

Hoàng Dục bật cười, “Có cần tôi đi cùng cô không?”

Chu Tuyết từ chối, “Không cần, tôi muốn tự mình đi dạo xung quanh.”

“Được.” Hoàng Dục nói: “Có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi.”

“Biết rồi.”

Sau khi Hoàng Dục rời đi, Chu Tuyết mới quan sát căn phòng kỹ lưỡng, bỏ túi xách xuống, cởϊ áσ khoác ra.

Ngồi xuống sofa gọi món.

Đúng thật là hơi đói bụng, điểm tâm cũng không có để ăn, biết vậy đã sớm ra ngoài mua đồ ăn rồi, vốn tưởng rằng có thể cùng Tạ Khinh Hàn ăn cơm tất niên, ai ngờ anh lại thất hẹn, làm cô phí công.

Không biết ăn gì, Chu Tuyết quyết định gọi hai đầu bếp được đề cử nhiều nhất.

Sự thật đã được chứng minh, Hoàng Dục đúng là không nói quá lên, quả thật đồ ăn rất ngon.

Sau khi lấp đầy bụng, Chu Tuyết mới mặc áo khoác vào, ra khỏi phòng, định dạo quanh bốn phía trước.

Không biết Tạ Khinh Hàn đang ở đâu, muốn gặp anh một chút.

Đáng tiếc cô quá coi thường chỗ này, chỉ là một khu nghỉ dưỡng mà rộng như vậy, cô đi mỏi rã chân cũng không gặp được Tạ Khinh Hàn.

Tệ nhất là cô phát hiện ra mình bị lạc.

Không biết làm sao để trở về, cũng không muốn tìm Hoàng Dục cầu cứu.

Vậy nên cô chọn đại một hướng để đi. Bắt gặp ao cá nên đi lấy một chút thức ăn cho cá rồi ngồi ở đình nghỉ chân bên cạnh cho cá ăn.

Cô nhoài người ra ngoài lan can gỗ của đình, thỉnh thoảng lại ném một ít thức ăn vào ao cá.

Không biết qua bao lâu, phía sau chợt truyền đến tiếng cười của một người đàn ông, “Nếu cô cứ tiếp tục thả thức ăn xuống như vậy thì rất nhanh chúng nó sẽ bị no chết đấy.”

Chu Tuyết quay đầu lại, nhìn người đàn ông vừa mới nói chuyện với cô.

Bề ngoài mới hai mươi mấy tuổi, ngoại hình cũng không tồi, nhưng so với Tạ Khinh Hàn thì kém xa.

Đúng là tệ thật, bây giờ hễ nhìn thấy là nam giới thì cô đều vô thức so sánh với Tạ Khinh Hàn.

Vậy mà đến giờ vẫn chưa có ai thắng được Tạ Khinh Hàn.

Cô quay lại tiếp tục ngắm những con cá vàng bơi lội tung tăng trong ao: “Cách làm quen của anh đã cũ rồi.”

Đối phương bị vạch trần nhưng vẫn rất thản nhiên.

Người đó mỉm cười, đi đến bên cạnh Chu Tuyết, tự giới thiệu: “Tôi là Trầm Khiêm Lễ, vừa mới về nước không lâu. Nhiều năm không về, không biết Bắc Kinh từ khi nào lại có thêm một mỹ nhân rồi.”

Khu vực này của khu nghỉ dưỡng không phải ai cũng có thể vào, có thể ra vào tự do ở đây, nghiễm nhiên không phải người bình thường.

Chỉ là không biết đây là tiểu thư nhà ai, trước kia chưa từng gặp qua.

Người kia tò mò hỏi: “Họ của cô là gì?”

Chu Tuyết vẫn ngắm cá trong ao, “Sao tôi phải nói cho anh biết?”

Trầm Khiêm Lễ nghe vậy thì không hề tức giận, ngược lại đã hoàn toàn bị Chu Tuyết hấp dẫn, chưa bao giờ thấy một cô gái đặc biệt như vậy.

Anh ta cười nói: “Không muốn nói cũng không sao, vậy tối nay có thể mời cô đây xem phim không?”

“Tôi không rảnh.” Chu Tuyết không muốn dây dưa với anh ta, ra khỏi đình nghỉ chân, đi thẳng về phía trước.

Trầm Khiêm Lễ không đuổi theo, nhìn bóng dáng Chu Tuyết đi xa, càng tò mò không biết cô là ai.

Nhưng chuyện này cũng không khó điều tra, hôm nay trong khu nghỉ dưỡng cũng không có nhiều người lắm, đến quầy lễ tân hỏi một chút là biết ngay.

Chu Tuyết bỏ Trầm Khiêm Lễ ở lại, một mình dạo quanh khu nghỉ dưỡng trong vô định.

Cô không biết đường, nhưng cũng không hỏi người khác. Dù sao đường nào cũng nối với nhau, kiểu gì cũng có thể trở về thôi.

Không biết đã đi qua bao nhiêu con đường, rốt cuộc lúc bốn giờ chiều cũng về tới khách sạn.

Tạ Khinh Hàn vẫn không tới tìm cô, cô cũng không có một chút tin tức gì của anh.

Đơn phương chính là đáng thương như thế, không có quyền chủ động bất kỳ việc gì hết trừ chờ đợi.

Không biết còn phải đợi đến khi nào mới có thể khiến Tạ Khinh Hàn chịu để cô vào trong mắt.

Quay về phòng, cô đột nhiên thấy buồn ngủ. Nhất định là do đi quá nhiều nên mệt mỏi.

Chu Tuyết dứt khoát tắm rửa, thay đồ ngủ bò lên giường, chui vào trong ổ chăn mềm mại.

Có nằm mơ cũng không ngờ là ngày cuối cùng của năm cô sẽ đi ngủ sớm như vậy.

Một giấc ngủ đến không biết trời đất gì, lúc tỉnh lại mới phát hiện bầu trời bên ngoài đã tối đen, mở điện thoại lên xem mới phát hiện đã chín giờ tối.

Chu Tuyết hoảng sợ thét chói tai một tiếng, gần như ngay lập tức từ trên giường bật dậy.

Sao lại ngủ lâu như vậy, cái gì cũng chưa làm, đã vậy còn sắp hết đêm giao thừa rồi.

Cô chân trần từ trong phòng chạy ra ngoài, vì quá hoảng hốt nên không chú ý tới vali dưới chân, vấp phải nó suýt té ngã.

May mắn có một bàn tay từ phía sau túm lấy cánh tay cô, giọng nói trách cứ quen thuộc vang lên, “Vẫn cứ vội vàng như vậy, tới khi nào em mới có thể khiến người khác bớt lo lắng đây?”

Chu Tuyết đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Tạ Khinh Hàn, trong nháy mắt vừa mừng vừa sợ, hoàn toàn quên mất chuyện bị anh bỏ lại cả ngày, nở nụ cười tươi rói, “Anh trở về lúc nào vậy? Em thậm chí còn không biết.”

Tạ Khinh Hàn buông tay cô ra, khom người xách vali chắn giữa đường đặt sát tường: “Là do em ngủ quá sâu.”

Chu Tuyết nói, “Nhất định là do buổi chiều đi quá nhiều rồi. Nơi này lớn thật đó, giống như mê cung vậy, hại em cứ phải đi lòng vòng.”

Tạ Khinh Hàn ngồi xuống sofa, rút một điếu thuốc từ hộp thuốc trên bàn trà ra: “Không biết hỏi đường à?”

Chu Tuyết đáp, “Em không muốn hỏi. Dù sao anh cũng đang bận, cũng không có ai đi với em, chi bằng đi bộ gϊếŧ thời gian.”

Lời nói của Chu Tuyết đầy ỷ lại vào Tạ Khinh Hàn, khiến anh vô cùng lo lắng: “Chỉ cần em đồng ý, sẽ có rất nhiều người tình nguyện đi với em.”

Chu Tuyết không muốn cùng Tạ Khinh Hàn nói về chuyện này, không muốn nghe anh thuyết phục cô đi với người khác.

Cô ngồi xuống cạnh Tạ Khinh Hàn, hỏi: “Anh đã ăn cơm tối chưa? Hôm nay chúng ta vẫn chưa ăn bữa cơm đoàn viên đâu.”

Tạ Khinh Hàn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn cô: “Vậy em muốn ăn gì?”

Chu Tuyết đưa iPad cho anh: “Cứ gọi đến phòng ăn luôn đi.”

Khó khăn lắm mới có thời gian ở riêng với Tạ Khinh Hàn, cô không muốn có người ngoài chen vào.

Chu Tuyết mở thực đơn cho Tạ Khinh Hàn xem, ngón tay chỉ vào mấy món buổi trưa đã ăn, “Trưa nay em gọi món ăn này, rất ngon đó.”

Tạ Khinh Hàn không kén chọn trong việc ăn uống, lúc bận rộn thì cái gì cũng có thể lấp bụng, nhìn Chu Tuyết vui vẻ như vậy thì nói: “Thích ăn gì thì cứ gọi.”

Chu Tuyết nói, “Nhưng giá cũng không rẻ.”

Tạ Khinh Hàn nói, “Cứ gọi, coi như quà năm mới anh tặng em.”

Chu Tuyết vừa nghe qua là quà năm mới thì không chịu: “Làm gì có món quà Tết nào có lệ như vậy chứ. Bạn trai bạn cùng phòng của em còn tặng cô ấy một chiếc nhẫn kim cương nữa kìa.”

Tạ Khinh Hàn đáp: “Em cũng biết đó là bạn trai. Nếu em thích nhẫn kim cương, có thể tự mua rồi gửi hóa đơn đến công ty.”

Tạ Khinh Hàn sao có thể không nghe ra ám chỉ của Chu Tuyết chứ. Thật không biết nên làm gì với cô nữa, đến tận bây giờ vẫn chưa hết hy vọng, vẫn cố thăm dò anh.

Chu Tuyết nói, “Làm gì có ai lại tự mua nhẫn kim cương cho mình chứ.”

“Vậy thì có bạn trai đi. Con trai nhà hào môn rất nhiều, em có thể từ từ lựa chọn.”

Chu Tuyết mím môi, không nói gì nữa.

Qua một lúc lâu lại không nhịn được mà hỏi một câu, “Có phải anh rất muốn gả em ra ngoài không?”

Tạ Khinh Hàn trả lời: “Em cũng đã đến tuổi có thể đính hôn rồi, nếu có người thích thì có thể lên kế hoạch trước.”

Chu Tuyết quay sang nhìn Tạ Khinh Hàn, “Anh biết rõ người em thích là anh.”

Tạ Khinh Hàn không nhìn cô, gẩy tàn thuốc vào gạt tàn, giọng nói vô cùng lạnh lùng: “Chu Tuyết, mấy lời này sau này đừng nói nữa.”

Chu Tuyết nhìn Tạ Khinh Hàn, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng khổ tâm.

Cô cố gắng lắm mới không bật khóc.

Tạ Khinh Hàn cũng không an ủi cô, chỉ nhìn chốc lát rồi nói: “Chu Tuyết, em hiểu biết về anh rất ít nên mới cho rằng mình thích anh. Chờ đến khi em hiểu anh nhiều hơn sẽ biết, anh cũng chỉ là một người bình thường, không có chỗ nào đáng để nhớ mãi không quên.”

Chu Tuyết không muốn nghe tiếp, cũng không muốn nói chuyện, chợt cảm thấy cực kỳ cực kỳ đau lòng.

Cô nằm sấp trên bàn trà, nhắm mắt lại không để ý tới Tạ Khinh Hàn nữa.

Nhưng Tạ Khinh Hàn vẫn tiếp tục nói: “Năm sau có rất nhiều cuộc gặp mặt đáng giá, em có thể nhân cơ hội này làm quen thêm vài chàng trai. Mẹ em dặn anh quyết định thay em, sợ em còn trẻ dễ tin người, bị người ta lừa gạt. Nhưng anh thấy em thông minh hơn bất cứ ai, có lẽ không cần phải lo lắng.”

“Anh có thể đừng nói nữa không?” Chu Tuyết thật sự không muốn nghe nữa.

Tạ Khinh Hàn gật đầu, không nói nữa.

Dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi ra ban công gọi điện thoại.

Khi trở về thì thấy Chu Tuyết đang ngồi trên thảm, bình tĩnh nhìn mình chằm chằm, hỏi: “Có phải là nữ không?”

Tạ Khinh Hàn không nói cho cô biết: “Em không cần quan tâm.”

Bữa cơm này rất im lặng, Chu Tuyết không ăn được bao nhiêu nhưng uống rất nhiều rượu, đáng tiếc tửu lượng thật sự quá tốt, không thể say được.

Nhưng sau khi uống rượu sẽ rất nhanh thϊếp đi, cô nằm sấp trên bàn trà, hai má đối diện cửa sổ, ánh trăng bên ngoài chiếu vào, vừa lúc chiếu lên người Chu Tuyết.

Cả người cô như đang tắm trong ánh trăng trong vắt, vô cùng mê người.

Tạ Khinh Hàn nhìn cô thật lâu. Kỳ thật rất hiểu vì sao lại có nhiều người đàn ông chấp nhận vì Chu Tuyết mà bỏ ra rất nhiều tiền. Đúng là gương mặt hồng nhan họa thủy, không biết sẽ khiến bao nhiêu người phải tranh giành tình cảm.