Thực ra qua mười năm nữa, trong các cuộc đấu giá quốc tế liền có thể thấy manh mối, trên thị trường quốc tế, đồ cổ Trung Quốc vẫn đóng vai trò hàng đầu trong đồ sứ, giá đấu giá cổ vật Trung Quốc vượt quá mười vạn, có một nửa trong số đó là đồ sứ Thanh hoa của các triều đại nhà Nguyên, Minh và Thanh, đồ sứ màu của nhà Minh và nhà Thanh, sứ màu thời Minh, Thanh và đồ sứ lò cũ* *Đồ sứ lò cũ #4: thường dùng để chỉ đồ gốm cổ. Đồ sứ lò cũ là một khái niệm đối lập với đồ sứ thời nhà Minh và nhà Thanh, thường dùng để chỉ đồ gốm sứ trước thời nhà Nguyên, ở phía bắc còn thường được gọi là " đồ sứ lò cũ ".
Trong cuộc đấu giá, chiếc lọ thuốc hít hoa văn hoa cúc thời nhà Thanh ước tính khoảng một vạn đến hai vạn đô la Mỹ, nhưng giá đấu giá có thể lên tới mười vạn đô la Mỹ. Mà loại mặt dây chuyền ngọc bích tinh xảo của văn hóa Hồng Sơn này, giàu giá trị khảo cổ học và ý nghĩa văn hóa, giá ước tính là hai đến ba vạn đô la Mỹ, giá giao dịch có thể chỉ là bốn hoặc năm nghìn đô la.
Sơ Vãn bây giờ vẫn sưu tập ngọc bích như trước, chẳng qua là bản thân thích thôi, hơn nữa sưu tập những đồ vật nhỏ cũng rất tiện, thực ra cách này quả sự không thể mong giàu được, muốn giàu thì vẫn cần đến đồ sứ.
Cô nhận thấy rằng nhờ luận án của mình mà gần đây trong và ngoài nước đồ sứ Thanh hoa Không Bạch Kì bà đời đã trở nên nổi tiếng, ba món đồ sứ Thanh hoa của cô dường như đã thu hút được nhiều sự chú ý, cô đã nghe nhiều người thảo luận về chúng.
Xem ra ngày mai hẳn là có thể bán được với giá không tồi rồi.
Lúc đang tuỳ ý xem xét như này, có người tự nhiên chú ý đến chiếc bình lớn phấn màu Khang Hy.
Còn những vật phẩm khác, xuất xứ và tên người bán sẽ không được tiết lộ cũng thôi đi, ai cũng không biết lại lịch, nhưng món đồ này của Sơ Vãn thì ai cũng rõ, biết đây là đồ có được do cô thắng cược ông chủ.
Một chiếc bình màu phấn lớn như vậy ở thị trường bên ngoài có thể thu được giá vài trăm nhân dân tệ, đối với mấy dịp dành cho mấy người trong ngành kiểu này, cũng có thể lên đến vài nghìn nhân dân tệ, gặp phải người coi tiền như rác thì ba bốn vạn cũng cũng là điều bình thường.
Nhưng mà ông ta hét thẳng gia mười vạn tệ? Thế sao không đi cướp tiền luôn đi!
Tôn nhị gia đó đôi mắt cũng trợn tròn, ông ta nhìn hồi lâu, nhìn tới nhìn lui, không sai, đây là món đồ phấn màu Khang Hy mà ông ta đã từng đem cược, đó là một món đồ tốt, ông ta cũng rất là thích.
Nhưng mà hét gia mười vạn? Đây là đang chơi ông ta sao?
Nhất thời liền có người đưa mắt liếc nhau, đều cảm thấy rất buồn cười, cũng có người cần thận đánh giá một hồi cái bình phấn màu đó, nhưng rốt cuộc cũng lắc đầu, nghĩ không biết trong đầu cô gái trẻ này đang nghĩ cái gì.
Tuy nói hôm nay đến đều là những người trong ngành có chút tiền vốn, nhưng mà mười vạn tệ thì cũng không ai cũng dễ dàng chịu móc túi ra!
Quan Sưởng cũng là lắp bắp kinh hãi, nhíu mày: “Đồng chí Lục, cô thật sự muốn bán gia mười vạn sao, ai mua chứ?"
Sơ Văn vốn không để ý: “Rồi sẽ có người thích thôi, Khương Thái Công điếu ngư, nguyện giả thượng câu"
""* *姜太公钓鱼,愿者上钩:Câuthành ngü nói vê Khuong Thái Cong câu cá không cần mồi và lưỡi câu ở trên mặt nước. Ý ngụ chỉ rồi sẽ con cá tự lọt lưới, sẵn sàng bị lừa, có người bị cho vào tròng.
Cô cũng không quá để ý cái này, chỉ lướt qua một lượt nhưng vẫn không nhìn thấy lọ gốm men Vĩnh Nhạc Điềm Bạch, trong lòng không khỏi nghi hoặc, cho rằng thông tin của Nhϊếp Nam Khuê đã lầm?
Quan Sưởng thấy Sơ Vãn ở đó quan sát, cũng tiền đến: “Cô đang tìm gì sao?"
Sơ Văn nói: “Tuỳ tiện xem qua thôi, chủ yếu là cảm thấy không có món đồ gì đáng để tiêu tiền"
Cô nhanh chóng bổ sung thêm câu: “Đương nhiên cũng bởi vì tôi không có tiền"
Quan Sưởng liền cười: “Nơi này đều là người giàu có miền nam đến mua đồ, chúng ta cũng xem thử đi, tôi có thể học hỏi thêm từ cô cũng tốt lắm rồi."
Sơ Vãn gật đầu, không nói gì nữa.
Con người Quan Sưởng này thật thâm sâu.
Bóng người lúc trước nhìn thấy ở Thanh Châu có lẽ chính là anh ta, nếu nói như vậy thì sau lưng anh ta che giấu thật sự rất khó lường.
Cô cứ vậy tùy tiện đi loanh quanh, tiếp tục xuyên qua cửa thùy hoa đi về phía trướng, không biết từ lúc nào đi đến một nơi, lại thấy trong hành lang dài ở đây cũng có một cái kệ giả, ẩn sau giàn nho, trên đó rải rác một ít đồ cũ.
Sơ Vãn cất bước đang muốn đi xem, liền thấy một người đàn ông đang đứng bên cạnh dây nho, người đàn ông nọ vóc dáng cao lớn, mái tóc đen hơi xõa trên vai, giữa mái tóc đen và chiếc cổ áo trắng muốt, một chiếc cổ trắng như tuyết mảnh khảnh lộ ra.
Cô hơi giật mình, lập tức ý thức được đây là Đạo Hạc Hề lúc còn trẻ.
Thực ra qua mười năm nữa, trong các cuộc đấu giá quốc tế liền có thể thấy manh mối, trên thị trường quốc tế, đồ cổ Trung Quốc vẫn đóng vai trò hàng đầu trong đồ sứ, giá đấu giá cổ vật Trung Quốc vượt quá mười vạn, có một nửa trong số đó là đồ sứ Thanh hoa của các triều đại nhà Nguyên, Minh và Thanh, đồ sứ màu của nhà Minh và nhà Thanh, sứ màu thời Minh, Thanh và đồ sứ lò cũ* *Đồ sứ lò cũ #4: thường dùng để chỉ đồ gốm cổ. Đồ sứ lò cũ là một khái niệm đối lập với đồ sứ thời nhà Minh và nhà Thanh, thường dùng để chỉ đồ gốm sứ trước thời nhà Nguyên, ở phía bắc còn thường được gọi là " đồ sứ lò cũ ".
Trong cuộc đấu giá, chiếc lọ thuốc hít hoa văn hoa cúc thời nhà Thanh ước tính khoảng một vạn đến hai vạn đô la Mỹ, nhưng giá đấu giá có thể lên tới mười vạn đô la Mỹ. Mà loại mặt dây chuyền ngọc bích tinh xảo của văn hóa Hồng Sơn này, giàu giá trị khảo cổ học và ý nghĩa văn hóa, giá ước tính là hai đến ba vạn đô la Mỹ, giá giao dịch có thể chỉ là bốn hoặc năm nghìn đô la.
Sơ Vãn bây giờ vẫn sưu tập ngọc bích như trước, chẳng qua là bản thân thích thôi, hơn nữa sưu tập những đồ vật nhỏ cũng rất tiện, thực ra cách này quả sự không thể mong giàu được, muốn giàu thì vẫn cần đến đồ sứ.
Cô nhận thấy rằng nhờ luận án của mình mà gần đây trong và ngoài nước đồ sứ Thanh hoa Không Bạch Kì bà đời đã trở nên nổi tiếng, ba món đồ sứ Thanh hoa của cô dường như đã thu hút được nhiều sự chú ý, cô đã nghe nhiều người thảo luận về chúng.
Xem ra ngày mai hẳn là có thể bán được với giá không tồi rồi.
Lúc đang tuỳ ý xem xét như này, có người tự nhiên chú ý đến chiếc bình lớn phấn màu Khang Hy.
Còn những vật phẩm khác, xuất xứ và tên người bán sẽ không được tiết lộ cũng thôi đi, ai cũng không biết lại lịch, nhưng món đồ này của Sơ Vãn thì ai cũng rõ, biết đây là đồ có được do cô thắng cược ông chủ.
Một chiếc bình màu phấn lớn như vậy ở thị trường bên ngoài có thể thu được giá vài trăm nhân dân tệ, đối với mấy dịp dành cho mấy người trong ngành kiểu này, cũng có thể lên đến vài nghìn nhân dân tệ, gặp phải người coi tiền như rác thì ba bốn vạn cũng cũng là điều bình thường.