Được Hời Chú Ruột Của Chồng Cũ

Chương 42: Người đàn ông thứ năm

Sơ Văn nghe xong: “Hay là sau này cậu dọn ra ngoài đi?"

Lục Kiến Thần nhíu mày: “Có ý gì, thím muốn đuổi cháu đi sao?"

Sơ Văn: “Tôi cũng không nói vậy, tôi chỉ sợ làm chậm trễ cậu mà thôi."

Lục Kiến Thần trầm mặc một lúc rồi mới nói: “Lần này chúng ta đến thung lũng Silicon, cháu sẽ nói chuyện với bạn mình về chuyện thành lập công ty, nếu như thuận lợi thì cháu sẽ đi đến thung lũng Silicon ở."

Sơ Văn không nghĩ đến chuyện này, đang muốn giải thích, Lục Kiến Thần lại đứng dậy, vỗ hết tuyết trên người đi: “Thím muốn đi dạo chỗ nào, cháu đưa thím đi"

Sơ Văn: “Chơi lung tung thôi"

Lục Kiến Thần: “Cháu biết rồi, thím muốn đi dạo mấy chợ đồ cổ bên này Sơ Văn: “Cũng không nhất định."

Lục Kiến Thần: “Thôi đi, không cần khách sáo, đi đến chợ đồ cổ thôi"

Anh ấy bổ sung: “Cháu thấy người ở chỗ này cũng có tiền, chắc hẳn cũng có nhiều đồ cổ."

Anh ấy nói như vậy thì Sơ Văn lập tức không khách sáo, lập tức nói: “Đi thôi, trưa nay chúng ta qua đó xem chút."

*** Giữa trưa tùy tiện ăn chút gì đó, Lục Kiến Thần lái xe, mang theo Sơ Vãn cùng hai đứa bé đi qua chợ đồ cổ, chỉ là một thành thị không lớn, vậy mà chợ đồ cổ lại không nhỏ, có nhiều chủng loại, rực rỡ muôn màu, có tượng bán thân của các cô gái khỏa thân, tranh sơn dầu khổ lớn vẽ các cô gái phương Tây cưỡi ngựa, đĩa sứ có in hình Ấn Độ, thậm chí còn có đồng hồ gỗ gác chuông cao đến hai mét, tóm lại là đã khiến Sơ Văn mở rộng tầm mắt.

Một thành thị nho nhỏ mà lại có chợ đồ cổ phong phú như vậy.

Hai đứa bé nhìn thấy những thứ này thì chỉ cảm thấy rất thú vị, cũng không cần người khác ôm mà chỉ cần mẹ và anh trai dắt tay, hoạt bát, mặc chiếc áo bông trông giống như quả bóng nhỏ.

Ở đây cũng có bán đủ loại quà vặt nhỏ, còn có tôm cá con nướng, bên trên còn có chút gia vị kỳ lạ, Lục Kiến Thần muốn mấy con cá nướng, nhưng mà lại bảo đối phương không cho gia vị mà chỉ đổ một chút muối ra cho bọn nhỏ ăn.

Còn phần của Sơ Vãn thì bảo đối phương tăng thêm một chút gia vị, gia vị kia rất nồng, nhanh chóng bao phủ cá nướng lại, cô lập tức hối hận.

Lục Kiến Thần: “Cháu đã sớm nói với thím...

Sơ Văn nguýt anh ấy một cái, thực sự là không muốn phản ứng lại anh ấy.

Tùy ý đi tới như vậy, Sơ Văn cũng mua được hai món đồ, một là chiếc đĩa gốm vẽ kiểu Đức thế kỷ mười sáu, hai là một chiếc đĩa lớn tráng men trắng thế kỷ mười chín, ở giữa có vẽ một con nai tuyết bằng tay.

Cô còn mua thêm hai con vịt gỗ, là đồ chơi bản xứ truyền thống nhỏ, hai đứa nhỏ cứ như vậy chơi với nhau.

Kỳ thực chuyến này cũng không thu được món hời lớn gì, mua chiếc đĩa sứ kia cũng là chuyện bình thường, nhưng mà khi nhìn thấy hai đứa nhỏ mỗi đứa cầm một con vịt thì tâm tình của cô cũng không tệ.

Hai lớn hai nhỏ đi lung tung một phen rồi mới trở về khách sạn, kết quả lúc trở về khách sạn thì phát hiện Lục Thủ Nghiễm đã sớm trở về, vừa nhìn thấy bọn họ, anh liền nhanh chân tới: “Đi đâu vậy, sao giờ mới về?"

Sơ Văn nhìn anh không biểu tình gì, cô liền không nói chuyện, để hai đứa nhỏ đi chơi, hai đứa bé giơ con vịt nhỏ: “Ba, vit!"

Hai đứa nhỏ hưng phấn kích động mang dáng vẻ hiến vật quý, trong nháy mắt hòa tan vẻ nhàn nhạt không vui trên gương mặt của Lục Thủ Nghiễm.

Anh lộ ra vẻ ôn nhu, thân hình cao lớn ngồi xổm xuống, cẩn thận chu đáo cầm lấy hai con vịt, rồi cười nói: “Chơi hai con vịt này rất vui"

Hai đứa nhỏ nhận được lời tán đồng, thật vui vẻ nên liên tục gật đầu.

Mọi người cùng nhau đi ăn chút gì đó, sau đó hai bảo mẫu dỗ hai đứa nhỏ đi ngủ, Lục Thủ Nghiễm cùng Sơ Văn về đến phòng.

Sơ Văn: “Anh sao vậy, chẳng phải chỉ là đi ra ngoài chơi một lát thôi sao, tại sao còn bày sắc mặt với em?"

Lục Thủ Nghiễm nói: “Không phải bày sắc mặt với em.

Sơ Văn: “Vậy thì tại sao?"

Cô hiếu kỳ: “Không đàm luận thuận lợi với công ty dụng cụ lặn đó sao?"

Lục Thủ Nghiễm lắc đầu: “Vô cùng thuận lợi, bọn họ đã giảm giá hai chục phần trăm, còn đồng ý tặng một số món đồ để hỗ trợ công việc khảo cổ, còn có thể cung cấp một bộ phận kỹ thuật, có thể phái một chuyên gia đến chỉ đạo nhóm thợ lặn khảo cổ, chỉ cần chúng ta thanh toán phí lữ hành là được.

Sơ Văn: “Điều kiện kia không tệ."

Lục Thủ Nghiễm: “Đúng vậy, có thể nhìn ra được, bọn họ rất có thành ý hợp tác, cũng rất có hứng thú với thị trường Trung Quốc, cho nên mới nguyện ý nhường lối, có lẽ là giảm chi phí xuống thấp hơn để có mối làm ăn này"

Sơ Văn cười lên: “Em biết ngay mà, chỉ cần anh ra mặt thì mấy vấn đề này đều sẽ được giải quyết, em lập tức gọi điện thoại cho giáo sư Nghiêm"

Người phụ nữ người Đức nhiệt tình tìm kiếm, rất nhanh liền tìm ra một chồng bàn gốm sứ, còn có mấy miếng ngọc nhỏ, Sơ Văn nhìn nhìn, phần lớn là triều Thanh, cũng không phải tinh phẩm gì cả, thảo nào không bán được tốt.

Cô hỏi giá cả tổng thể, hiển nhiên đối phương cũng không ôm ấp hi vọng lớn gì, thuận miệng báo giá mấy nghìn mác.

Khi Sơ Văn lật xem đống đồ sứ, ánh mắt nhanh chóng đảo qua, rất nhanh cô liền thấy được bếp lò Tuyên Đức mẫu đơn phượng hoàng mạ vàng đặt ở trong góc.

Lúc này, trên mặt đầy bụi, bên trong đựng đầy bóng tennis.

Người phụ nữ người Đức thấy Sơ Vãn nhìn nó, liền giải thích: "Chồng của tôi cực kì thích chơi quần vợt, bóng tennis của anh ấy nhiều lắm, cô xem không phải bếp lò này vẫn rất tốt sao, có thể đựng tennis.

Sơ Văn: "Tôi có thể nhìn kỹ cái này không?"

Người phụ nữ người Đức: "Đương nhiên rồi"

Sơ Vãn ngồi xổm xuống, đeo bao tay, sau đó dùng khăn tay lau sạch bụi phía trên.

Sau khi bụi bẩn bị phẩy đi, liền lộ ra hoa văn mạ vàng óng ánh rực rỡ.

Nghe nói năm đó quốc vương Xiêm La tiến cống cho Đại Minh mấy chục nghìn cân đồng phong ma, cũng là đồng thau, mà bếp lò Tuyên Đức đó là dùng đồng thau tiến cống để đúc thành.

Khi đó bếp lò Tuyên Đức này được rèn ở triều Minh, còn làm từ đồng thau tiến cống của nước Xiêm La đã trải qua mười hai lần tinh luyện, cuối cùng một cân đồng thau chỉ có được bốn lượng, cũng là một phần tư tinh túy.

Sau đó, trong lúc tinh luyện đồng thau cho thêm vàng vào, thông qua cách tẩy sáp tiến hành đúc, trải qua mấy chục lần làm tô màu, lại dùng cách giữ vàng lại, khắc hình vẽ mẫu đơn lên, mà hai quai cầm của bếp lò Tuyên Đức, càng nhìn càng sống động.

Sơ Văn căn cứ theo "Di phổ đế nghiệp Tuyên Đức" làm ra khảo chứng, vì vua Tuyên Đức muốn dùng để tế tự, nên có chút coi trọng, đến kỹ thuật phác thảo bản vẽ cũng đều tự xem qua, cho nên bếp lò Tuyên Đức này lại càng hiện ra vẻ quý hiếm.

Kiếp trước Sơ Vãn chụp được bếp lò Tuyên Đức này, tất nhiên là thích, cũng từng cẩn thận quan sát qua, hiện giờ liếc mắt nhìn một cái liền nhận ra.

Đối với chiếc bếp lò Tuyên Đức này, đương nhiên là tình thế bắt buộc với cô.

Sơ Văn lập tức đứng dậy, không nhìn chiếc bếp lò Tuyên Đức này nữa, mà là quay mặt nhìn một món đồ sứ triều Thanh, đó là một chiếc ống đựng bút hoa bướm năm màu Thuận Trị triều Thanh cực kỳ bình thường, kỹ thuật nung cháy thì không có gì hay để nói, cho dù trải qua một vài năm nữa, cũng không vượt qua mười nghìn Đô-la.

Cô ung dung nhìn chiếc ống đựng bút kia, tùy ý thưởng thức, hỏi: "Cái này là từ đâu tới?"

Người phụ nữ người Đức nói: "Ông bà trong nhà chúng tôi đã từng tới Trung Quốc, để tôi nhớ một chút..."

Rất nhanh cô ấy liền nhớ ra: "Cái kia đều mang về từ hơn một trăm năm trước, tôi nghe nói, lúc ấy ông ấy ở một nơi nào đó của Trung Quốc, cho nên liền mua một hơi rất nhiều, những thứ này đều là cực kỳ lâu rồi, là tác phẩm nghệ thuật lâu năm của Trung Quốc"

Sơ Văn: "Ông ấy đến Trung Quốc vào cuối thế kỷ mười chín hả? Đến Bắc Bình sao?"

Người phụ nữ người Đức có hơi rầu rĩ, rõ ràng cô ấy không biết rõ về Trung Quốc mấy, cô ấy đột nhiên nhớ tới, nhân tiện nói: "Cô đợi chút, tôi lấy album ảnh ra"

Rất nhanh, cô ấy liền tìm được một quyển album ảnh, trên album kia có mấy tấm hình.

Sơ Văn nhìn nhìn, chắc là ở Thiên Tân, lúc đó nước Đức lấy cớ can thiệp ba nước mà trở về nước Liêu, nhân cơ hội xây tô giới ở Hán Khẩu Thiên Tân.

Những sự kiện lịch sử này đối với người Trung Quốc mà nói là máu và nước mắt, chỉ là đối với người Đức sống cuộc sống yên bình mà nói, chỉ là một phần trải nghiệm không cần quá quan tâm.

Đương nhiên, đã nhiều năm như vậy, kiểu nhớ tới chuyện cũ cũng chỉ có chính người trong nước mới nhớ ở trong lòng.

Cô cũng không nói ra, hỏi giá cả của món đồ sứ kia, thử mặc cả, lại giống như không chú ý hỏi tới bếp lò Tuyên Đức kia.

Lúc Sơ Văn hỏi bếp lò Tuyên Đức kia, người phụ nữ kia rõ ràng có chút không được tự nhiên, cô ấy nhún vai theo quán tính, nói: "Nó cũng mang từ Trung Quốc về, tôi tin không thể nghi ngờ, là mang từ Trung Quốc về."

Sơ Văn: "Tôi chưa bao giờ thấy món đồ cổ Trung Quốc nào có hình dáng như vậy, đây là chính phẩm sao? Chắc không phải người ở đời sau làm giả đấy chứ?"

Lúc cô nói như vậy, người phụ nữ kia né tránh ánh mắt Sơ Vãn, vô tội giang tay: "Cái này, tôi cũng không hiểu, nhưng cái này quả thật là trưởng bối chúng tôi mang từ Trung Quốc về, tốn rất nhiều tiền, cái này chắc là rất đáng tiền? Đúng không? Tôi tin tưởng cái này rất đáng tiền!"

Sơ Văn: "Tôi cũng không biết, tôi đã thấy rất nhiều đồ cổ Trung Quốc, nhưng chưa thấy qua kiểu giống như vậy, có lẽ đây là một món cực kỳ hiếm rồi"

Sơ Văn đứng lên: “Anh sao vậy, uống rượu sao?"