Hiện tại trên người cô chỉ còn một chiếc áo len mỏng, mặc dù là mùa xuân nhưng đây là trên núi, nhiệt độ thấp, mùa xuân thì càng lạnh hơn, thân thể mỏng manh của cô run lên trong gió lạnh.
Lục Thủ Nghiễm nghiêm nghị nói: "Cháu muốn chết cóng à? Mặc quần áo vào đi, đừng có đùa giỡn nữa!"
Sơ Văn trực tiếp ném áo khoác cho anh, sau đó mím đôi môi trắng bệch nói: "Chú Bảy, cháu đây là muốn để cho chú xem xem, có chết người hay không"
Cô nói xong, đi vài bước đã đi tới bệ giếng, Sơ Văn chuẩn bị nhảy xuống giếng.
Động tác của cô còn khá nhanh, Lục Thủ Nghiễm sải bước đi tới, nhanh chóng duỗi tay ra, trực tiếp nắm lấy cánh tay của cô.
Sơ Văn cũng không thèm nhìn anh, chế nhạo: "Buông ra!"
Lục Thủ Nghiễm nắm chặt lấy cánh tay cô như một chiếc còng sắt, trầm giọng nói: "Cháu điên rồi à?"
Sơ Văn mỉm cười chỉ vào cái giếng nước kia: "Cái giếng này không sâu, phía dưới miệng giếng rất hẹp. Người ta lỡ rơi xuống cũng không thể chết được, chỉ mắc kẹt ở đó thôi. Chú Bảy, ý chú vừa rồi không phải là cháu muốn sát hại con cháu nhà họ Lục các người sao. Được rồi, để cháu nhảy xuống đi, cháu cũng không biết bơi, bây giờ cháu sẽ cho chú xem cái giếng này có thể dìm chết cháu hay để ai chết đuối không"
Lục Thủ Nghiễm cúi đầu nhìn xuống cô với ánh mắt phức tạp.
Cơn gió hiu hiu thổi qua gò má cô, một lọn tóc XƠ xác từ tai bay trên khuôn mặt ửng hồng khiến cô trông càng gầy hơn.
Nhưng mà, một đôi mắt hạnh sáng ngời, tựa như ngọn đuốc gió lạnh cũng không thổi được, nhìn anh một cách kɧıêυ ҡɧí©ɧ như vậy.
Tầm mắt anh rời khỏi khuôn mặt của cô, quét qua giếng nước lấp lánh, cuối cùng nói: "Là chú đổ oan cho cháu, là lời nói của chú không thích hợp"
Sơ Văn nhướng mày: "Chú bảy biết rõ là đã làm sai với cháu, vậy thì cháu cũng không so đo đến mức nói chuyện này cho người lớn nữa. Chuyện này bỏ qua, nhưng mà vừa rồi chú bảy còn nói bóng nói gió, nói cháu muốn tìm đối tượng để sống qua ngày, hết nói cái này lại nói cái kia"
Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, ung dung nói: "Chú bảy, lời nói này có ý gì, cháu còn nhỏ không hiểu, chú có thể giải thích cho cháu được không?"
Lục Thủ Nghiễm im lặng một lúc, nhẹ giọng nói: "Chú chỉ muốn nhắc nhở cháu đừng đùa giỡn tình cảm của người khác, bọn họ đều là trẻ con lương thiện, cái này thích hợp với cháu sao?"
Sơ Vãn: "Đùa giỡn? Ý chú là sao? Sao chú lại bảo cháu đùa giỡn bọn họ? Cháu đã làm gì sao? Họ muốn đến thôn Vĩnh Lăng để giúp đỡ gia đình cháu, đây đều là do ông nội Lục ra lệnh. Tính cách bọn họ lương thiện, tích cực giúp đỡ mọi người, liên quan gì đến cháu chứ? Hóa ra con cháu nhà họ Lục đều thật thà, còn cháu không thật thà phải không?"
Lục Thủ Nghiễm khẽ hít một hơi, quay mắt đi chỗ khác: "Cháu nói đúng, cháu nói đúng, là chú đã sai rồi"
Sơ Vãn bĩu môi, giễu cợt: "Chú bảy, ba anh em nhà họ Lục, không cần quan tâm các người đang nghĩ gì, nếu bọn họ đã ở đây thì tự nhiên cháu sẽ tiếp đãi họ. Về phần cháu muốn qua lại với ai, cuối cùng kết quả là gì cũng vậy thôi. Cái này cũng không phải rút thăm hên xui, không phải là nhắm mắt chọn đại một người. Bây giờ không phải cháu vẫn chưa chọn được sao, đương nhiên cháu phải tiếp xúc với họ nhiều một chút, đây cũng là ý định của ông nội Lục mà Cô nghiêng đầu ngẩng mặt đánh giá anh: "Vậy ý của chú là gì chú Bảy? Chú là người lớn nhưng lại quản chuyện của đám nhỏ chúng cháu sao? Người trẻ chúng cháu chọn đối tượng như thế nào còn phải để chú dạy à?"
Lục Thủ Nghiễm mím mím môi, không nhận ra được cảm xúc gì trong đôi mắt sâu thẳm như mực đó, anh vẫn im lặng không nói.
Nhưng mà Sơ Vãn vẫn không muốn buông tha cho người vô lý như thế, nói tiếp: "Chú bảy, không phải chú còn chưa kết hôn sao? Nghe nói người mà chú nói chuyện đã quang chủ ra sau đầu, cháu nghĩ chú nên lo lắng cho bản thân trước đã! Đừng nhọc lòng chuyện của chúng cháu! Đừng nói giờ cháu chưa qua lại với ai cả, cho dù cháu cùng lúc qua lại với ba người thì cũng là chuyện của chúng cháu, chú cũng không quản được!"
Lục Thủ Nghiễm từ từ ngước mắt lên, nhìn thấy vẻ giễu cợt của cô, giọng nói của anh lạnh lùng: "Lúc trước chú không nói gì, cháu muốn làm gì thì làm. Nếu cháu có lòng muốn qua lại với ba người cùng một lúc, đó cũng không phải chuyện xấu."
Sơ Vãn cười cười, rũ mắt xuống, nhìn bàn tay to đang siết chặt cánh tay của mình: "Chú bảy, bây giờ chú thả cháu ra, nếu cháu của chú nhìn thấy chủ như thế này, họ sẽ nghĩ là chủ đang có mưu đồ mờ ám với cháu đấy. Chú cũng có thể thấy rằng mấy người cháu trai của đã tranh đấu đến sứt đầu mẻ trán chỉ để có được cháu thôi đấy. Nếu đến lúc đó chú cháu mấy người đánh nhau thì không liên quan gì đến cháu đâu nhé"
Sau khi lặn xuống biển chưa được bao lâu, Chu Nhiên ở phía dưới đáy biển liền phát hiện có gì đó không đúng: “Đã có người đến đây rồi!"
Tất cả mọi người nghe vậy thì đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn, viện trưởng Nghiêm càng cau mày chặt, nhìn về phía Sơ Văn.
Sơ Văn nghe vậy thì trong lòng cũng trầm xuống.
Chẳng lẽ trong lúc bọn họ ở nhà vào sáng nay thì Harmay đã tới sao?
Giáo sư Nhạc nhíu mày nói: “Cho dù có như thế nào thì chúng ta cũng phải tiếp tục làm tiếp việc mình đang làm, đây là biển của Trung Quốc!"
Sơ Vãn gật đầu: “Đúng, chúng ta nên làm cái gì thì tiếp tục làm cái đó"