[Harry Potter] Xấu Hổ

Chương 14

Harry không biết tại sao việc trở thành Auror lại trở thành ưu tiên hàng đầu trong cuộc đời cậu, nhưng cậu không còn đường quay lại, như thể cuộc sống của cậu sẽ trở nên vô nghĩa nếu cậu không trở thành Auror.

Có tổng cộng hai mươi người mới đến trại huấn luyện Auror cùng lúc với cậu, nhưng chỉ có ba Omega trong đó và cậu là Omega duy nhất còn sót lại.

Harry bắt đầu dùng thuốc ức chế vào ngày thứ hai sau khi cậu đến trại huấn luyện, nếu không thì cậu sẽ luôn có cảm giác như mọi người đổ dồn ánh mắt vào cậu.

Cùng lúc đó, Harry đã trải qua kỳ phát tình đầu tiên sau khi phân hóa, may mắn, hôm nay là ngày cuối tuần nên trong quá trình huấn luyện không xảy ra bất cứ chuyện xấu hổ gì. Cậu giấu mình trong phòng ngủ ở nhà, tự uống thuốc ức chế. Kỳ phát tình không nghiêm trọng kỳ phân hóa, sau khi uống thuốc ức chế, Harry chẳng cảm thấy gì ngoài tức ngực.

Nó giống như ngọn lửa mãnh liệt bị sự ngột ngạt dập tắt.

Nằm nửa ngày trên giường cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều, Harry đứng dậy đi lại một chút, phát hiện sau khi uống thuốc ức chế, kỳ phát tình đỡ hơn cậu tưởng nhiều.

Cậu nghĩ thế cũng tốt, không cần anh trai hay một Alpha. Thực tế thì cậu không cần ai cả, cũng có thể sống tốt một mình.

Những buổi học ở trại huấn luyện rất mệt nhưng đối với Harry nó vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Không mất nhiều thời gian trước khi mọi người trong trại gần như quên mất cậu là Omega, thậm chí có một hai người còn bối rối khi từng nhầm cậu là Beta.

Cấp trên huấn luyện của họ là Kingsley Shacklebolt, ông ấy khá ấn tượng với Harry. Suy cho cùng, Omega làm Auror rất ít, có một số nhiệm vụ đòi hỏi Omega luôn thiếu nhân lực. Trước khi khóa đào tạo kéo dài ba tháng sắp kết thúc, Kingsley đã đặc biệt gọi Harry vào văn phòng của mình để nói chuyện.

Cuộc trò chuyện hóa ra tập trung vào việc Harry vẫn chưa bị đánh dấu.

Kingsley cố gắng bày tỏ mối quan tâm của mình về vấn đề này theo cách uyển chuyển nhất có thể, Harry phải lắng nghe ít nhất nửa giờ trước khi hiểu được ý định của ông ấy.

Harry dở khóc dở cười, thậm chí còn có chút tức giận: "......Ông Shacklebolt, tôi nghĩ ông không có tư cách để hỏi chuyện này."

"Tôi biết, lẽ ra tôi không nên nói như vậy..." Kingsley cau mày, "Tôi rất khâm phục cậu nên muốn nói cho cậu biết điều này, nếu không thì cho dù tôi có để cậu vượt qua bài kiểm tra để vào cục Auror, cậu sẽ không trụ được hai tháng đâu. Cậu phải nhận ra trong cục Auror hiện tại có chưa đến năm Omega chưa được đánh dấu, mà họ cũng chỉ làm công việc hỗ trợ, không thể nhận những nhiệm vụ quan trọng."

Chủ đề này thực sự không phù hợp, Kingsley cũng không thể nói gì hơn ngoài việc đưa cho Harry một tập tài liệu.

"Quay về xem kỹ đi, đây toàn là ghi chép về những hành động trước đây của cục Auror. Tôi sẽ không can thiệp vào bất cứ quyết định nào của cậu, nếu cậu tin tưởng chắc chắn vào lựa chọn của mình, thì tập tài liệu này cũng có thể được sử dụng làm tài liệu đào tạo của cậu."

Thái độ của Kingsley dịu đi nhiều đến mức Harry không nói gì, cậu cầm hồ sơ, cảm ơn Kingsley rồi rời khỏi văn phòng.

Khi về nhà vào buổi tối, Harry mở tập tài liệu mà Kingsley đã đưa cho cậu. Bên trong là những ghi chép về những hành động đã diễn ra khi một Omega Auror chưa được đánh dấu đang thực hiện một nhiệm vụ nhưng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà kết quả khủng khϊếp đến mức Harry không thể đọc tiếp được nữa. Những Omega không được đánh dấu không thể chống lại pheromone do Alpha tiết ra, nếu một tên tội phạm Alpha ác ý phóng thích pheromone thì hầu như không có Omega nào có thể thoát khỏi nó. Bị bọn tội phạm đánh dấu chỉ là số ít, phần lớn họ đều bị gϊếŧ trong một đòn mà không thể làm gì chống cự.

Đây chính là lý do tại sao cục Auror không còn dám sử dụng Omega chưa được đánh dấu, một khiếm khuyết thể chất không có cách giải quyết không phải là thứ có thể che đậy chỉ bằng vài lời thề. Beta không gặp rắc rối này mà Alpha cũng không cần phải lo lắng, miễn là họ không gặp phải những Omega đang trong kỳ phát tình và độ xứng đôi cao, duy chỉ có Omega là không có cách nào khắc phục.

Harry đóng hồ sơ lại, cậu hiểu Kingsley đã rất tử tế khi khuyên cậu. Chỉ là không có cái gọi là đánh dấu khi bạn muốn.

Harry lắc đầu, rũ bỏ khuôn mặt của ai đó ra khỏi tâm trí.

"Việc đó dễ thôi, để Alpha tạm thời đánh dấu cậu thường xuyên đi, chỉ cần trả đủ tiền tớ không tin cậu không tìm được người."

Hermione chống cằm vừa ăn món salad của mình vừa đưa ra một ý tưởng cho Harry, cô đã được giới thiệu thành công vào Bộ Pháp Thuật, Harry tranh thủ thời gian trong trại huấn luyện vừa kết thúc để đến Bộ Pháp Thuật ăn trưa với cô.

"...... Đúng rồi, sao tớ không nghĩ ra nhỉ?" Harry gật đầu.

Hermione liếc nhìn cậu mà không trả lời. Cô tự nghĩ, đó không phải là vấn đề không nghĩ ra hay không, mà rõ ràng là vấn đề có sẵn lòng hay không.

"Vậy tớ nên tìm ai?" Harry hỏi lại, "Cảm giác như thế nào khi... mọi chuyện cứ quay vòng vòng rồi cuối cùng lại trở thành như thế này?"

Hoặc có thể, nếu cậu thực hiện cách làm này ngay từ đầu thì đã không có nhiều chuyện khó chịu xảy ra như vậy.

"Chào hỏi từng người bạn học cũ xem ai chưa tìm được việc làm và đang thiếu tiền?" Nữ Alpha không chút thương xót nào mở miệng nói: "Nếu không thể thì đi đến phố mua sắm mà đứng, tôi chắc chắn không mất nhiều thời gian để một Alpha có độ phù hợp cao xuất hiện và bắt chuyện." Hermione khinh thường nói: "Chuyện đó không hiếm chút nào."

"......Tớ không người tùy tiện như vậy đâu."

"Cậu chỉ không phải là người tùy tiện mà thôi, cho nên cậu phải tùy tiện nhiều chút." Hermione tiếp tục khuyên cậu: "Cậu càng quan tâm đến pheromone, thì nó càng dễ ảnh hưởng đến cậu. Nếu cậu không quan tâm đến nó chút nào, cậu sẽ nhận ra nó chẳng thực sự quan trọng chút nào. "

Hermione vội vã quay lại làm việc sau bữa trưa còn Harry bị bỏ lại một mình không có việc gì để làm, sau nửa ngày đi bộ, cậu nhận ra mình đã đứng trên đường một thời gian dài đến mức đáng kinh ngạc.

Cậu thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi một nữ Alpha thực sự đến nói chuyện với cậu.

"Xin chào, cậu ổn không?"

Nữ Alpha trông giống như một Muggle, mái tóc dài màu đỏ rực, không lớn hơn cậu là mấy. Harry ngây người nhìn cô ấy nửa giây, buột miệng nói, "Độ xứng đôi của chúng ta rất cao sao?"

Nữ Alpha sửng sốt một chút, mới hào phóng thừa nhận: "Cậu đoán được rồi." Cô ấy đứng cạnh Harry, "Tôi có thể hỏi tên cậu được không?"

Harry vẫn còn ngơ ngác, một lúc sau đột nhiên hỏi: "Pheromone của cô có mùi gì?"

Hỏi xong cậu lập tức nhớ ra Draco đã nói với cậu đây là một vấn đề rất riêng tư, Harry nhanh chóng xin lỗi, "Tôi xin lỗi...tôi, tôi không cố ý..."

Nữ Alpha cười lắc đầu, "Không sao đâu, pheromone của tôi là vodka."

Cô ấy tiết ra một ít pheromone xung quanh Harry, chỉ với một lượng vừa phải.

"Rượu vodka lửa, không phải rất hợp nhau sao?" Cô ấy nháy mắt với Harry.

Harry khịt mũi nhẹ, nhận ra mùi rượu. Chỉ là cậu còn chưa kịp ngửi, mùi rượu đã xộc thẳng vào mũi. Harry kìm lại cơn ho, đưa tay che miệng hắng giọng.

"Ơ, cậu không thích nó à?" Nữ Alpha lập tức thu hồi pheromone của mình lại, "Xin lỗi."

Harry vội vàng lắc đầu, "Không...chỉ là có chút không thoải mái..."

Nữ Alpha không quan tâm mà chỉ mỉm cười, tiếp tục trò chuyện với cậu.

Harry do dự nửa ngày, cuối cùng cũng hỏi ra câu hỏi trong đầu: "Gặp được người có độ xứng đôi cao với mình rất dễ sao Ý tôi là...chỉ có Alpha như cô mới có thể cảm nhận được sao."

"Khá dễ dàng phải không? Nếu cậu thường xuyên ra ngoài, cậu có thể gặp ai đó trong ba hoặc năm ngày, chỉ là mức độ phù hợp mới tạo nên sự khác biệt."

"Vậy cô luôn đến và bắt chuyện với từng người à?" Harry tò mò nhìn cô ấy.

Nữ Alpha cười ha ha, "Chuyện này thì chắc chắn không tôi đâu phải động vật, tôi cũng phải nhìn mặt chứ."

Harry cười có chút bối rối, họ trò chuyện thêm một lúc nữa, cuối cùng nữ Alpha nhét mảnh giấy có số điện thoại của cô ấy vào tay cậu.

"Cậu có thể gọi cho tôi nếu cậu muốn uống một ly, hoặc một ly cocktail nếu cậu không thể uống vodka."

Harry sững người nhận lấy tờ giấy,không phản ứng gì cho đến khi về đến nhà.

Tất nhiên cậu sẽ không liên lạc với họ, chỉ là cuối cùng cậu cũng hiểu những gì Hermione đã nói: Những người có độ xứng đôi cao thực sự rất phổ biến.

Cậu và Draco vừa không phải là người duy nhất của đối phương cũng như là định mệnh của nhau. Nếu không phải vì vụ tai nạn trong nhà vệ sinh đó, nếu không phải vì sự liên quan ban đầu của họ, thì sự tương tác cao giữa họ chẳng qua là mối quan hệ bình thường giữa biển người rộng lớn mà thôi.

Có thể một ngày nào đó Draco sẽ giống như nữ Alpha đó, vô tình gặp một Omega có độ xứng đôi cao, anh sẽ tiến lên bắt chuyện, trò chuyện, cười đùa với người đó và cuối cùng để lại cho họ một mảnh giấy ghi số điện thoại của anh.

Harry nhìn xuống tờ giấy trên tay, chợt cảm thấy chán nản. Cậu ném tờ giấy vào tủ đầu giường mà không thèm nhìn lại.

Trong vòng vài ngày, Harry gia nhập cục Auror chính thức trở thành Auror. Cậu vẫn nhất quyết uống thuốc ức chế, mang theo lọ thuốc ức chế và thuần thục sử dụng thần chú chặn pheromone hơn bất kỳ ai khác. Chỉ là Cục Auror vẫn không cho cậu đi làm nhiệm vụ chính thức, thay vào đó để cậu đi theo những Omega chưa được đánh dấu, làm những công việc tầm thường. Hoặc lấy lời khai của Omega hoặc chiêu đãi gia đình nạn nhân hoặc nghi phạm Omega và nghe họ khóc trong cục Auror.

"......Tớ đã đi làm được một tháng, còn chưa ra khỏi Bộ Pháp thuật nửa bước. Đừng nói là nhiệm vụ bắt giữ, tớ còn chưa từng thấy qua hiện trường."

Harry nhăn mặt cay đắng, dùng nĩa cắt từng chiếc bánh nướng trên đĩa của mình.

Hermione không thể làm gì được, cô làm việc ở cục Thực thi Pháp luật, gần như cùng một bộ phận với Harry, một số vụ án do cục Auror hoàn thành sẽ lọt qua tay cô, không có tên Auror nào trên đó là của Harry.

"Nhiệm vụ bắt giữ tuần trước có một Alpha đang bùng phát pheromone. Nhờ có các Auror Beta mà họ mới bắt được anh ta." Cô lắc đầu, "Mặc dù nghe có vẻ hoảng loạn, nhưng trong trường hợp đó cục Auror sẽ không cho cậu bước chân ra khỏi cửa."

Harry tỏ vẻ buồn bã, "Giấc mơ mà tớ đã dày công thực hiện trong nhiều năm cuối cùng lại giống như một trò đùa."

Nếu biết sớm hơn thì cậu đã để Draco đánh dấu rồi.

Harry giật mình khi ý tưởng này chợt hiện lên trong đầu cậu, cậu cử động tay rồi tiếp tục bình tĩnh ăn bánh của mình.

Đã lâu rồi cậu không nghĩ đến Draco, cái tên này thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu cậu. Sau đó, cậu gặp được hai ba người tiếp cận cậu, họ lần lượt bắt chuyện với cậu, không chỉ những người có độ xứng đôi cao mà còn cả Alpha và Beta. Harry cố gắng nói chuyện với đối phương, nhưng chỉ sau vài lời, cậu khá chắc chắn mình không có hứng thú.

Thích hay không thích thực sự là một bản năng.

"Có lẽ tớ nên sớm tìm một Alpha để tạm thời đánh dấu mình."

"Không phải có lẽ mà đó là bắt buộc!" Hermione trợn mắt, "Chúa ơi, đừng nói với tớ là cậu vẫn chưa bắt đầu, cậu đang đợi Alpha đó từ trên trời rơi xuống à? Với tốc độ hiện tại của cậu, đến khi cậu tìm thấy hắn, cậu chắc chắn đã bị đá bào đội hậu cần của cục Auror."

Nỗi kinh hoàng của cuộc khủng hoảng nghề nghiệp cuối cùng đã khiến Harry bắt đầu đối mặt với hoàn cảnh hiện tại của mình, cậu mở sổ địa chỉ, bắt đầu liên lạc với từng Alpha trong số những người bạn học cũ của mình, nhưng không có nhiều phù thủy có số điện thoại, Harry cứ hét vào lò sưởi suốt một tuần liền, đến khi cậu cảm thấy giọng nói của mình ngày càng khàn đi mà vẫn không có tiến triển gì. Nó không giống như sáu tháng khi phân hóa; Alpha có cuộc sống riêng, rất ít người sẵn sàng đánh dấu tạm thời một Omega không liên quan trong một khoảng thời gian dài.

Lần lượt những cái tên trong sổ địa chỉ của Harry bị gạch bỏ, cho đến khi cuối cùng cậu lật sang một số liên lạc không tên.

Sau khi kết nối với lò sưởi, Harry nhận ra đó là thông tin liên lạc của Blaise Zabini. Harry nhìn lại sổ địa chỉ, nhận ra chữ trong sổ địa chỉ chính là chữ viết tay của Draco.

"Xin chào, ai vậy... À, có phải là Potter không?"

Tình cờ Blaise đang ở nhà, Harry nhanh chóng trả lời: "Đúng, là tôi, xin lỗi tôi gọi nhầm..."

"Cậu cũng đến đây để hỏi thăm về Draco à? Ôi chết tiệt, thằng nhóc đó đã lăn lộn rất nhiều trong vài tháng qua, cả nhóm vẫn đang xem kịch của nhà Malfoy, rất nhiều người đã đến chỗ tôi để cập nhật thông tin mới nhất đấy."

"Cái gì?" Harry sửng sốt, "Xảy ra chuyện gì sao?"

"Cậu không biết? Quao, cậu thực sự không biết. Cũng lâu rồi tôi không nghe thấy tin tức gì về cậu ta. Vài tháng trước, cậu ta đột nhiên đồng ý với đề nghị xem mắt của cha cậu ta, có thể gặp được Omega nào thì dọa chạy Omega đó. Hình như mấy cái Omega không ai có thể chịu nỗi pheromone rét lạnh của cậu ta." Blaise không khỏi phàn nàn: "Ai chịu nổi pheromone của cậu ta chứ, lúc còn ở trường tôi còn phải mặc áo khoác khi ở cạnh cậu ta quá lâu... Dù sao thì cha cậu ta giới thiệu Omega nào cũng bị cậu ta dọa chạy hết, đắc tội không ít người...mà bọn họ sợ thế lực nhà Malfoy không dám lên tiếng."

"......"

Tại sao Harry lại cảm thấy loại câu chuyện này tương tự, giống như trái Bludger bay vào văn phòng của giáo sư McGonagall.

"Chỉ có đại thiếu gia Malfoy mới có thể khiến buổi xem mắt như buổi tỉ võ chiêu thân thôi." Blaise tiếp tục, "Hiện tại cậu ta lại đột nhiên tiết lộ, những Omega bình thường không thể lại gần cậu ta, mà cậu ta chỉ muốn tìm Omega có độ xứng đôi cao."

Tim Harry không tự chủ đập thình thịch cậu thì thầm, "Anh ấy nói vậy là có ý gì..."

Bên kia lò sưởi, Blaise không nghe thấy cậu nói tiếp tục luyên thuyên, "À mà, tìm người có độ xứng đôi cao rất dễ, nhưng đến giờ tôi mới biết độ xứng đôi cao cũng có thể thông qua mùi hương để chọn, độ xứng đôi liên quan đến mùi sẽ cao hơn nhiều. Mà thật không ngờ Lucius có thể đáp ứng được một yêu cầu khó khăn như vậy của Draco, ông ấy thật sự chiều cậu ta không lối về. Nghe nói ông ấy đã tìm được vài Omega trong các gia tộc lớn, đang liên lạc từng người một, tôi không tin ông ấy không thể tìm được một Omega có thể thỏa mãn yêu cầu của Draco."

Trái tim của Harry rơi trở lại mặt đất trong nháy mắt, ổn định và phủ đầy bụi.

"Anh ấy... anh ấy ổn là tốt rồi."

"Đại thiếu gia Malfoy mà xảy ra chuyện được à? Mà cậu đấy, tôi nghe nói cậu đã trở thành Auror, chúc mừng nhé." Blaise mỉm cười nói. Draco không nói nhiều với cậu ta về những gì đã xảy ra giữa anh và Harry sau đó, nhưng khi Blaise thấy Harry không hề nghe những tin tức ồn ào của Draco, cậu ta nghĩ chuyện của hai người đã kết thúc có từ lâu rồi.

"Cảm ơn." Harry nhỏ giọng trả lời.

"Không có gì, Draco nhờ tôi chăm sóc cậu, cho nên cậu cũng là em trai tôi, có cần gì thì gọi cho tôi, đừng khách sáo. Cậu là em trai yêu quý của cậu ta, tôi chưa bao giờ thấy cậu ta đối xử tử tế với ai như vậy... Khi cậu đang trải qua kỳ phân hóa, cậu ta đã phát điên khi cố gắng giúp cậu chọn một Alpha, cậu biết đấy, đối với những Alpha như chúng tôi điều đó còn tệ hơn cả việc tự sự. Sau đó lại có chuyện ngoài ý muốn, kỳ phân hóa sao, mọi thứ xảy ra rất bình thường, nên đừng quá coi trọng chuyện đó, tôi chắc chắn cậu ta tuyệt đối coi cậu như em ruột của mình, cậu nhìn người khác đi dù có là anh em ruột thịt cũng sẽ không tốt với em trai mình như vậy."

Blaise suy nghĩ một lúc rồi nói thêm, "Cậu biết rất rõ Lucius là người như thế nào, cậu cũng biết rất rõ khi Draco nhất quyết muốn chăm sóc cậu trong tình huống đó, phía sau cậu ta đã phải tốn rất nhiều tâm tư."

Harry quỳ trước lò sưởi, im lặng một lúc trước khi nói, "Ừ, tôi biết."

"Tôi không nói nhiều nữa...khi nào có thời gian đến gặp tôi. Có lẽ đại thiếu gia sẽ tiếp tục làm loạn...nhưng khi nhìn thấy Omega có độ xứng đôi cao, tôi đoán cậu ta sẽ sẽ không thể gây rối lâu hơn được nữa." Blaise nói: "Không tiếp xức thì không sao nhưng một khi đã tiếp xúc thì có Alpha nào có thể chống lại được một Omega có độ xứng đôi cao chứ?"

Lò sưởi tắt, than dần dần nguội đi. Harry quỳ trước lò sưởi cho đến khi đầu gối tê dại cậu không thể chịu đựng được nữa rồi ngồi phịch xuống sàn.

Cậu thấy hơi buồn cười khi Draco phải trèo khỏi cái bẫy độ xứng đôi cao phù hợp của mình khó khăn như vậy, chỉ để quay lại nhảy xuống một cái bẫy khác.

Quả nhiên nó không liên quan gì đến độ xứng đôi cao hay pheromone gì hết, chỉ đơn giản là vì người đó không thể là Harry Potter, phải không?

#đã beta.

Note: Gửi lời cảnh báo đến bạn Linh Nhi bên truyện HD. Mik thấy bạn có repost lại truyện của mik mà ko có lời xin phép nào. Đề nghị bạn gỡ xuống nhé. Mik có tk bên đó đấy. Dù bạn đăng free nhưng mik ko thích truyện của mik bị tự tiện bê đi mà ko được mik cho phép. Thân ái gỡ nhanh nhé ko mik report đấy. Hết.