"Văn Lạc cô nương, không bằng chúng ta tới quán nhỏ kia nghỉ ngơi một chút." Tô Nam Khải chỉ về phía quán trà ở đằng xa. Đã liên tục chạy trên đường mấy tháng trời. Hắn ngửa đầu nhìn ánh mặt trời nóng rát như kim châm đến mở không ra mắt, lại cúi đầu nhìn quần áo đã đẫm mồ hôi.
Văn Nhân Lạc đưa mắt nhìn phương hướng Tô Nam Khải chỉ, nhẹ gật đầu. Cái trán cũng chảy đầy mồ hôi, không khí nóng nực trong xe ngựa như muốn nướng chín người.
Lúc này đoàn người mới dừng lại.
"Khách quan, khách quan mời vào trong." Chủ quán trà thấy lại có khách đến, hắn vội để khăn lau xuống tiến lên nghênh đón.
"Tiểu Niên, Tiêu Khoan, cùng ngồi đi." Sau khi ba người Văn Nhân Lạc ngồi xuống, thấy Tiểu Niên cùng Tiêu Khoan theo thói quen đứng ở một bên, vội vàng nói.
"Tiểu thư, chuyện này không thể được, nô tài sao có thể ngồi cùng vị trí với chủ tử?" Hai người giật mình vội vàng xua tay.
"Thân phận chúng ta đều giống nhau, nào có cái gì được mới không được? Các ngươi đều là bằng hữu của ta." Văn Nhân Lạc bất đắc dĩ nói, thân phận bây giờ của ta ngược lại còn liên lụy đến các ngươi...Trên đường đi các ngươi lại không rời không bỏ nửa bước. Làm sao có thể không cảm động?
Hai người liếc nhau, chủ tử cùng nô tài làm bằng hữu, quả thực là phúc lớn tám đời. Bên khóe mắt cảm thấy ươn ướt, hai người do dự một lúc, liền vô cùng chậm rãi mà dè dặt ngồi xuống.
"Trời ơi, thời tiết gì thế này." Hai công tử trẻ tuổi cầm theo hòm thuốc đi vào quán trà, vừa đi vừa oán giận. Lão bản vội vàng nghênh đón.
"Đại ca, ngươi nói ít vài câu. Chúng ta còn cần gấp rút lên đường đây." Một công tử khác nói vài lời khuyên nhủ.
"Đường đến Kinh thành còn bao xa? Ta nghĩ chúng ta đừng đi nữa, tới nơi, Tiêu Thành Diễn cũng chết rồi. Thật không tốt." Công tử được gọi là đại ca kia nhấc hòm thuốc lên, dùng tay áo lau mồ hôi, buông bỏ nói.
"Đại ca, làm thầy thuốc sao có thể như vậy?" Công tử kia lại trách cứ nói.
Ba chữ Tiêu Thành Diễn rơi vào trong tai Văn Nhân Lạc. Nàng sửng sốt thật lâu. Chẳng lẽ có tin tức của nàng? Vừa nghĩ vừa nắm chặt cái chén trong tay.
Tô Nam Khải hiển nhiên cũng nghe thấy, nhìn lông mày của Văn Nhân Lạc nhíu chặt. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Ngồi dậy đi tới gần hai công tử phía trước, hai tay ôm quyền nói "Xin hỏi người công tử vừa nói đến... Là Tiêu Thành Diễn?" Xác nhận một chút.
Công tử cầm theo hòm thuốc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Nam Khải. "Đúng vậy, làm sao vậy? Ngươi cũng biết y thuật?"
"Ta... Không biết, mà vì sao ta phải biết y thuật?" Hắn buồn bực nói, nhất thời cũng có chút lúng túng.
"Công tử, sư huynh nhà ta tính khí có chút không tốt, công tử cũng đừng để bụng, hắn vẫn luôn như vậy." Công tử đi bên cạnh vội đứng dậy ôm quyền. Sau đó giải thích mọi chuyện rõ ràng. "Nghe nói Sở vương gia không chết, chẳng qua lại bị trọng thương, thái y ở bên trong cung cũng không có cách nào cứu chữa, họ liền ban bố ra bên ngoài tìm đại phu cao tay, nếu trị liệu tốt cho Sở vương gia, liền ban thưởng trăm lượng Hoàng Kim."
"Ta muốn đi Kinh thành." Văn Nhân Lạc nghe vậy vội vàng đứng lên.
Hai công tử không hiểu ra sao nhìn Văn Nhân Lạc "Chẳng lẽ cô nương biết y thuật?"
"À... đúng, đúng. Nàng có biết." Tô Nam Khải đoán được phản ứng Văn Nhân Lạc. Vội vàng tìm cách ứng đối với hai vị công tử kia. Chẳng qua nói đến cũng thật kỳ quái. Vì sao hắn phải thần không biết quỷ không hay trở về? Hoàng thượng tại sao lại đặc biệt vì Sở vương gia tìm thầy thuốc. Việc này chắc chắn có âm mưu.
"Cô nương, nếu cũng cùng đường tới Kinh thành, vậy chúng ta liền có bạn đồng hành, thật tốt quá." Công tử đi bên cạnh cười với Văn Nhân Lạc.
"Được." Bây giờ Văn Nhân Lạc chỉ muốn trở lại hoàng cung, thực muốn ngay lập tức gặp nàng. Trong đầu chỉ toàn nghĩ tới Tiêu Thành Diễn như thế nào rồi.
"Không được!" Tô Nam Khải nhíu mày vội vàng ngăn lại. Đầu tiên không nói đến trong tin tức này có phải là thật hay không. Để Văn Lạc cô nương cùng hai nam tử xa lạ đi cùng với nhau? Mình làm sao có thể yên tâm?
"Ha ha, công tử không cần phải lo lắng an nguy của cô nương này. Hơn nữa... Tại hạ là nữ." Công tử đi bên cạnh nhìn dáng vẻ khẩn trương của Tô Nam Khải liền cười nói. Nàng biết rõ hắn đang lo lắng chuyện gì.
Tô Nam Khải nhìn kỹ. Cơ thể của công tử trước mắt so với nam tử bình thường đúng là rất thấp. Xem kỹ cũng có thể thấy, bên vành tai của công tử này có lỗ tai. Hắn lập tức đỏ mặt lắc đầu "Dù... Vậy cũng không được."
"Tô công tử. Ta nhất định phải đi, phiền ngươi chăm sóc tốt Lục muội của ta, ta tại đây cảm ơn ngươi." Văn Nhân Lạc vẫn luôn im lặng không nói bỗng nhiên mở miệng. Cho dù là không phải thật, ta vẫn sẽ tin tưởng đây là sự thật.
"Ta là Mặc Vũ, đây là ca ca ta Mặc Phong." Mặc Vũ tiến lên tự giới thiệu.
"Thế mà lại là... đệ tử của đại sư Mặc Trần?" Một tiếng nói lanh lảnh truyền đến.
Lúc này mọi người mới chú ý tới còn có một tiểu cô nương.
"Đúng vậy chính là cha của ta, cô nương biết cha của ta?" Mặc Vũ cười cười, hỏi.
"Đại sư Mặc Trần y thuật cao minh, đương nhiên là biết rõ..." Văn Nhân Lân nhớ. Ngày trước mình rất thích nghe Thập Tứ kể chuyện nhân gian, hắn có nói tới người này. Nếu là con của hắn, vậy tỷ phu được cứu rồi?
Văn Nhân Lạc cũng giật mình nhìn Văn Nhân Lân. Trong lòng trào lên hy vọng.
Nói đi nói lại, cuối cùng cũng thuyết phục được Tô Nam Khải, mọi người lại lên đường quay về Kinh thành. Tô Nam Khải cũng đành chịu, biết rõ là không thể ngăn được nàng ấy, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng ấy rời khỏi, lực bất tòng tâm.
"Văn cô nương là người ở đâu?" Cả đường không nói gì, Mặc Vũ bỗng nhiên tò mò hỏi.
Văn Nhân Lạc nhìn cô nương nữ giả nam trang trước mắt lại thấy có vài phần bóng dáng của Tiêu Thành Diễn, nàng ngẩn người một lúc mới nói "Người ở kinh thành."
"Ôi, vậy thì vô cùng tốt rồi, như vậy chúng ta đến kinh thành cũng sẽ không bị lạc đường." Mặc Vũ nghe xong, cười nói.
"Ôi." Văn Nhân Lạc thở dài. Không biết ngươi thế nào... Ta hy vọng đây đều là sự thật.
"Hình như Văn cô nương có chuyện phiền lòng" Mặc Vũ thấy vậy liền vội vàng hỏi.
"Ta đã không có nhà..." Hoàng cung chỉ là một cái l*иg, nơi ở vốn có của nàng... Giờ đã không còn là Vương phủ, nhà của nàng nữa.
Thấy mình nhắc tới chuyện buồn của Văn Nhân Lạc, Mặc Vũ cũng không dám nói gì nữa.
"Nếu là sự thật... Nhìn công tử và cô nương có thể chữa khỏi bệnh cho nàng." Nàng dừng lại, im lặng một lúc lâu, lại lên tiếng. Hai tay cầm chặt góc váy, có thể nhìn ra nàng đang rất khẩn trương. Chỉ có thể trốn tránh hiện thực. Nhường cho tâm sự chờ mong trong lòng...
"Người mà cô nương nói là Sở vương?" Mặc Vũ như xác nhận hỏi lại. Trực giác nói cho mình biết, cô gái trước mắt này nhất định cùng Sở vương có quan hệ mật thiết.
Văn Nhân Lạc im lặng gật đầu.
Trên đường đi lại một lần nữa rơi vào im lặng.
Hoàng cung
"Như thế nào, có tin tức của Văn Nhân Lạc sao?" Văn Nhân Trạch dùng ngón tay xoa huyệt thái dương. Nghe tiếng cửa có người đi vào, liền biết là ai. Trầm giọng hỏi.
"Đã có tin tức của ám vệ, Ngũ công chúa đi theo con của Mặc Trần đang tiến vào thành. Thần đã phái Trương Hoài đi." Tiêu Thành Hành cười nói. Con cá quả nhiên đã mắc câu rồi.
"Tốt, tốt, tốt. Nàng nếu đã tiến vào thành thì có mọc cánh cũng khó thoát." Văn Nhân Trạch nghe vậy, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Thật sự là quá tốt. Tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất. "Tiêu ái khanh quả nhiên là phụ tá đắc lực của trẫm."
"Thần còn có một tin tức tốt và một tin tức xấu, Hoàng thượng muốn nghe cái nào?" Tiêu Thành Hành cười lạnh. Ta mới không vì ngươi bán mạng. Chúng ta chẳng qua là cùng thuyền mà thôi.
Nghe tới ba chữ tin tức xấu, tươi cười của Văn Nhân Trạch cứng đờ, tảng đá trong lòng vừa mới buông xuống lại bắt đầu nhấc lên. "Được... Tin tức tốt trước."
"Tin tức tốt là, đêm qua thần vừa nghe tin, Phương thừa tướng... Cũng chính là cha vợ của thần, đã tạ thế một tháng hơn. Là do Phương Dũng giấu diếm, bằng không thế lực của Phương gia sẽ bị chia rẽ." Phương Dũng, ngươi cũng thật giỏi, đã giấu lâu tới như vậy. Chẳng qua cũng chẳng sao. Chỉ cần lão phiền phức kia chết. Đối phó ngươi, ta dư sức.
Văn Nhân Trạch kích động đứng bật dậy "Thật tốt quá, Phương thừa tướng chết rồi, vậy thế lực nhà bọn họ... Ha ha ha." Một kình địch đứng đầu đã chết rồi. Thật sự là trời cao có mắt.
"Hoàng thượng đừng mừng vội, còn có tin tức xấu đây." Giọng nói của Tiêu Thành Hành xen lẫn xem thường. Đợi lát nữa sẽ có người khóc đấy.
"Cái gì!!!" Văn Nhân Trạch đang chìm đắm trong vui sướиɠ chợt nghe vậy, tươi cười liền cứng đờ.
"Hoàng thượng, quân đội của Tiêu Thành Diễn đã đánh tới Lạc Dương rồi." Thật là đáng chết. Bây giờ mới báo, đều đã đến Lạc Dương rồi.
"Làm sao có thể đánh tới Lạc Dương đơn giản như vậy. Thị vệ thủ thành đâu? Tri huyện tri phủ đâu? Ở đâu? Chết ở đâu?" Tim Văn Nhân Trạch căng thẳng. Nếu chỉ vậy, không tới mấy ngày... Tâm nguyện vừa mới đạt thành, lại trở thành hoàng đế mất nước??? Không, mình không thể vong quốc. Không thể. Bây giờ còn có Văn Nhân Lạc. Văn Nhân Lạc có thể ngăn cản Tiêu Thành Diễn.
"Tất cả huyện thành trông thấy quân đội của Tiêu Thành Diễn, đều là mở cửa thành nghênh tiếp. Làm sao lại không vui đây?" Còn không phải do ngươi ngu xuẩn. Không có tài trị quốc. Không bằng đổi chủ sớm một chút. Nếu như biết sẽ là thế này ta liền ngay từ đầu diệt trừ ngươi, tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy? Bỗng nhiên hắn thấy hối hận, tại sao mình không tự tay đâm Tiêu Thành Diễn. Cũng không kéo Văn Nhân Trạch xuống ngôi vị từ sớm.
"Tiêu ái khanh, trẫm nên làm sao bây giờ? Trẫm không thể vong quốc. Nhanh, mau bắt Văn Nhân Lạc cho trẫm." Văn Nhân Trạch đi tới trước mặt Tiêu Thành Hành, túm lấy ống tay áo của hắn. Tưởng chừng như bắt lấy hi vọng cuối cùng.
"Hoàng thượng đưa binh quyền cho thần, để thần tiến lên nghênh chiến người thấy thế nào?" Tiêu Thành Hành trầm mặt. Trong ánh mắt tràn đầy tính toán. Mình còn có cơ hội. Người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Sau khi thu thập Tiêu Thành Diễn xong, quay lại ta sẽ trị tên cẩu hoàng đế sợ chết nhà ngươi.
"Tốt, tốt, tốt. Tiêu huynh. Trẫm đưa cho ngươi toàn quyền sử dụng binh quyền. Ngươi giúp trẫm đánh Tiêu Thành Diễn." Sau khi nói xong, hắn vội vàng cầm Hổ phù trong hộp gấm. Run rẩy đưa cho Tiêu Thành Hành.
Tiêu Thành Hành nhếch miệng. Hài lòng nhận lấy.
Văn Nhân Trạch lúc này mới yên lòng.