"Thiếu gia... A không, vương gia." Tiêu Khoan chạy vào, nhìn xem vương gia, vương phi, còn có cả tiểu thế tử, một nhà vui vẻ hòa thuận, cũng cao hứng theo, một năm nay phu nhân tiều tụy đi rất nhiều, mọi thứ trên dưới Tiêu phủ đều do phu nhân xử lý hết, nhìn rất cực khổ.
"Tiêu Khoan làm sao vậy?" Tiêu Thành Diễn ôm bé con trong tay không nỡ bỏ xuống. Một bên trêu chọc một bên hỏi.
"Vương gia, hoàng thượng nghe nói ngài đã hồi phủ, đặc biệt phái Lưu công công cho truyền vương gia, vương phi tới, hoàng thượng thiết lập gia tiệc." Tiêu Khoan hành lễ nói.
Tiêu Thành Diễn nhẹ gật đầu. Lúc này mới đem Tiêu Quyết trong tay giao cho Tiểu Niên. Cười cười với Văn Nhân Lạc bên cạnh "Lạc Nhi, chúng ta đi thôi."
Văn Nhân Lạc nhẹ gật đầu, hai người mười ngón khấu chặt. Kề vai sát cánh mà đi.
Đến hoàng cung, thủ vệ nhìn xem hai người liền vội vàng hành lễ "Tham kiến Hoài Nam Vương, Tấn Dương công chúa." Hoài Nam Vương toàn thân đều là y phục bạch y, tiến cung diện kiến thánh thượng có vẻ hơi mộc mạc.
Một đường đi đến điện Dưỡng Tâm, thái giám sau khi thông báo, hai người cùng nhau đi vào. Hoàng đế tự nhiên ngồi ở chủ vị, bên người còn có hoàng hậu, cùng đức quý phi thân mẫu của Lạc Nhi. Còn có cả lục công chúa Văn Nhân Lân, Tấn Vương gia. Hai người quấn áo bào hành lễ.
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng, hoàng hậu nương nương, mẫu phi." Văn Nhân Chấn trên cao đánh giá Tiêu Thành Diễn, đã một năm không nhìn thấy, thoạt nhìn chính xác là đã trưởng thành ổn trọng đi rất nhiều. Vui mừng nhẹ gật đầu. "Đứng lên đi."
Sau khi Tiêu Thành Diễn và Văn Nhân Lạc ngồi xuống mới nói tiếp "Diễn Nhi, có thể tới đây, trẫm tất nhiên vui vẻ, chẳng qua là lúc nào thì Diễn Nhi có thể vào triều trở thành phụ tá đắc lực cho trẫm?" Tiêu Chí Khôn ra đi sớm như vậy. Chẳng qua là không thể tra ra hung thủ. Trong nội tâm vô cùng tiếc nuối và áy náy.
Tiêu Thành Diễn cùng Văn Nhân Lạc liếc nhau, ôm quyền nói "Nhi thần nguyện cùng phụ hoàng san sẻ giải nạn."
"Ha ha ha, tốt, tốt lắm, mấy tháng nữa, Ngụy quốc phái đặc phái viên vào kinh diện kiến." Văn Nhân Chấn nhìn xem thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sự tình Lạc Dương nếu không phải do Cố thái phó tự nói với mình, mình cũng thật không biết, ngẫm lại cũng là con trai của Tiêu Chí Khôn, làm sao có thể là người vô dụng?
Tiêu Thành Diễn khẽ nhíu mày, lại nhìn bên cạnh Văn Nhân Trạm không có ai "Ngụy quốc công chủ đã một năm rồi mà chưa tới kinh thành?" Nghi vấn hỏi.
"Có thể muội phu không biết, công chúa vừa đến Đại Tấn, liền nghe tin thân vong, hiện nay Ngụy quốc yêu cầu đàm luận... Vẫn nên đàm hòa, bằng không không tránh khỏi một cuộc chiến loạn." Văn Nhân Trạm lắc đầu.
"Vậy cũng vừa đúng lúc." Tiêu Thành Diễn cúi xuống suy tư. Xem ra ca ca của công chúa không phải là một người hiền đức gì a, rõ ràng đem muội muội của mình sắp đặt hôn ước để vén lên chiến tranh.
"Được rồi được rồi, dùng bữa thôi, nói đến chuyện này trẫm lại đau đầu, Diễn Nhi ở trong phủ tĩnh dưỡng một tháng rồi đến giúp trẫm." Văn Nhân Chấn xoa xoa huyệt thái dương.
"Nhi thần tuân chỉ."
"Đúng rồi, Lạc Nhi, lâu rồi trẫm chưa nhìn thấy ngoại tôn cùng ngoại nữ của mình, sao không mang đến cho trẫm nhìn một cái?" Cao xử bất thắng hàn (Nơi cao khó tránh khỏi lạnh lẽo), thân là cửu ngũ càng khát vọng con cháu cả sảnh đường.
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Niên gõ cửa phòng, công chúa ngày thường dậy rất sớm. Hôm nay làm sao vậy? Tới giờ này còn chưa dậy.
"Tùng tùng." Ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, Tiêu Thành Diễn vuốt vuốt con mắt. Về phủ còn chưa có thói quen. Lúc này mới chú ý tới Văn Nhân Lạc còn đang ngủ say trong ngực. Cười cười. Đi ngủ còn nhíu mày đây. Nhéo nhéo cái mũi của nàng, liền vén chăn đứng dậy.
Chỉ lấy trung y, liền mở cửa phòng, ngón trỏ dọc theo khóe miệng, đối với Tiểu Niên bên ngoài "Suỵt."
Tiểu Niên mở to hai mắt nhìn, ai nha, làm sao lại quên phò mã đã hồi phủ rồi? Vậy mà quên hành lễ, ngẩn người "Nô tài... tham kiến phò mã gia."
"Được rồi, đi xuống đi, để Lạc Nhi nghỉ ngơi cho thật tốt." Tiêu Thành Diễn khoát khoát tay áo.
"Vâng." Tiểu Niên cung kính lui xuống.
"Vương gia, vương gia." Tiêu Khoan từ đằng xa chạy tới.
"Suỵt." Tiêu Thành Diễn dựng ngón trỏ trên môi ra ý với Tiêu Khoan. Bảo hắn nhỏ giọng một chút.
Tiêu Khoan vội vàng che miệng, nhẹ gật đầu.
"Chuyện gì?" Tiêu Thành Diễn nhìn xem bộ dạng Tiêu Khoan, một năm rồi, tiểu tử này cũng chả thay đổi gì hết.
"Vương gia, Trần công tử cùng Trần phu nhân đã tới." Tiêu Khoan tiến tới nói nhỏ với Tiêu Thành Diễn.
"Ngươi chiêu đãi họ cho tốt, ta lập tức tới ngay." Tiêu Thành Diễn vội vàng hướng Tiêu Khoan dặn dò. Trong lòng cũng mừng rỡ muôn phần. Đóng cửa phòng, bắt đầu mặc y phục, buộc tóc.
"Trần công tử, Trần phu nhân, mời vào trong, lão gia nhà ta lập tức tới ngay." Tiêu Khoan được mệnh, vội vàng đến phòng sắp xếp.
Trần Khải nhẹ gật đầu, một tay ôm nữ nhi, một tay nắm lấy Lư Tử Huân. Hôm qua nghe nói lão đại đã hồi phủ. Vối định đến thăm hỏi, mà lão đại lại bị hoàng thượng triệu kiến. Nên hôm nay sớm liền đến đây.
Bỗng nhiên trông thấy Tiêu Thành Diễn đang đi tới trước mặt, vội vàng lôi kéo Lư Tử Huân hành lễ.
"Làm gì vậy? Lúc nào thấy ta đã khách khí như vậy rồi?" Tiêu Thành Diễn vội vàng đánh nhẹ một quyền lên vai Trần Khải.
"Hôm nay thân phận lão đại không giống như trước nữa, nếu ta có làm gì bất kính. Không biết phải làm thế nào cho phải?" Trần Khải cũng nhíu mày cười nói.
"Ta vẫn là lão đại của ngươi. Đi, vào trong ngồi." Bỗng nhiên trông thầy Trần Khải đang ôm một bé gái trắng nõn. Đầu còn buộc một bím tóc. "Khuê nữ nhà ai mà lại đáng yêu như thế?"
"Đương nhiên là khuê nữ Trần gia ta." Nói xong cúi đầu nhìn nhìn khuê nữ trong tay. Liếc Lư Tử Huân bên cạnh, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc.
"Khục.. khục.. khục.." Nhìn bộ dạng hai người đối diện. Tiêu Thành Diễn cầm nắm đấm ho lên mãnh liệt.
"Y, lão đại, sao không thấy đại tẩu đâu? Cả thế tử cùng quận chúa nữa?" Trần Khải vội vàng nói sang chuyện khác.
"Đứa trẻ có vẻ ngủ gật nhiều, nhưng khuê nữ ngươi cũng không tệ lắm." Sờ sờ cái cằm bóng loáng, đánh giá bé con nằm trong ngực Trần Khải.
Trần Khải vội vàng lấy tay che khuất mặt khuê nữ trong ngực "Lão đại, ngươi muốn làm gì vậy?"
"Xem ngươi bảo hộ bảo bối kìa." Tiêu Thành Diễn thấy bộ dạng của hắn nhịn không được cười, quả nhiên là cục cưng bảo bối của Trần Khải.
Trần Khải đem nữ nhi đưa cho Lư Tử Huân. Sau đó nghiêm túc.
Lư Tử Huân biết rõ hắn còn có việc thương lượng. Liền ôm nữ nhi ra đại sảnh đi dạo xung quanh.
"Lão đại, vừa rồi lúc ta đi vào, sao lại trông thấy Tiêu Thành Hành?" Tiêu lão vương gia qua đời. Hầu phủ đổi thành Vương phủ, theo lý thuyết hắn phải nên ở riêng chứ. Sao Tiêu Thành Hành vẫn còn ở đây? Trần Khải khó hiểu hỏi.
"Phụ thân trước khi lâm chung có dặn dò ta tha cho đại ca một mạng. Phụ thân vẫn rất thương nhớ đại ca. Hơn nữa đại ca vẫn đang là thị lang, bổng lộc không cao, bên cạnh hắn còn có Cố Nhị nương và đại tẩu. Hắn đi theo Ba Thục Vương sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Ta cũng chỉ có thể giúp đỡ hắn một chút như vậy, hy vọng hắn không thông đồng với Ba Thục Vương mà làm bậy." Nói xong lắc đầu.
"Lão đại, chuyện nông phu và xà tinh ngươi cũng biết. Tiêu Thành Hành không phải loại thiện bối. Chẳng qua hiện tại Tấn Vương đắc thế. Hắn không dám manh động mà thôi. Ngươi đừng quên, sau lưng Ba Thục Vương còn có thừa tướng. Việc này ngươi vẫn nên để ý, tránh nuôi hổ gây họa." Trần Khải cau mày. Lúc nào rồi còn trông chừng Tiêu Thành Hành sẽ tỉnh ngộ? "Còn có một việc nữa, lão đại về sau phải cẩn thận. Một năm trước chuyện lão đại một mình giải quyết sự việc ở Lạc Dương, tin tức đã truyền đi khắp nơi. Thừa tướng có khả năng đã biết rõ thực lực của lão đại rồi."
"Cũng là do ta quá xúc động, không biết thu lại tâm tình, ngược lại đánh rắn động cỏ. Có điều ngươi cứ yên tâm, bọn hắn không dám lộ liễu đến Vương phủ đâu. Ta nếu đã lộ đường kiếm rồi. Vậy cần gì phải giả ngây giả dại nữa?" Khóe miệng Tiêu Thành Diễn cong lên.
Trần Khải nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
"Thế cục trong triều như thế nào?" Nếu muốn vào triều làm quan. Như vậy phải nắm bắt được tình hình trong triều. Nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ.
"Tấn Vương cầm đầu Lạc Dương, hiện tại đảng thế đang ngày một lớn mạnh, Ba Thục Vương cùng vây cánh bên thừa tướng càng ngày càng yếu thế, dù sao Tấn Vương cũng còn trẻ, thừa tướng đã quá lão luyện rồi, Tấn Vương chính là quá hiền đức, chậm chạp không chịu động tay với Ba Thục Vương. Vây cánh Tấn Vương có tốt thì cũng làm được gì. Hoàng thượng vẫn là chậm chạp không chịu phong vương, mảnh đất Ba Thục này ai sẽ cầm cương đây? Ba Thục Vương đoán chừng còn đang vụиɠ ŧяộʍ cười thầm." Ai không nghĩ cầm giữ hiền quân? Nhưng quá hiền đức sẽ không tốt. Kia chính là không quả quyết. "Còn nữa, lúc Ngụy quốc công chủ đến vùng biên giới thì nghe tin thân vong. Ngụy quốc thái tử đăng cơ xưng đế, Duệ thân vương lành ít dữ nhiều, không lâu sau Ngụy quốc sẽ có đặc phái viên tới đây."
"Cái này ta có nghe Tấn Vương nói. Công chúa Ngụy quốc kia nghe nói chính là sủng phi chi nữ của tiên hoàng. Ca ca là Duệ thân vương. Ngụy thái tử đăng cơ sao lại có thể buông tha bọn hắn?" Không khỏi nghĩ đến Lạc Nhi. Nếu vận mệnh cũng giống như công chủ Ngụy quốc... Về sau không dám nghĩ đến nữa. Xiết chặt nắm đấm, nếu Tấn Vương không đành lòng trừ khử Ba Thục Vương, vậy ta sẽ vì Lạc Nhi mà diệt trừ. Ánh mắt toát ra kiên định.
Sau khi đưa Trần Khải về một đoạn, Tiêu Thành Diễn lúc này mới hướng gian phòng. "Két..." Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, liền chứng kiến Văn Nhân Lạc đang ngồi tại bàn trang điểm. Tóc đen một mực rủ xuống sau đầu. Cười cười đi tới, vừa đi vừa nói "Ơ, thiếu nữ xinh đẹp nhìn gì trong gương vậy." Hai tay đặt trên vai Văn Nhân Lạc, nhìn dung mạo hai người đang ánh lên qua gương đồng.
Văn Nhân Lạc hồng hồng gò má, run rẩy vai, ngưỡng đầu nhìn xem nàng "Diễn, một năm trước, ngươi mang đến cái người tên là Trương Hoài, hắn vẫn còn ở trong phủ. Vẫn chưa sắp xếp?" Còn có cả Thư Nhã cô nương... Nàng cũng vẫn chưa rời đi. Nghĩ đến trong lòng ê ẩm.
Tiêu Thành Diễn lúc này mới nhớ ra, nhẹ gật đầu. "Vương cô nương đâu?"
"Nàng... vẫn chưa rời đi." Nói xong Văn Nhân Lạc suy nghĩ, do dự một chút, mới nói. Thư Nhã cô nương mỗi ngày đều đánh đàn, tiếng đàn ai oán...
Tiêu Thành Diễn nhẹ gật đầu, "Đợi tí nữa điều Trương Hoài thay thế cho Tiêu Khoan."
"Không được, Tiêu Khoan từ nhỏ đã theo Diễn, Trương Hoài thì khác. Không thể cam đoan hắn không có dị tâm." Văn Nhân Lạc vội vàng cự tuyệt. Làm sao có thể yên tâm để Trương Hoài bên người?
"Lạc Nhi, hiệu suất làm việc của Trương Hoài không tệ, hơn nữa ta vào triều làm quan, không có tâm phúc cũng không được. Cái gọi là dùng người thì không thể nghi ngờ người được, nếu đã nghi ngờ thì không thể dùng được. Trương Hoài ở kinh thành chả thân quen với ai, hắn ngoài ta ra còn có thể đi với ai? Lạc Nhi xin hãy yên tâm." Tiêu Thành Diễn vội vàng làm yên lòng Văn Nhân Lạc.
Thấy nàng đã nói như vậy, Văn Nhân Lạc cũng chỉ biết nghe theo. Nhưng trong lòng vẫn là không yên tâm. Vẫn phải nên quan sát Trương Hoài mới phải.