Văn Nhân Lạc đi tới, nhìn xem bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Tiêu Thành Diễn, trong lòng buồn cười "Người đâu, đem Triệu Thụy nhốt vào đại lao, tạm thời như vậy, còn phán xét thế nào. Bổn quan sẽ dán cáo thị. Bất luận kẻ nào cũng phải đi xem, nếu không... hậu quả tự gánh lấy." Nói xong cầm quạt xếp phẩy phẩy. Nhìn xem Triệu Minh đang quỳ trên mặt đất.
"Phò mã gia, khuyển tử có thương tích trên người, có thể hay không...?" Vốn nghĩ rằng hắn cho đánh xong sẽ thôi. Không ngờ hắn lại giam nhi tử vào đại lao. Triệu Minh nhìn bộ dạng con trai thật đau lòng.
"Triệu đại nhân, còn muốn bao che sao?" Triệu Minh lời còn chưa nói hết, liền bị Văn Nhân Lạc trực tiếp cắt ngang, đong đưa cây quạt, nhiều hứng thú nhìn hắn, thỉnh thoảng sửa sang lấy áo choàng của mình.
"Thanh danh thiếu gia nhà ta luôn luôn rất tốt, công chính liêm minh, chấp pháp vô thiên. Cho nên mới được hoàng thượng phái tới. Đại nhân cũng phải chú ý đến thanh danh thiếu gia nhà ta chứ." Tiêu Thành Diễn ở một bên âm dương quái khí nói ra. Muốn thả Triệu Thụy, sao lão già ngươi hấp tấp như vậy? Hơn nữa hung thủ gϊếŧ Trần gia Trần công tử được ai chống lưng ngươi biết không? Con trai ngươi hoành hành ngang ngược, khi nam bá nữ cũng nên trừng phạt hắn cho thích đáng rồi.
Mọi người "..."
Văn Nhân Lạc nhìn xem bộ dáng của nàng cười cười. Vội vàng phụ họa nói "Đúng vậy, thanh danh bổn thiếu gia từ trước đến giờ rất tốt. Trần viên ngoại, ngươi cho ta thời gian bảy ngày, này không phải, mới một ngày ta đã đem hung phạm bắt được rồi sao."
"Đa tạ phò mã gia đã chủ trì công đạo." Trần viên ngoại thi lễ. Vốn tưởng phò mã gia sẽ bao che Triệu Thụy. Sẽ nể mặt Triệu Minh mà không xử Triệu Thụy. Tuy nhiên lại không nghĩ sẽ như vậy, thật sự khó tin.
Triệu Minh liền bối rối. Phò mã gia hắn... Như thế nào lại không hiểu ý tứ của mình?
"Ta mệt rồi. Tiêu Khoan, chúng ta đi." Nói với Tiêu Thành Diễn sau lưng. Mở quạt xếp rời khỏi nha môn. Lưu lại những người trong nhà môn đều là sững sờ, chuyện này... Phò mã gia cũng quá tùy ý đi. Có điều người ta là phò mã, ai dám nói không phải?
"Lạc Nhi Lạc Nhi, hôm nay nàng thật uy phong." Tiêu Thành Diễn nắm lấy tay Văn Nhân Lạc, mười ngón đan xen.
"Cuối cùng đã hiểu vì sao Diễn thích cuộc sống thế này." Khóe miệng có chút nâng lên.
"Há, vì sao?" Tiêu Thành Diễn hứng thú.
"Tự do. Không bị lễ nghi phiền phức trói buộc."
"Ta hy vọng Lạc Nhi cũng sẽ có cuộc sống như vậy."
"Phò mã gia, phò mã gia." Một người thị vệ vội vàng đuổi theo sau lưng hai người.
Nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy là người của nha môn. Hai người vội vàng buông lỏng tay.
"Phò mã gia, đại nhân mời ngài đi qua." Thị vệ thấy vậy cũng lúng túng.
"Văn Nhân Lạc nghiêm túc ho khan một cái "Làm gì vậy?"
"Nô tài không rõ lắm." Vội vàng quỳ xuống.
Cùng Tiêu Thành Diễn liếc nhau, nhẹ gật đầu "Đi thôi" Mở quạt xếp trở lại.
"Phò mã gia, mời uống trà." Triệu Minh đứng ở một bên, tiếp nhận trà do nhà hoàn bưng lên để lên bàn, cười cười với Văn Nhân Lạc.
"Há, Triệu đại nhân, còn có việc gì sao." Văn Nhân Lạc ngồi đó chờ hồi lâu không thấy có động tĩnh, nửa ngày mới hỏi một câu. Sau đó lại nhìn chằm chằm vào quạt xếp trong tay.
Triệu Minh cười xấu hổ "Hì hì, phò mã gia, ngài xem... Chuyện của khuyển tử..." Trên công đường ngươi chú ý đến mặt mũi, vậy lúc nói chuyện riêng, chắc có thể trao đổi được.
"Phụ thân thường nói với ta vương tử phạm pháp cũng cùng tội với thứ dân. Ta luôn ghi nhớ trong lòng." Văn Nhân Lạc nhẹ gật đầu.
"Mấy người các ngươi lui xuống đi." Triệu Minh phất tay cho nha hoàn đi xuống. Chẳng lẽ phò mã gia vẫn còn ái ngại bọn nha hoàn?
"Vâng." Nha hoàn nhao nhao lui xuống.
Đại sảnh chỉ còn ba người. Tiêu Thành Diễn vẫn đứng sau lưng Văn Nhân Lạc. Lão hồ ly này. Lại muốn làm chuyện gì mà không để cho người khác thấy? Trong lòng buồn cười.
"Phò mã gia, đây là hiếu kính ngài." Triệu Minh cười từ trong tay áo móc ra một chồng ngân phiếu.
Văn Nhân Lạc vừa nhìn, đều là kinh ngạc, số lượng nhất định không nhỏ. "Triệu đại nhân, bạc nhiều như vậy. Bổn thiếu gia sao có thể không muốn đây?" Nâng chung trà lên, thổi thổi lại nhấp một miệng. Triệu phủ Bích Loa Xuân thật vô cùng tốt.
Tiêu Thành Diễn sau lưng vươn tay trực tiếp nhận lấy, nhét hết trong ngực. "Triệu đại nhân thực hiểu chuyện." Về sau vẫn không quên nói lời cảm tạ.
Triệu Minh vui mừng trong bụng. Xem ra nhi tử được cứu rồi. Đối phó với loại ăn chơi thiếu gia, chính là dùng phương thức này. Nghĩ đến nhi tử đã lớn chừng này, mình còn chưa đánh qua. Hiện tại tâm vẫn còn đau.
"Không còn việc gì nữa." Văn Nhân Lạc thấy bộ dạng Tiêu Thành Diễn. Cười cười, sau đó lười nhác chờ đợi ánh mắt của Triệu Minh.
"Vâng... vâng" Triệu Minh liền vội vàng gật đầu khom lưng cười nói. Không phải nên thả con trai ta ra sao? Sao lại nói không còn việc gì nữa?
"Cáo từ." Văn Nhân Lạc ngồi dậy sửa sang lại một chút áo choàng, cũng chưa nhìn lấy Triệu Minh một lần.
"Diễn, ngươi cầm của người ta bao nhiêu bạc?" Về trong phủ, Văn Nhân Lạc thay đổi y phục hỏi.
"Ta đây là cầm tang vật. Không biết hắn tham bao nhiêu bạc đây. Ngu sao không cầm." Nói xong móc ra chồng ngân phiếu đếm, số lượng không ít nha. Chỗ này cũng dư cho mình tiêu vặt a. Từ lúc phụ thân trở về. Tiền tiêu vặt của mình cũng giảm bớt phân nửa.
"Bạc này chắc chắn là bổng lộc từ trong cung." Văn Nhân Lạc nhìn thoáng qua. "Xem ra Triệu Thụy rất thương nhi tử a."
"Con một, có thể không thương sao?" Tiêu Thành Diễn bỏ tiền vào trong tay áo.
"Đúng rồi, Lạc Nhi, tối nay ta phải đi qua Triệu phủ xem xét rồi." Tranh thủ đem hắn kéo xuống đài, sau đó hồi kinh.
"Diễn cũng phải cẩn thận." Văn Nhân Lạc dặn dò.
"Lạc Nhi yên tâm. Chẳng qua là lần này Lạc Nhi không cần chờ muộn như vậy. Nghỉ sớm một chút." Tiêu Thành Diễn đi tới trước mặt nàng, nắm tay nàng. Vừa cười vừa nói. Nhớ tới lần trước Lạc Nhi một mực chờ đợi. Trong lòng lại ấm áp.
"Không có gì. Ta chờ Diễn."
"Lạc Nhi không có vi phu ngủ không được đúng không?" Mặt du côn nói.
Văn Nhân Lạc mặt đỏ lên, vội vàng lắc đầu, người này lại không nghiêm túc rồi.
Nửa đêm, Tiêu Thành Diễn ghé vào Triệu phủ, đứng trên nóc nhà, cẩn thận từng li từng tí mở một viên ngói. Bên trong lóe lên ánh nến. Có thể thấy trong phòng có hai người, người có thân thể mập mạp là Triệu Minh. Người một bên cúi đầu là ai? Chính mình cũng không biết.
"Sổ sách ta thấy, không thành vấn đề, ngươi nên lưu giữ cho tốt." Thanh âm Triệu Minh truyền đến.
"Lão gia, yên tâm. Tiểu nhân mỗi đêm đều ôm sổ sách đi ngủ. Không có chuyện gì đâu." Nam tử đứng đấy nói ra.
Thì ra là tiên sinh phòng thu chi. Không ôm thê tử ngủ mà lại đi ôm sổ sách ngủ, tiên sinh có sở thích đặc biệt a.
"Phò mã gia này mềm không được cứng không xong. Bổn quan hết cách với hắn rồi. Xem ra chi tiêu chỉ còn chừng này." Nhớ tới chuyện hôm nay đưa tiền cho hắn. Hắn vậy mà không rõ ý tứ của mình. Trực tiếp rời đi, thật đáng giận. Triệu Minh phẫn hận nói.
"Đại nhân, ngài đừng vội. Ta thấy phò mã gia mục đích chính là ăn uống chơi đùa. Ngài chuẩn bị tốt chuyện đó chẳng phải sẽ giải quyết được sao?" Đối phó với con nhà giàu cần gì phải hao tâm tốn sức như vậy?
"Tuy là nói thế. Nhưng bổn quan không đoán ra được Tiêu Thành Diễn đang nghĩ cái gì." Triệu Minh nói xong thở dài một hơi. Thiếu gia ăn chơi đều khó hù như vậy sao?
"Đại nhân, không bằng... Nói với thừa tướng đại nhân."
"Người ngốc a, thừa tướng trăm công nghìn việc, hắn sẽ vì những chuyện này mà quan tâm sao? Lại không phải con của hắn. Hơn nữa chỉ là một con nhà giàu còn không giải quyết được. Hắn sẽ xem thường ta." Triệu Minh phẫn nộ nói.
"Vâng... vâng" Tiên sinh phòng thu chi tranh thủ thời gian cúi đầu xuống.
"Thôi, ngươi trở về đi. Trên đường nhớ chú ý." Triệu Minh khoát tay áo, xoa huyệt thái dương.
"Vậy tiểu nhân cáo từ." Tiên sinh phòng thu sinh lui ra ngoài.
Tiêu Thành Diễn thấy Lưu phòng thu chi cầm sổ sách bỏ vào ống tay áo. Trong lòng cười cười. Lặng lẽ đóng viên ngói lại.
Vụиɠ ŧяộʍ xuống mái nhà. Yên lặng đi theo tiên sinh phòng thu chi.
Xác định xung quanh an toàn rồi, hít thở, tiến tới chỗ tiên sinh phòng thu chi ngày một gần, sau đó bổ một chưởng sau gáy.
Cứ như vậy ngã xuống. Làm sợ bóng sợ gió. Hắn căn bản không có võ công. Không biết Triệu Minh ngu xuẩn hay như thế nào mà có thể yên tâm giao đồ vật cho hắn. Thật sự là đạp phá giày sắt không kiếm, đúng là không uổng công phu. Lại nhặt được một cái tiện nghi. Trong bụng nở hoa.
Khom lưng lấy sổ sách từ trong tay áo hắn. Mở ra, xác định không sai lệch, sau đó nhét vào trong ngực. Lặng lẽ rời khỏi.
Về trong phủ, gian phòng như trước, ánh nến vẫn còn sáng. Tiêu Thành Diễn sờ lên ngực, bên trong có bánh ngọt nóng hổi, cười cười đi vào.
Thoải mái đẩy cửa ra, nhìn chung quanh.
"Diễn, ngươi trở về rồi?" Văn Nhân Lạc thấy vậy liền vội vàng đứng lên đi tới.
"Lạc Nhi, sao còn chưa ngủ." Tiêu Thành Diễn thấy Văn Nhân Lạc đi đến, vội vàng ôm nàng. Đi tới bàn.
"Diễn hôm nay sau về sớm như vậy." Coi như là muộn cũng muốn chờ.
Tiêu Thành Diễn cười cười, từ trong l*иg nguc móc ra bánh quế. Đưa đến tay Văn Nhân Lạc.
"Diễn, đây là...?" Dùng giấy dầu bọc lấy, vẫn còn nóng.
"Lạc Nhi đói bụng không. Vừa rồi ra ngoài thấy hai phu thê kia nửa đêm rồi vẫn chưa dọn hàng. Nghĩ Lạc Nhi đang thức đợi vi phu chắc đói bụng lắm. Nên đặc biệt mua về cho Lạc Nhi nếm thử."
Văn Nhân Lạc cẩn thận mở giấy dầu. Nội tâm xuất hiện một dòng nước ấm. Im lặng, vê một khối, bỏ vào trong miệng, mùi hoa quế lan tràn ra.
Tiêu Thành Diễn sờ lên cái mũi, ngồi xuống rót cho mình một chén nước, nhấp một ngụm. Lại móc ra sổ sách từ trong ngực. Mở ra từng tờ từng tờ liếc nhìn.
"Diễn, lấy được rồi?" Văn Nhân Lạc một tay ôm bánh quế, một tay ngắt một khối. Ngồi bên cạnh Tiêu Thành Diễn, bởi vì trong miệng đang ngậm bánh nên nói chuyện hơi ậm ừ.
Tiêu Thành Diễn ngẩng đầu nhìn nàng như vậy, đáng yêu cực kì, lấy tay nhẹ nhàng vê lấy một bã vụn trên khóe miệng nàng "Triệu Minh có khả năng cảm thấy chỗ nào càng nguy hiểm chỗ đó càng an toàn. Cho nên tối nay ta theo đuôi tiên sinh phòng thu chi. Nên đã lấy được." Cười, chỉ sổ sách trước mặt.
Cũng rót một chén nước cho Văn Nhân Lạc "Có điều, thu nhập trong sổ sách này thật kinh người. Thu nhập hàng năm mà bắt kịp cả thu nhập bốn tháng quốc khố. Một tri phủ nho nhỏ mà bổng lộc đã lên tới chừng này. Ngày mai chúng ta đem sổ sách, còn cả phong thư giao cho phụ hoàng, sau đó đi dọn dẹp Triệu Minh."
Văn Nhân Lạc nuốt xong bánh quế lại vê một khối đưa tới miệng Tiêu Thành Diễn "Việc này cần thận trọng, thừa tướng bên kia có khả năng đã biết rõ chúng ta đã rời kinh, tất nhiên sẽ phái thích khách. Có điều đến bây giờ vẫn chưa thấy thích khách xuất hiện. Suy cho cùng, vẫn phải mau chóng hồi kinh. Chúng ta không sao. Quan trọng là... phụ hoàng" Cúi đầu trầm tư.
"Lạc Nhi nói không sai, ta đã gửi thư nặc danh cho Trần viên ngoại. Muốn hắn đi Di Hồng lâu gặp mặt." Tiêu Thành Diễn gật đầu đồng ý. Thời gian không còn nhiều. Việc này không nên chậm trễ.