Mọi người nhìn nhau, đều là kinh ngạc. Đây là thời đại nam tôn nữ ti, cho dù nàng ta có là công chúa cao quý thì đã sao? Thân phận phò mã cũng không thấp, làm sao có thể vì công chúa kiêng rượu? Nếu như đã kiêng thì mình cũng không nên để người ta uống nữa.
Văn Nhân Chấn âm thầm tán dương, nhẹ gật đầu.
"Thân thể thiếu gia nhà ta không được khỏe, Tiêu Khoan ta trước đưa thiếu gia hồi phủ đã." Nhắc tới cũng kì quái. Triệu tri phủ sao lại sắp xếp mình ở tại Văn phủ. Đại viện Văn phủ là một trong hai đại viện số một Lạc Dương. Tiêu Thành Diễn đỡ lấy Văn Nhân Lạc rời khỏi Triệu phủ. Sau khi ra cửa thấy bốn phía đen nhánh không có ai. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, trực tiếp đem Văn Nhân Lạc ôm lấy.
Văn Nhân Lạc nằm trong lòng nàng vô cùng an tâm. Do tác dụng của rượu, đầu óc Văn Nhân Lạc có hơi choáng váng. Cảm giác thế giới như bị chao đảo. Cuối cùng ngủ say trong l*иg nguc Tiêu Thành Diễn. Khóe miệng mà theo ý cười.
Tiêu Thành Diễn nhìn xem Văn Nhân Lạc đang nằm trong lòng mình, đôi má hồng lấy, nhắm mắt lại, lông mi thật dài cong vuốt lên, trên mặt đều là nụ cười hạnh phúc. "Lạc Nhi, sao nàng y như con nít vậy?"
Hồi Văn phủ, phần lớn người đều đã ngủ. Tiểu Niên đứng ở trước cửa chờ đợi. Lần này xuất hành, chỉ có bọn người công chúa mang theo một đứa nha hoàn. Những người còn lại đều là do hoàng thượng an bài. Không có Tiêu Khoan, Tiêu Thành Diễn cảm thấy đặc biệt không thích ứng.
Đem Văn Nhân Lạc thả trên giường. Tiểu Niên sau khi rửa mặt cho Văn Nhân Lạc, liền tự giác lui ra ngoài.
Tiêu Thành Diễn ngồi ở bên giường, lấy tay quạt lấy gió. Vừa liếc nhìn Văn Nhân Lạc đang ngủ say. Bờ môi hồng hồng. Ma xui quỷ khiến thế nào liền đưa đầu sát gần tới. Cỗ mùi rượu nhàn nhạt liền xông vào mũi. Tiêu Thành Diễn nuốt từng ngụm từng ngụm nước. Cảm giác miệng đắng lưỡi khô, mình đây là làm sao? Lại nhìn môi Văn Nhân Lạc, trong lòng như bị mèo cào. Khó chịu vô cùng. Vội vàng đem cổ áo nới rộng ra. Ngồi dậy. Đi qua đi lại trong phòng. Mình bị làm sao vậy? Mới đây còn rất tốt. Ôm đầu "Thật là khó chịu, thật là khó chịu."
Vừa xoay qua lại nhìn thấy Văn Nhân Lạc, vì vậy đi tới bên giường. Cuống họng lại bắt đầu khô nóng. Ngậm miệng, mùi rượu lại truyền tới. Từ từ tới gần, chỉ còn một chút nữa thôi. Trong đầu Tiêu Thành Diễn lúc này trống rỗng. Ma xui quỷ khiến thế nào lại sát gần thêm nữa.
Ta có thể hôn một cái không? Dừng một chút vẫn là nhịn không được. Sờ lên khối ngọc đeo trên cổ. Lạc Nhi đã tiếp nhận ta, nghĩa là có thể làm như vậy thật sao? Được rồi, dù sao ta có hôn nàng cũng đâu có biết. Cuối cùng kiềm nén không nổi khát vọng trong lòng. Tiêu Thành Diễn nhắm mắt lại từ từ sát gần một chút, môi liền áp vào một n0i mềm m4i. Nội tâm khẽ vấp.
Nhẹ nhàng nín thở, nội tâm phanh phanh trực nhảy. Dừng lại một chút, lại hôn lên, ngu ngơ mυ'ŧ lấy cánh môi hồng. Đây là lần đầu tiên nàng hôn một người, từ từ thăm dò lấy, cẩn thận từng li từng tí đưa lưỡi, cạy mở hàm răng, dần dần xâm nhập vào.
Giờ Thìn, Văn Nhân Lạc tỉnh dậy. Bên người đã lạnh từ lâu, nhưng có nếp gấp, chứng tỏ đêm qua người đó có ngủ ở đây. Sáng sớm như vậy đã đi đâu rồi?
"Tiểu thư, Tiểu Niên vào được chưa." Tiểu Niên bưng chậu nước đi đến, thấy Văn Nhân Lạc ngồi ngốc trên giường.
Văn Nhân Lạc nhẹ gật đầu, xoa huyệt thái dương, đêm qua uống một chén rượu, cái gì cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ mỗi cái ôm ấp của người kia. Cười ngọt ngào "Tiểu Niên, phò mã đâu?"
Tiểu Niên suy nghĩ một chút "Khởi bẩm tiểu thư, sáng giờ nô tài không nhìn thấy phò mã đâu cả."
"Thay quần áo a." Trong giọng còn mang theo thất lạc.
Tiểu Niên mang tới một nam trang Nguyệt Bạch cho Văn Nhân Lạc thay đổi, búi tóc rủ xuống sau đầu, buộc lên kim quan. Trong tay cầm quạt xếp ngà voi. Khóe miệng hơi nhếch lên. Lại trở thành một vị thiếu niên tuấn lang. Chuẩn bị hết thảy, trong đầu nhớ lại điệu cười của Tiêu Thành Diễn. Bỏ quạt xếp xuống đi ra khỏi phòng.
"Công tử." Nghe tiếng, Văn Nhân Lạc quay đầu, nhìn thấy là Thư Nhã. Thư Nhã trong ánh mắt không còn sự lạnh nhạt lúc ban đầu gặp gỡ nữa.
"Thư Nhã cô nương." Văn Nhân Lạc lễ phép ân cần thăm hỏi.
Thư Nhã lẳng lặng nhìn Văn Nhân Lạc, trầm tư, nửa ngày mới nói ra nghi vấn của mình "Công tử làm sao lại là phò mã gia?" Phò mã sao lại là nữ tử? Thư Nhã có chút không rõ lắm. Ngày hôm qua thấy phò mã chuộc thân cho mình, thật sự là khó tin. Chỉ khẳng định được một điều là, cô nương trước mắt này hoàn toàn có thể giúp được mình.
"Ta quả thực không phải phò mã." Văn Nhân Lạc yên tâm nói ra, chung quanh Văn phủ đều có ám vệ, không sợ Thư Nhã bại lộ thân phận của mình, hơn nữa đối với nàng cũng rất yên tâm. Khóe miệng cong lên.
Thư Nhã nhìn xung quanh thấy bốn phía không có người, mới yên tâm hỏi "Xin hỏi cô nương là?" Nếu bị người khác nghe thấy, chỉ sợ sẽ làm hỏng kế hoạch của Văn cô nương.
Văn Nhân Lạc nhìn xem bộ dáng của nàng ta, cười khẽ, ta là thê tử của nàng. Thê tử... Trong lòng từng cơn ngọt ngào. Từ từ cúi đầu xuống, khóe miệng như trước mang theo ngọt ngào. Làm thê tử của nàng thật tốt.
Thư Nhã thấy Văn Nhân Lạc không nói lời nào. Trên mặt lại tràn đầy nụ cười hạnh phúc "Mặc kệ công tử là ai, xin công tử hãy lấy lại công bằng cho cha tiểu nữ." Nói xong quỳ gối trước mặt Văn Nhân Lạc. Cha mình vốn là oan uổng.
"Thư Nhã cô nương không cần đa lễ, ta sẽ đòi lại công bằng cho cha cô." Văn Nhân Lạc vội vàng nâng Thư Nhã dậy.
"Đa tạ công tử." Thư Nhã cảm kích.
"Cô nương, tại hạ còn có việc, đi trước." Lễ phép gật đầu. Cũng không biết người kia đi nơi nào.
"Lạc Nhi..." Tiêu Thành Diễn nhìn thấy Văn Nhân Lạc ở phía xa, mặt không tự chủ đỏ lên. Sờ lên môi mình, lại nhớ tới đêm qua... Không nghĩ sẽ lại nhìn thấy Văn Nhân Lạc ở đây.
Văn Nhân Lạc đi tới, cau mày "Giờ thìn rồi sao lại không thấy Diễn đâu?"
Tiêu Thành Diễn ánh mắt bối rối, không nhìn thẳng mặt Văn Nhân Lạc. Mình cũng cảm giác được gò má đang nóng lên. Thật không có tiền đồ. Chẳng lẽ ta lại đi nói với nàng là ta trốn nàng nên mới ra đây. Nghĩ đến đây mới nhớ, Lạc Nhi dù sao cũng không biết.
Văn Nhân Lạc càng là hồ nghi, thân phận mới vừa đổi liền hóa ngốc rồi? "Diễn, ngươi làm sao vậy?"
"Ta... không sao." Tiêu Thành Diễn cười xấu hổ nhìn Văn Nhân Lạc. Tay gãi ót "Cái kia... Lạc Nhi có nhớ... Đêm qua xảy ra chuyện gì không?"
Văn Nhân Lạc lắc đầu "Không biết." Hôm nay sao lại thấy nàng có điểm không thích hợp nhỉ?
Vậy là tốt rồi. Tảng đá treo trong lòng cũng rơi xuống. Không biết là tốt rồi, không biết là tốt rồi.
"Diễn có việc gì gạt ta à." Văn Nhân Lạc càng xác định ý nghĩ này, người này rõ ràng mới vừa thở phào nhẹ nhõm. Khiêu mi hứng thú nhìn nàng.
"Không có, không có. Thật không có." Tiêu Thành Diễn nghe vậy cả kinh, vội vàng vẫy tay phủ nhận. Trong lòng giật thót. Đầu hiện ra tình cảnh đêm qua. Mặt lại đỏ lên. Thấy mặt mũi Văn Nhân Lạc tràn đầy hồ nghi nhìn mình "Lạc Nhi chúng ta đi xem bản án thôi. Không lại làm trễ nải đại sự." Cánh tay đặt trên vai Văn Nhân Lạc, lôi kéo ra phủ.