Về đến phủ, Cố thái phó cùng Văn Nhân Chấn tiến vào thư phòng.
"BA" Bên trong truyền đến thanh âm vỗ bàn.
"Lá gan của Triệu Minh thật lớn. Xảy ra án mạng mà vẫn không để mắt tới, lý nào là vậy." Văn Nhân Chấn nhìn thấy chuyện hôm nay, sinh một bụng tức giận.
"Hoàng thượng, nếu chúng ta có thể trợ giúp Trần viên ngoại, như vậy chuyện kéo hắn về chỉ là sớm muộn."
"Trợ giúp như thế nào?"
"Hoàng thượng mời xem." Cố thái phó nói xong từ trong ngực móc ra một phong thơ. "Là nhị hoàng tử đưa tới."
"Trạm Nhi?" Văn Nhân Chấn tiếp nhận, trực tiếp mở ra. Chăm chú đọc "Trạm Nhi quả khiến trẫm không nhìn lầm người." Văn Nhân Chấn đọc xong phát ra tiếng cười sang sảng.
"Cứ xử lý theo cách của Trạm Nhi."
"Vâng thưa hoàng thượng." Cố thái phó vội vàng đáp.
"Hoàng thượng, Triệu tri phủ cũng có nói, chức quan của hắn là do thừa tướng phong, tiền nhiệm tri phủ trước kia đã bị thừa tướng tự tay xử tử vì tội tham ô nhận hối lộ." Cố thái phó nhớ lại.
"Nói đến chuyện này, trẫm càng là tức giận. Rõ ràng không thấy ai thượng tấu." Văn Nhân Chấn quơ quơ ống tay áo.
"Hoàng thượng không cảm thấy bản án của tiền nhiệm tri phủ có chút kì quặc sao?" Cố thái phó dừng lại một chút "Thần hiểu rõ, tiền nhiệm tri phủ là một công chính liêm quan, luôn được lòng dân chúng, sau khi hắn chết, thê tử của hắn không biết mất tích nơi đâu. Con gái hắn cũng bị ép bán vào thanh lâu."
"Còn có nữ nhi?"
"Đúng vậy."
"Ở nơi nào?"
"Cầm nữ Di Hồng viện, Thư Nhã. Đây vốn là một gánh hát."
"Chuyện này..."
Ở Đông viện.
Văn Nhân Lạc bần thần ngồi trên ghế vẫn không nhúc nhích.
Tiêu Thành Diễn nhìn giày mình đã phủ kín bụi bặm "Cái miếu đó sao lại lắm bụi vậy nhỉ?" Giọng oán trách.
Bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì, vội vàng chạy đến bên người Văn Nhân Lạc "Trần gia... không phải là do nàng phái người hạ thủ đấy chứ?" Con mắt trừng lớn nhìn xem Văn Nhân Lạc, nhíu mày.
"Ta không có ý định gϊếŧ hắn. Chẳng qua là muốn giáo huấn hắn một trận... Ta không biết hắn đã chết như thế nào." Nói xong lắc đầu.
"A... Lạc Nhi, sao nàng lại tốt với ta như vậy? Cảm động chết đi được." Ôm lấy Văn Nhân Lạc. "Lạc Nhi, sau này ai mà khi dễ ta, ta sẽ nói cho nàng biết." Nói như ai cũng đều khi dễ nàng vậy.
Văn Nhân Lạc đẩy mặt nàng ra. Cau mày "Ta vốn không muốn làm hắn chết." Thở dài một hơi. Tội của hắn cũng không đáng chết a. Tâm tình hiện tại thật trầm trọng.
"Lạc Nhi, loại người này chết không đáng tiếc. Nàng không cần phải suy nghĩ nặng nhọc làm gì. Đừng để ý đến chuyện của hắn nữa." Tiêu Thành Diễn vội vàng an ủi. Trong lòng vẫn chưa hết ngọt ngào.
"Diễn, ngươi nói, có nên nói chuyện này cho phụ hoàng biết không." Văn Nhân Lạc vẫn lo lắng, dù sao đó cũng là một mạng người a.
"Cũng có thể là do Triệu Thụy gϊếŧ đấy." Nếu nói cho hoàng thượng như vậy còn được.
"Không phải hắn." Văn Nhân Lạc một mực phủ nhận.
Khẳng định như vậy?
"Tiểu thư, tiểu thư." Tiểu Niên bỗng nhiên ở ngoài gõ cửa.
"Chuyện gì?" Văn Nhân Lạc hỏi.
"Lão gia cho gọi ngài qua."
Phụ hoàng? Phụ hoàng đã biết rồi? Trong lòng lập tức khẩn trương.
"Lạc Nhi, ta đi cùng nàng." Tiêu Thành Diễn thấy nàng khẩn trương, vội vàng cầm chặt lấy tay nàng.
Nội tâm Văn Nhân Lạc bỗng nhiên xuất hiện dòng nước ấm. Nhẹ gật đầu. Phụ hoàng bỗng nhiên cho tìm mình, nhất định là có việc muốn thương lượng.
Tại cửa phòng, Văn Nhân Lạc do dự trong chốc lát, Thiên tử phạm pháp cũng như tội của thứ dân, huống chi chính mình phạm pháp. Phụ hoàng nhất định rất thất vọng. Vùi thấp đầu xuống.
Tiêu Thành Diễn thấy nàng khẩn trương, siết lấy tay nàng càng chặt.
Văn Nhân Lạc nhìn nàng nhẹ gật đầu. Trong lòng đều là ngọt ngào.
Lúc này cửa mở ra, Cố thái phó nhìn xem hai người "Tiểu thư, cô gia. Lão gia ở bên trong." Sau đó thi lễ, liền lui ra ngoài.
Văn Nhân Lạc cũng nhẹ gật đầu, sau khi Cố thái phó đi rồi, nàng cùng Tiêu Thành Diễn cùng nhau đi vào trong.
"Nhi thần, tham kiến phụ hoàng." Hai người vào liền thi lễ với Văn Nhân Chấn.
"Đã bảo gọi là cha mà. Nơi này không phải hoàng cung, không có quy cũ nhiều như vậy. Lạc Nhi Diễn Nhi mau ngồi đi." Văn Nhân Chấn nhìn hai người cười cười.
"Vâng thưa cha." Hai người vâng lời, ngồi ở một bên, chờ đợi Văn Nhân Chấn lên tiếng.
"Lạc Nhi a."
Bị kêu đến tên, Văn Nhân Lạc cả kinh, vội vàng đứng lên "Có nữ nhi." Trong lòng thấp thỏm bất an.
"Lạc Nhi không cần phải khẩn trương." Văn Nhân Chấn nhìn thấy con gái khẩn trương, bình thường nói chuyện với Lạc Nhi đều không thấy nó như vậy.
"Dạ vâng cha."
"Lạc Nhi, lần trước cha thấy con cải nam trang nhìn rất giống."
Văn Nhân Lạc nghe xong, lập tức thở phào nhẹ nhõm.
"Cha có việc muốn con hỗ trợ." Văn Nhân Chấn lại nói.
"Phụ thân mời nói." Văn Nhân Lạc lập tức biểu lộ thái độ nghiêm túc, phụ hoàng tìm mình hẳn là có chuyện quan trọng.
"Lạc Nhi giúp vi phu tìm một người."
Văn Nhân Lạc hứng thú "Xin hỏi cha, là người phương nào ạ?"
"Cầm nữ Di Hồng viện, Thư Nhã."
Văn Nhân Lạc cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, hình như đã nghe đâu đó rồi, nhưng mà là đâu mới được? Văn Nhân Lạc thận trọng suy nghĩ một chút.
"Lạc Nhi biết nàng ta?"
"Dạ biết. Thường nghe người ta gọi là hoa khôi nương tử." Thì ra là nữ tử đánh đàn lúc trước. Không biết phụ hoàng tìm nàng ta làm gì.
"Diễn Nhi, con ra ngoài trước đi." Văn Nhân Chấn bỗng nhiên quay qua nói với Tiêu Thành Diễn.
"Vâng." Vì vậy lui ra khỏi gian phòng.
"Cô gia, có thư của ngài." Một gia đinh chạy tới, từ trong ngực móc ra một phong thư đưa cho Tiêu Thành Diễn.
Ai viết thư cho mình nhỉ? Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. "Lui xuống đi."
Trở lại phòng, mở thư ra. Bộ dạng không còn cười đùa tí tửng nữa. Biểu lộ nghiêm túc, cau mày. Bởi vì người viết thư chính là Văn Nhân Mãn. Tin rất ngắn gọn, chỉ có chín chữ: Tỷ phu, kế tiếp nên làm gì bây giờ?
Tiêu Thành Diễn biết là hắn muốn nói đến vụ án của Trần thượng thư. Văn Nhân Mãn mới vừa vào triều nhất định không đấu lại được lão hồ li kia. Cười cầm bút lên, trên giấy chỉ viết mấy chữ: Không giải quyết được gì.
Bởi vì không có tra ra cái gì cần thiết. Khẳng định có dính líu đến thừa tướng, mọi người cũng đã ngầm hiểu lẫn nhau. Coi như là điều tra ra rồi, thì có thể làm gì được hắn? Ngược lại sẽ chọc giận hắn.
Một bóng đen thần không biết quỷ không hay xông vào Triệu phủ.
Đi đến bên người Triệu Minh "Đại nhân, thừa tướng muốn thuộc hạ nói cho người biết..."
Triệu tri phủ nghe xong không thể tin, hai mắt mở to, lập tức cúi đầu khom lưng nói "Vâng, hạ quan nhất định sẽ đề phòng, nói với thừa tướng hãy yên tâm."