Lạc Diễn Tiên

Chương 70

"Văn bá phụ, tiểu chất đi là được rồi." Tô Nam Khải cung kính nói, nhìn sang Văn Lạc đã đi tới, tâm phanh nhảy "Lạc... Lạc cô nương."

"Tô công tử." Văn Nhân Lạc lễ phép ân cần thăm hỏi, nhưng như trước vẫn lạnh nhạt nhìn Tô Nam Khải.

Tô Nam Khải có chút kinh ngạc, Lạc cô nương hôm nay làm sao vậy? Hốc mắt hồng hồng, rõ ràng là đã khóc, hơn nữa khuôn mặt tiều tụy. Là vì nam tử kia sao? "Muội muội, ngươi ở đây đợi ca ca." Cúi đầu nói với Tô Đan. Sau đó xoay người ra Văn phủ.

Chờ Tô Nam Khải đi rồi. Văn Nhân Lạc mới nắm lấy cánh tay Văn Nhân Chấn hỏi "Cha, Diễn nàng và tỷ phu sao lại bị bắt đến nha môn?" Trong mắt mang theo lo lắng.

"Nghe nói là đánh đệ đệ Trần viên ngoại." Văn Nhân Chấn cũng nghe binh sĩ nói lại.

"Hả? Vậy là các ngươi thảm rồi." Một bên Tô Đan vốn đang im lặng bỗng nhiên lên tiếng.

Mọi người không hiểu nhìn Tô Đan "Vì sao?" Văn Nhân Lạc liền hỏi.

"Các ngươi không biết đấy thôi, đệ đệ Trần viên ngoại nổi danh là thiếu gia ăn chơi ở Lạc Dương, cùng với tên Tiêu Thành gì gì đó trong kinh thành như một, ai gặp cũng đều sợ." Tô Đan sinh động kể y như thật. Hoàn khố trong kinh thành tên gì nhỉ? Ca ca mỗi lần đều đề cập đến mà.

Mọi người nghe Tiêu Thành gì gì đó đã biết rõ là ai, ngoại trừ Tiêu Thành Diễn thì có thể là ai chứ? Chẳng lẽ là Tiêu Thành Hành? Dứt khoát không nói nữa.

Tô Đan thấy mọi người không nói lời nào "Các ngươi không tin? Là thật đấy."

"Cha, nữ nhi phải tới huyện nha liền." Văn Nhân Lạc nói xong hướng bên ngoài định đi. Muốn nhanh chóng nhìn thấy nàng.

"Lạc Nhi, có Tô hiền chất rồi. Ta thấy sắc mặt con tiều tụy, hay đi nghỉ ngơi một chút đi." Văn Nhân Chấn đánh giá Văn Nhân Lạc. Sao mà đến Lạc Dương, Lạc Nhi càng ngày càng gầy gò thế này.

"Đúng vậy tiểu thư đêm qua ngài còn chưa ngủ." Tiểu Niên phụ họa.

Văn Nhân Chấn nhíu chặt lông mày. "Tiểu Niên, đỡ tiểu thư vào nghỉ ngơi đi." Giọng nói mang theo mệnh lệnh.

Tô Nam Khải đi tới tri phủ huyện nha, thị vệ thấy vậy cũng không ngăn cản.

"Thì ra là Tô công tử. Không có đón tiếp từ xa." Tri phủ đại nhân vừa thấy là Tô Nam Khải trong lòng vui vẻ cực điểm. Tô gia Trần gia là đối tượng trọng điểm, thừa tướng đại nhân nói rồi, mình mà lôi kéo được hai nhà này sẽ thăng quan phát tài. Bình thường Tô gia cũng không lui tới chỗ mình. Hôm nay xảy ra chuyện gì mà con trưởng Tô gia lại tới đây? Mình có thể không vui sao? Không lẽ...

"Đại nhân, bạn của Tô mỗ bị đại nhân nhốt vào đại lao, Tô mỗ tới thăm họ." Tô Nam Khải đi thẳng vào vấn đề, chán ghét nhìn tri phủ đại nhân. Nhìn lướt qua đã thấy không phải loại quan tốt đẹp gì.

Thăm? Ý là muốn mình thả người? Vội vàng cười nói "Tô công tử, bằng hữu của ngài là?" Xoay người lại mắng binh sĩ sau lưng "Cẩu nô tài, bằng hữu của Tô công tử các ngươi cũng dám bắt? Thật sự là to gan lớn mật."

Tô Nam Khải không nhìn ra được loại sắc mặt này rồi "Đại nhân, bằng hữu Tô mỗ là hai công tử nhà Văn phủ." Chính mình không biết nên kêu họ là gì, chỉ biết bên trong có một người có danh tự là Diễn.

"Hả? Là hai vị mà Trần công tử đưa tới, thì ra là bạn Tô công tử?" Tri phủ khó xử nói. Hai bên cũng không thể đắc tội. Này phải làm sao cho phải?

"Đại nhân, ý là không thể thả người?" Tô Nam Khải hồ nghi nhìn xem hắn "Đại nhân muốn bao nhiêu tiền?"

"Tô công tử, ta nào dám nhận tiền của ngài." Ngượng ngập cười nói. Chỉ vào binh sĩ "Mấy người các ngươi, đem hai vị công tử thả ra đi." Rồi hướng Tô Nam Khải nói "Tô công tử, ngài xem như vậy được không?" Vừa mới cân nhắc một chút. Trần viên ngoại có cả con trai lẫn con gái, tài sản đương nhiên sẽ không giao cho đệ đệ mình, hơn nữa đệ đệ Trần gia đã hơn ba mươi rồi, mỗi ngày chỉ có ăn chơi trác tán. Trần viên ngoại ngoài việc cho hắn tiền, những chuyện khác đều mặc kệ hắn. Tô công tử lại khác. Hắn là con trưởng, trước hắn có hai đại ca, một người đã chết, một người là con của thứ thϊếp, phía sau không còn huynh đệ gì nữa. Cho nên Tô công tử chính là người thừa kế duy nhất rồi.

Tô Nam Khải nhẹ gật đầu, từ trong tay áo lấy ra một tờ ngân phiếu, đưa cho tri phủ đại nhân.

Tri phủ đại nhân vừa nhìn con số, trong lòng vui mừng. Vội vàng thu vào trong tay áo.

Chỉ chốc lát sau, Cố Vũ dìu Tiêu Thành Diễn ra khỏi đại lao, nhìn thấy muội phu đã thanh tỉnh, nhưng thần thái hắn hơi yếu, liền đỡ hắn. Bất quá nói thật, muội phu thế nào mà nhẹ thế này? Có điểm giống nương tử mình.

"Cố huynh." Tô Nam Khải đi tới, nhìn thấy Cố huynh đang dìu nam tử kia, áo choàng đều là dơ bẩn. Cánh tay cũng có vết máu. Vội vàng đi về phía bọn hắn.

Cố Vũ nghe tiếng ngẩng đầu lên nhìn "Thì ra là Tô huynh, đa tạ Tô huynh cứu giúp." Thấy Tô Nam Khải đang ở tại tri phủ huyện nha, cũng hiểu ra chuyện.

"Việc nên làm." Vừa đến gần nhìn lấy, người nam tử trên lưng đang nhắm mắt lại, mũi và khóe miệng đều có máu ngưng tụ. Lại càng hoảng sợ "Cố huynh, hắn bị dùng hình sao?"

"Tô huynh hiểu lầm rồi." Lắc đầu nói "Tô huynh có thể kêu giúp tại hạ một cỗ xe ngựa được không? Xin cảm kích vô cùng."

"Há, Cố huynh, ta tới bằng xe ngựa, mau đỡ vị huynh đài này lên xe a." Chỉ vào xe ngựa bên ngoài.

"Lão gia, cô gia bọn họ đã trở về." Một người tiến vào bên trong bẩm báo, tất cả đều là thở phào nhẹ nhõm, nhất là Văn Nhân Lạc đã lo lắng cả đêm, xem như đã trở về rồi.

Chỉ thấy ba người đi tới, đi đầu là Tô Nam Khải, khi thấy hai người, đều là sững sờ, nhất là Tiêu Thành Diễn nửa bên mặt đều là máu, phần bụng áo choàng cũng có một tảng máu lớn.

Văn Nhân Lạc vừa nhìn là kinh ngạc, tâm như roi quất.

Tiêu Thành Diễn ở cửa phủ, nói với Cố Vũ thả mình xuống, mọi người nhìn như vậy sẽ không hay lắm. Vào cửa nhìn thấy Văn Nhân Lạc đứng nghiêm tại chỗ. Nhìn mình, bốn mắt chạm nhau. Tiêu Thành Diễn lúng túng nhìn về hướng khác.

"Mau mau mời đại phu đến." Văn Nhân Chấn tức giận vô cùng, tri phủ này dám cả gan dụng hình. Nện nắm đấm lên bàn. Hài tử đi ra ngoài còn rất tốt, trở về đã thế này?

"Lão gia, ngũ cô gia từ chối đại phu khám bệnh." Quế công công đi tới cung kính trả lời.

"Liệt tử, giấu bệnh sợ thầy. Lão phu còn chưa nhìn thấy bao giờ." Đại phu cầm theo hòm thuốc, chuẩn bị hướng cửa phòng chính, nghĩ vừa mới bị từ chối ngoài cửa.

Văn Nhân Chấn nghe tiếng tranh thủ hỏi đại phu "Đại phu, xảy ra chuyện gì?"

"Lão phu vừa muốn thay hắn bắt mạch, hắn cự tuyệt, nói lão trực tiếp kê đơn là được, vốn dĩ phải đúng bệnh mới bốc thuốc. Hắn... hắn..." Lão đại phu như dê rừng hổ tử run rẩy, tức giận nói không ra lời.

"Cha, để nữ nhi đi." Quả nhiên vẫn là không bỏ xuống được, vậy thì mặc kệ mọi thứ đi. Cần gì phải làm khó lòng mình. Văn Nhân Lạc nghe Tiểu Niên nói nàng bị thương, tâm co rút đau nhức. Nghĩ lại, nếu phụ hoàng mời đại phu, không phải thân phận sẽ bị bại lộ sao? Không được, chính mình phải đi xem lấy.

Văn Nhân Lạc nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào. Tiến từng bước đến gần, nội tâm càng là bất an. Con mắt ướt đẫm.

"Ta đã nói rồi mà, không được vào đây, lui ra đi." Một cái gối nện dưới chân Văn Nhân Lạc.

Văn Nhân Lạc khom lưng nhặt chiếc gối, hướng bóng người trên giường đi tới.

"Ta đã nói, ta không sao." Tiêu Thành Diễn nghe tiếng bước chân, không kiên nhẫn quay đầu, vừa muốn quát lớn, lại phát hiện, là nàng, lập tức không nói nên câu. Ngơ ngác nhìn nàng.

Văn Nhân Lạc thấy, làm sao lại bị thương thành thế này? Liền vội vàng đi tới không còn do dự nữa, trực tiếp cởi bỏ ngoại bào của Tiêu Thành Diễn. Vì sao áo choàng lại chảy ra nhiều máu như vậy? Mỗi lần Văn Nhân Lạc cởi bỏ ra một tầng, mày nhíu lại càng sâu.

Tiêu Thành Diễn nhìn xem động tác của nàng, yên lặng ngắm nhìn đôi gò má quen thuộc. Còn cả mùi thơm đặc biệt vây chung quanh mũi.

Văn Nhân Lạc cởi bỏ trung y, phần bụng đang bọc lấy một tầng vải trắng dày đặc, thậm chí so với ngực còn dày hơn. Vải trắng đã bị nhuộm máu đỏ, biến thành màu đỏ sẫm. "Bị thương khi nào?" Văn Nhân Lạc ngẩng đầu lên hỏi.

"Ta..." Tiêu Thành Diễn còn đang trong cơn chấn kinh bình thường trở lại. Nhìn mặt mũi Văn Nhân Lạc đều là lo lắng, trong nội tâm xuất hiện một dòng nước ấm.

Văn Nhân Lạc cẩn thận từng li từng tí cởi bỏ tầng vải bố kia, đến vòng cuối cùng, vải đã khảm vào trong thịt. "Ngươi... nhịn một chút." Nhẹ giọng nói.

"Hí...iiii~" Tiêu Thành Diễn đau đớn nhe răng nhếch miệng, bàn tay trái nắm chặt lấy ga giường.

"Đau không?"

"Ha, không đau." Tiêu Thành Diễn cảm thấy mình bây giờ như đang nằm mơ vậy.

Dùng khăn ướt lau sạch vết máu. Sau đó bôi thuốc rồi băng bó lại, mỗi một bước đều vô cùng cẩn thận.

"Ai đánh ngươi vậy?" Nhìn thấy máu đang đông lại trên gương mặt Tiêu Thành Diễn.

"Lạc Nhi, nhưng nàng..."

"Ta sẽ... thử tiếp nhận... thân phận của Diễn." Nói xong đỏ mặt lên. Chính mình suy nghĩ minh bạch, cứ nghe theo trái tim mách bảo đi. Cần gì phải để ý đến cái nhìn người khác?

"Thật tốt quá Lạc Nhi." Tiêu Thành Diễn vốn là sững sờ, sau đó kích động nhảy dựng lên, chuẩn bị ôm lấy Văn Nhân Lạc. Tay phải còn đau. Bởi vì động tác mà cơn đau phát tán, nên miệng khẽ rên lên "Hí...iiii~" Bàn tay trái bụm lấy phần bụng. Tuy rằng trán đang đổ mồ hôi, nhưng khuôn mặt không che giấu được niềm vui sướиɠ.

Văn Nhân Lạc cũng thấy cử động kia có điểm kì quái. Người này bị làm sao vậy? Vội vàng đỡ nàng "Diễn, ngươi không sao chứ?"

"Không sao... ta không sao." Tiêu Thành Diễn xua xua bàn tay trái.

"Chậm đã, đều là người lớn rồi sao lại cứ nôn nôn nóng nóng như vậy?" Văn Nhân Lạc làm ra vẻ tức giận. Nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào. Khóe môi nhếch lên. Đã lâu chưa bắt gặp dáng tươi cười như vậy của nàng. "Ta đây có thể không cao hứng sao?"