"Tránh ra, tránh ra, tránh ra." Phía sau truyền đến vó ngựa dồn dập.
Văn Nhân Lạc theo bản năng xoay người ra sau. Không ngờ, xe ngựa chạy tốc độ quá nhanh, sượt qua người Văn Nhân Lạc. Hai người như vậy hoảng sợ ngã trên mặt đất. Bỗng nhiên truyền đến âm thanh thanh thúy. Văn Nhân Lạc cảm giác trên cổ tay có một chút trống trải. Mắt mở to, nhìn thấy chiếc vòng tay thúy lục đã bể làm đôi.
Công chúa thích không?
Thích.
Vậy hãy luôn đeo nó nhé, có được không?
Được.
Trong đầu lại hiện lên hình ảnh hồi sinh thần. Ngơ ngác nhìn chiếc vòng vỡ đôi. Cứ như vậy chặt đứt hết sao? Tâm dường như theo tình cảnh của chiếc vòng mà nát bấy. Thực sự chặt đứt tơ ngọc sao? Nước mắt không hiểu vì sao chảy xuống.
Bị đυ.ng một bên, nhưng may Văn Nhân Mạt không có bị thương, thấy muội muội nằm rạp trên mặt đất, cũng không nhúc nhích. Cảm thấy hoảng hốt. Tranh thủ thời gian chạy tới: "Ngũ muội, ngũ muội, không sao chứ?" Ngồi xổm xuống thấy Văn Nhân Lạc đang nhìn chằm chằm vào hai mảnh vòng tay đã vỡ. Hơn nữa... còn chảy cả nước mắt. Mình từ nhỏ đến lớn cũng chưa thấy nàng khóc như vậy bao giờ.
Đang định nâng Văn Nhân Lạc dậy, bỗng nhiên truyền đến "Đợi một chút." Văn Nhân Lạc mang theo thanh âm nức nở. Chỉ thấy nàng lấy một chiếc khăn gấm từ trong ngực ra, đem hai khối mảnh vỡ cẩn thận bao lấy. Hai tay cầm chúng bỏ vào trong ngực.
Chính mình từ lúc nào đã thích khóc như vậy? Không phải nói sẽ không khóc nữa sao.
Lúc này xe ngựa đã dừng lại. Một gia đinh chỉ vào hai người: "Các ngươi muốn chết hả?"
"Các ngươi chạy xe đả thương người khác, còn không biết hối cải?" Văn Nhân Mạt phản bác lại, không xin lỗi thì thôi, ngược lại còn ăn nói cuồng ngôn. Đúng là loại không biết cấp bậc lễ nghĩa.
"Ha ha, đây là địa bàn của bổn thiếu gia." Một vị công tử trẻ tuổi xuống xe ngựa đi tới.
Chung quanh dân chúng đã vây thành một đoàn: "Xem ra hai vị cô nương khó mà trốn khỏi ma chưởng của súc sinh rồi."
"Chẳng qua là đáng tiếc cho hai vị cô nương như hoa như ngọc."
"Nhỏ giọng một chút, ngươi không sợ hắn nghe thấy sao?"
Văn Nhân Lạc đem vòng tay đã vỡ bỏ vào trong ngực rồi, lạnh mắt nhìn hắn, loại này chính là thiếu gia ăn chơi, lập tức có một cảm giác chán ghét, nhưng ở Tiêu Thành Diễn lại không có... Tại sao lại nghĩ tới nàng?
Công tử trẻ tuổi đi về phía hai người, từ xa đã trông thấy mỹ nhân, lại gần quả đúng là mỹ nhân, đúng là lời to rồi: "Hai vị tiểu nương tử, không bằng theo bổn thiếu gia, thế nào? Bổn thiếu gia cam đoan các nàng sẽ được ăn ngon mặc đẹp."
"Càn rỡ! Ngươi từ đâu tới dám nói năng l0 mãng, đừng trách bổn... ta không khách khí." Văn Nhân Mạt vội vàng quát lớn.
"Ha ha ha, không tồi, có cá tính, ta thích." Công tử trẻ tuổi ngưỡng đầu cười to. Tiểu cô nương còn có thể phát giận, Thái Nguyên không có mấy người dám làm càn với mình như vậy.
"Ngươi..." Văn Nhân Mạt chỉ vào hắn, không nói ra lời, đối với cái loại hoàn khố này, mình cũng không biết làm sao cho phải.
"Nhị tỷ, không nên xúc động." Văn Nhân Lạc còn đang chìm đắm vào việc làm vỡ chiếc vòng. Thấy nhị tỷ nổi giận thật sự rồi. Sửa sang lại một chút tâm tình tranh thủ thời gian ngăn nàng lại. Hiện tại không thể làm bại lộ thân phận được, nếu bại lộ, sợ Lạc Dương sẽ không thể đến được. Giả như nói ra thân phận cũng chưa chắc mọi người đã tin là thật. Chỗ ám vệ cũng không thể có mặt lúc này, chắc sẽ không dùng được.
Gia đinh vây quanh lấy hai người, công tử trẻ tuổi đi đến trước mặt hai người, nhìn một cách háo sắc. Vươn tay, sắp chạm đến đôi má Văn Nhân Lạc "BA" Văn Nhân Lạc chán ghét hất tay hắn ra.
Công tử trẻ tuổi không giận ngược lại cười cười. Tiểu nương tử kiểu này, mình thật có nhiều hứng thú.
Bỗng nhiên trong đám người lao ra một bóng người, không tốn nhiều công sức đã quật ngã vài cái gia đinh. Sau đó đánh một quyền lên mặt công tử trẻ tuổi.
"Ôi." Công tử trẻ tuổi hét thảm một tiếng, té ngã ra đất. Máu mũi lập tức chảy ra. Thấy gia đinh đã bị thương hết, người vừa tới dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn mình chằm chằm, xét thấy người này công phu không thấp. Xem ra không thể trêu vào. Bụm lấy cái mũi, mang theo gia đinh rời khỏi.
Dân chúng vây quanh nhìn xem. Đây là con trai tri phủ hoành hành ngang ngược đã nhiều năm, tri phủ cũng buông thả, nên không ai dám ngăn lại.
"Nhị vị cô nương, không sao chứ?" Người đến cũng là một vị công tử tuấn lang. Mặc y phục xanh, trên đầu buộc một dây đen, nhìn ra dáng một thư sinh.
"Đa tạ công tử xuất thủ cứu giúp." Văn Nhân Lạc tranh thủ thời gian nói cám ơn.
"Tiện tay mà thôi. Tại hạ họ Tô tên Nam Khải. Cô nương nếu không chê cứ gọi tại hạ bằng danh tự." Tổ Nam Khải nói xong cười cười.
"Đa tạ Tô công tử." Văn Nhân Lạc như trước mặt không đổi sắc, chẳng qua là con mắt đã không còn lãnh đạm nữa.
"Xin hỏi nhị vị cô nương đang muốn đi đâu? Nếu có thể cùng đường, tại hạ có thể đi theo bảo vệ sự an toàn cho nhị vị." Tô Nam Khải hai tay ôm quyền, hết lần này tới lần khác hữu lễ mà hỏi.
"Tiểu nữ chẳng qua là cùng gia phụ ngang qua Thái Nguyên, không dám phiền đến công tử." Văn Nhân Lạc vội vàng cự tuyệt.
"Cô nương xin hỏi họ gì?" Tôi Nam Khải cảm giác trong lòng hơi mất mát. Nhất là đối mặt với cô gái áo trắng này, trên đời thật sự không có bái kiến người như thế bao giờ. Ngay cả hoa khôi ở Lạc Dương cũng không tuyệt sắc như vậy.
"Tiểu nữ họ Văn, tên Lạc. Gia tỷ tên Mạt." Ngay cả một câu cũng không muốn nói dư thừa.
"Vậy Văn tiểu thư hiện nay đang ở đâu? Tại hạ sẽ đưa nhị vị trở về?" Tô Nam Khải bỗng nhiên thấy cổ tay Văn Lạc cô nương chảy máu.
"Đa tạ Tô công tử, không cần đâu." Văn Nhân Lạc không thích tiếp xúc với người xa lạ.
"Tại hạ đắc tội rồi." Nói xong từ trong ngực móc ra một khăn gấm, cầm lấy cánh tay Văn Nhân Lạc đề nhẹ, chuẩn bị băng bó. Biết rõ làm vậy không đúng, nhưng chỉ là không chịu được khi thấy giai nhân bị thương.
"Nương tử." Cố Vũ từ xa chạy tới, đến bên người Văn Nhân Mạt.
"Tướng công sao lại tới được đây?"
"Ta là lo lắng cho các nàng. Nên mới cùng ngũ muội phu đi tìm các nàng. May là gặp các nàng ở đây, hì hì." Cố Vũ nắm tay Văn Nhân Mạt nói ra, lại nhìn được động tác của Tô Nam Khải với Văn Nhân Lạc, nụ cười bỗng cứng đờ.
Văn Nhân Lạc cũng kịp phản ứng, vội vàng thu tay về, vòng ra sau lưng. Phía sau Cố Vũ cách đó không xa, quả nhiên nhìn thấy Tiêu Thành Diễn đang ngẩn người.