"Két..." Tiếng cửa mở, Tiêu Thành Diễn thò đầu vào dò xét trước, phát hiện không có Văn Nhân Lạc bên trong, mới cẩn thận từng li từng tí đóng cửa lại.
"Phò mã, ngươi đang làm gì đó?" Văn Nhân Lạc nhìn bộ dạng người này mà buồn cười. Vào tẩm cung của mình mà như ăn trộm.
Tiêu Thành Diễn bị thanh âm này làm hoảng sợ: "A, công chúa, ngươi sao lại ở đây? Muốn hù chết ta à?"
"Phò mã, đây là tẩm cung của bổn cung, bổn cung không ở đây thì ở đâu?" Văn Nhân Lạc khiêu mi nói. Hứng thú nhìn hắn, trong lòng nghĩ không biết vì sao lại muốn trêu chọc hắn.
Tiêu Thành Diễn lúc này mới nhìn thấy rõ công chúa, búi tóc đen rủ xuống sau đầu, bởi vì bệnh nặng chưa lành, nên sắc mặt tái nhợt, một thân trung y màu trắng, còn thêm dáng người tinh tế lung linh. Khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng.
Văn Nhân Lạc thấy người này đang sững sờ nhìn mình, theo tầm mắt của hắn nhìn xuống, mặt cũng hồng lên.
"Ahh" Tiếp theo là tiếng gϊếŧ heo vang vọng trong phòng.
"Ngươi... ngươi... đồ ác phụ... Sao lại đánh ta?" Tiêu Thành Diễn bụm lấy mặt mình.
"Đồ vô lại! Ngươi dám không quản lý tốt ánh mắt của mình, đừng trách bổn cung khách khí." Văn Nhân Lạc lập tức lạnh con mắt nhìn hắn, vừa mới còn muốn trêu chọc hắn, ai ngờ bản tính hắn vẫn là xấu xa không đổi, ngày ấy người cứu mình không lẽ là do mình tưởng tượng?
Tiêu Thành Diễn mới ý thức chính mình vô lễ, mặt càng đỏ hơn, xấu hổ ôm mền thả trên ghế.
Văn Nhân Lạc nhìn người này đỏ mặt, loại thiếu gia ăn chơi này còn biết cả thẹn thùng? Thật không thể ngờ được.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tiểu Niên đi tới gõ cửa, ngại vì có phò mã bên trong, bây giờ cũng không còn giống như trước kia nữa, "Công chúa, phò mã, hai người dậy chưa ạ?"
Nghe thấy tiếng đập cửa, Tiêu Thành Diễn từ từ mở mắt ra, nghĩ đến lát nữa phải kính trà cho Hoàng thượng, không dám chậm trễ, liền vội vàng đứng lên, mặc xong áo choàng hôm qua Tiểu Niên đã đưa. Tóc đen cũng để sau ót. Đi Thiên Điện để cung nữ buộc tóc cho mình, mình từ nhỏ cũng không có buộc tóc, nên tự tay làm sẽ lỏng lỏng lẻo lẻo đây.
Tiêu Thành Diễn đi rồi, Văn Nhân Lạc mới gọi Tiểu Niên thay quần áo, thay xong hết thảy, một cung nữ bưng chén thuốc đưa đến Phượng Nhật Cát.
Văn Nhân Lạc nhìn chén thuốc trên bàn có chút nhíu mày.
Tiêu Thành Diễn xem chừng công chúa đã xong rồi, vừa vào cửa liền thấy Văn Nhân Lạc đang phát sầu hướng về chén thuốc, nha đầu kia không lẽ sợ thuốc? Trong lòng buồn cười, thì ra công chúa sợ uống thuốc. Hôm nay công chúa mặc cung trang màu vàng nhạt, chính mình lại không ngờ ngoài bạch y nàng còn mặc được nhiều cung trang cũng đều ưa nhìn như vậy.
"Công chúa, ngươi sợ uống thuốc sao?" Tiêu Thành Diễn nói xong liền đi tới.
Văn Nhân Lạc thấy tên hỗn đản này đi tới, còn mang theo nụ cười gian, mình làm sao có thể để hắn cười nhạo? Nàng cau mày, hàm răng khẽ cắn, liền một mạch bưng lên bát thuốc ngửa đầu uống vào. Uống hết mới phát hiện từng đợt đắng chát lan tràn. "Khục khục khục."
Tiêu Thành Diễn thấy cảnh tượng kia liền cười, "Ha ha ha, ta nói ngươi nha đầu kia bị làm sao vậy? Rõ ràng là sợ còn cố gắng tỏ ra dũng cảm." Ngồi xuống đối diện nàng, hứng thú nhìn nàng.
"Ta... khục, mới không sợ." Văn Nhân Lạc cố hết sức phản bác, mặc dù trong miệng cay đắng, thật sự là nhịn không được, nước mắt đảo quanh, Tiểu Niên đi lấy mứt quả sao mà lâu như thế? Rõ ràng nàng biết mình sợ uống thuốc mà.
"Ha ha, được rồi, không giỡn với ngươi nữa." Nói xong trong lòng ngực móc ra một bao giấy: "Đây, mứt quả này." Nói xong đưa cho Văn Nhân Lạc.
Văn Nhân Lạc thấy vậy tranh thủ thời gian cầm lấy một viên nuốt vào, giảm bớt đắng chát: "Đồ vô lại, ngươi sao đến bây giờ mới đưa cho ta?"
"Nếu vậy sao ta có thể biết Ngũ công chúa điện hạ tôn quý sợ uống thuốc a?" Còn ôm bụng cười ra tiếng.
Văn Nhân Lạc lập tức lạnh con mắt đi về phía hắn.
Tiêu Thành Diễn ý thức được không ổn, tranh thủ che miệng lại: "Công chúa, ta sai rồi." Liền vội vàng đứng lên chạy hướng cửa ra vào. Bỗng nhiên cửa mở. "Ah" hai tiếng vang lên thảm thiết.
Tiêu Thành Diễn ngồi dưới đất xoa trán, đau đớn, nhe răng trợn mắt.
Tiểu Niên cũng ngồi dưới đất, trông thấy phò mã, tranh thủ đứng lên nâng hắn dậy "Phò mã, nô tài không phải cố ý."
Văn Nhân Lạc nhìn hắn như vậy tức giận trong lòng cũng giảm bớt. Nhảy qua người hắn đi ra ngoài.
Tiêu Thành Diễn xoa xoa cái trán cũng đuổi sát theo, hôm nay phải đi gặp đại gia đình người ta, tuy rằng không muốn nhưng theo hình thức vẫn phải đi.
Đến điện Dưỡng Tâm, thái giám thông báo, Tiêu Thành Diễn nắm chặt tay Văn Nhân Lạc, làn da này thật mượt, thấy vậy nàng đưa tay nhéo nhéo. Bỗng nhiên bên hông truyền đến một hồi đau, tranh thủ thời gian buông lỏng tay xoa bóp bên hông mình, ác phụ này, thật sự là quá tàn nhẫn.
"Ngũ công chúa, phò mã gia. Hoàng thượng mời các ngài đi vào." Lưu công công mở cửa nói.
Tiêu Thành Diễn lại nắm chặt tay Văn Nhân Lạc lần nữa đi vào.
Ngồi ở vị trí chủ vị là Hoàng thượng, bên trái là Hoàng hậu, phía dưới còn có Đại hoàng tử Văn Nhân Trạch, Nhị hoàng tử Văn Nhân Trạm, Tứ hoàng tử Văn Nhân Nguyên, bên phải là Lục công chúa Văn Nhân Lân. Tiêu Thành Diễn lúc này nhìn thấy có chút căng thẳng.
Hoàng thượng nhìn hai người nắm tay rất ngọt ngào, lòng vui mừng cười cười.
"Nhi thần, tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu." Rồi cùng nhau quỳ xuống hành lễ. Sau đó kính trà. Mọi người nhao nhao ngồi vào.
"Nghe nói muội phu tài hoa hơn người, không biết ta có vinh hạnh được thỉnh giáo hay không?" Người nói chuyện chính là Đại hoàng tử, hắn biết rõ người muội phu này chính là bao cỏ, cố ý làm khó hắn.
Nhị hoàng tử bên cạnh siết chặt quả đấm, lão đại biết rõ thanh danh Tiêu Thành Diễn, vậy mà vẫn cố ý làm khó, không phải muốn mình khó chịu sao? Không phải đang muốn nói muội muội mình gả cho một người vô dụng sao?