Tiêu Thành Diễn đi tới đại sảnh, tự giác ngồi ở bên cạnh mẫu thân. Tiêu Hầu gia thấy tất cả đã đến đông đủ, hắng giọng nói ra "Hôm nay, lão phu thay Hành Nhi lo một mối hôn sự."
Nhị phu nhân Lý Xuân Mi kích động nói "Lão gia, là vị thiên kim nhà đại nhân nào vậy?"
Tiêu Hầu gia nhíu nhíu mày, sau đó lại giãn ra nói, "Lư gia, Lư Tử Huân."
"Không được." Tiêu Thành Hành cùng Tiêu Thành Diễn đồng thời nói ra.
Tiêu Thành Hành thầm nghĩ: Chính thê của mình nhất định phải là Ngũ công chúa, một nữ nhi của thương nhân sao xứng làm chính thê của mình, cùng lắm là sau này mình thu về làm thϊếp, phản ứng của mình cũng kéo theo Lư gia. Cho dù thế nào mình nhất định phải đẩy lui hôn sự này.
Tiêu Thành Diễn thầm nghĩ: Lư cô nương là người yêu của Trần Khải, đại ca của mình cũng không phải loại người tốt, không thể để uổng phí người ta được. Mình nhất định phải ngăn cản hôn sự này.
"Vì sao?" Tiêu Hầu gia vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
"Lão gia, một nhi nữ của thương gia sao có thể làm thê tử của trưởng tử Hầu gia được, cùng lắm là làm thϊếp" Nhị phu nhân Lý Xuân Mi nghe xong là thương gia liền thấy không cam lòng, con trai mình nhất định phải lấy Ngũ công chúa.
"Đúng vậy, phụ thân, môn đăng hộ đối cần chú trọng, làm sao có thể qua loa như vậy." Tiêu Thành Hành cũng phụ họa vào.
Tiêu Thành Diễn cũng gấp, nhưng chính mình lại không có tư cách nói, liền úp tay bên tai mẫu thân nói nhỏ.
Nghe xong Văn Nhân Đồng cảm thấy lần này nên giúp đỡ nữ nhi "Phò mã, bổn cung cũng thấy không hợp lý lắm, hôn sự của Hành Nhi, Diễn Nhi hoàng huynh chắc chắn tứ hôn, phò mã sao phải gấp như vậy?"
Mẹ con nhị phu nhân nghe thấy liền sững sờ. Thật sự là mặt trời mọc đằng Tây. Chẳng lẽ Tiêu Thành Diễn ưa thích vị tiểu thư này?
"Nhưng, lão phu sao có thể lật lọng người ta?" Hầu gia ngẫm nghĩ lại cũng khó xử.
"Phụ thân đừng vội, việc này hãy để hài nhi xử lý" Tiêu Thành Diễn nói. Vì huynh đệ, bổn cô nương bằng mọi giá phải giúp sức.
Ngày hôm sau khi Trần Khải biết được tin như ngũ lôi oanh đỉnh, vội vàng chạy đến bên tường nhà Lư phủ, không sai chính là leo tường. Bây giờ mặc kệ mình thành cái gì phải gặp cho được Tử Huân.
Trong sân Lư Tử Huân đang gãy đàn tranh, tâm tình bi thương không chỗ nào ph4t tiết, chỉ có thể đánh đàn. Bỗng nhiên một bóng dáng quen thuộc đập vào mi mắt, nhớ nhung xông lên đầu.
"Tử Huân, ta rất nhớ nàng." trông thấy giai nhân, vội vàng chạy tới ôm lấy Lư Tử Huân "Nghe nói, nàng muốn lập gia đình?" Trong lời nói mang theo tiếng khóc nức nở.
"Ta..." Lư Tử Huân đột nhiên nhớ đến lời ca ca đêm qua. Vội vàng đẩy Trần Khải ra nhẫn tâm nói. "Ta là tự nguyện. Tiêu đại công tử có tiền có quyền, lại có tài văn chương, đâu giống như ngươi, suốt ngày trà trộn thanh lâu." nói với Trần Khải những lời này trong lòng Tử Huân như bị dao đâm lấy.
"Ta biết ta không có tài văn chương, nhưng là, ta có thể học, ta có thể đi thi khoa cử, ta có thể từ bỏ những thói hư tật xấu trước kia, ta... ta thề... Tử Huân nàng đừng như vậy có được không?" Trần Khải khóc cầu khẩn.
Lư Tử Huân thấy Trần Khải khóc, nước mắt cũng không kìm chế được rơi xuống, nếu không phải ca ca đã nói, mình thật sự là vì Trần Khải cái gì cũng sẽ không làm.
"Trần Khải, ngươi hay là đi đi, chúng ta xem như hữu duyên vô phận." mình không thể nhẫn tâm được như vậy.
Trần Khải vừa thấy có hy vọng liền cầm tay giai nhân nói "Tử Huân, nàng yên tâm, ta sẽ nói với cha ta, sẽ đến trước Hầu phủ, Tiêu huynh cũng nhất định giúp ta."
Lư Tử Huân lần này không cự tuyệt, vòng tay ôm lấy cổ Trần Khải "Ta... ta chờ ngươi" Lần đầu tiên nói ra câu này mặt khó xử bỗng chốc hồng lên.
Trần Khải thấy bi thương chuyển sang kinh hỉ, liền hứa hẹn với Lư Tử Huân, leo tường rời đi.
Trần Khải về phủ, trong lúc chờ cha, liền đi nói với nương.
Ở ngoài cửa do dự một hồi, Trần Khải lấy hết dũng khí đẩy cửa phòng ra "Nương, hài nhi có việc muốn thương lượng với người."
Trần mẫu thấy con trai đến thăm mình trong lòng vui vẻ vô cùng "Khải Nhi đến rồi à, mau tới đây ngồi với nương."
Trần Khải ngồi bên cạnh mẫu thân, hít một hơi rồi nói "Nương, hài nhi đã bắt đầu thích một cô nương." vừa nói mặt càng ngày càng hồng.
Trần mẫu thấy con trai ưa thích người khác càng thêm vui vẻ, mình cũng muốn ôm cháu nội rồi, liền vội vàng hỏi "Khải Nhi, vừa ý cô nương nhà nào? Nương bảo cha thay con đi cầu thân."
Trần Khải thấy thế kích động nói "Thật không nương? Hài nhi ưa thích chính là thiên kim tiểu thư Lư Tử Huân nhà Lư viên ngoại, nương ngài trước tiên nghe con nói, Tử Huân nàng tri thư đạt lễ, hiếu thuận, con kiếp này không cưới ai ngoài nàng." Nói xong mặt Lư Tử Huân cũng nâng lên tầng hạnh phúc, nhất cử nhất động từng nụ cười cách nhăn mày của nàng đều tác động đến mình.
"Phu nhân, ta đã trở về, Khải Nhi cũng ở đây?" Trần thượng thư nhìn thấy con trai cũng hết sức ngạc nhiên, thời gian này không phải con trai hay ở bên ngoài sao?
"Phụ thân, ngài trở về rồi?" Trần Khải vội vàng châm trà "Cha, ngài uống trà đi."
"Khải Nhi hôm nay làm sao vậy?" Trần thượng thư nghi ngờ nói, đáy lòng vẫn là cao hứng.
"Khải Nhi nhà ta, đang yêu mến một cô nương." Trần mẫu nói một câu làm bừng tỉnh người trong mộng.
Trần thượng thư có chút khó tin, con đường làm quan của mình thập phần thuận lợi, chỉ đối với cách giáo dục con cái thì lại thất bại vô cùng, thúc đẩy nên ác bá nơi kinh thành.
"Cha, hài nhi yêu thích thiên kim tiểu thư nhà Lư gia, Lư Tử Huân." nói xong quỳ gối trước mặt Trần thượng thư, phản ứng của nương khiến mình càng thêm dứt khoát.
"Lư Tử Huân là một tài nữ hiếm có, ngươi..." Kinh thành này có hai đại tài nữ, một là bảo bối của hoàng thượng, một là Lư Tử Huân, mà con mình thế nào mình lại không rõ sao?
"Cha, ngài thay con cầu thân có được không? Nếu không con quỳ mãi không đứng lên." Cắn răng kiên trì nói.