Dẫu cho đó chỉ là một câu chuyện cổ tích, Hạ Duệ vẫn có cảm giác rằng câu chuyện này mang theo vài phần ẩn ý trong đó. Đáng tiếc manh mối quá mức đơn giản, hơn nữa thời gian đã trôi qua rất lâu, muốn đào bới trở lại không dễ dàng chút nào.
Hạ Duệ muốn biết càng nhiều hơn nữa về Lâm Mặc, hắn khao khát tìm hiểu nhiều hơn tất cả những thứ liên quan đến cậu, đặc biệt là chuyện năm xưa, nhưng người có thể giúp hắn có cái nhìn rõ ràng nhất đã chết. Vì vậy hắn không thể không tìm tới những người khác.
Mục Thanh Hoài là người đầu tiên bị Hạ Duệ tìm đến, nhưng dĩ nhiên hắn thẳng thừng từ chối.
"Hạ Duệ à, điều này có lẽ khiến cậu sốc đây, nhưng mà không phải ai trên đời này cũng giống như Lâm Mặc đáp ứng mọi yêu cầu của cậu một cách vô điều kiện." Mục Thanh Hoài nhíu mày, "Tôi rất bận, tôi không có thời gian để giúp cậu cân bằng nội tiết tố cơ thể. Mà cho dù tôi có rảnh đi chăng nữa thì tôi cũng không nghĩ ra được lý do để làm điều này."
Trên quang não của Mục Thanh Hoài hiện tại chính là bản dự luật bảo hộ quyền lợi ý chí thế giới mà trước kia Lâm Mặc đã ban hành. Bởi vì lúc ấy hắn vắng mặt, cho nên luật chỉ được ban hành về mặt lý thuyết, có giá trị pháp luật nhưng lại không có giá trị thực tiễn, đó cũng là lý do vì sao sau khi luật được đưa ra các ký chủ vẫn có thể phá luật như thường.
Nhưng sau khi qua tay Mục Thanh Hoài, bộ luật liền ngay lập tức có hiệu lực về mặt thực hành, cho phép ý chí thế giới được quyền xem những kẻ tiến vào thế giới sau ký chủ đầu tiên đều là ngoại lai xâm nhập, có toàn quyền diệt trừ theo ý muốn.
Nói ra thì rất nhẹ nhàng, nhưng tất cả công đoạn trên đều tốn kha khá thời gian, hơn nữa Mục Thanh Hoài đã vắng mặt một lúc lâu, công việc ứ đọng dồn lại cho hắn còn rất nhiều. Vì vậy khi Hạ Duệ tìm đến, Mục Thanh Hoài chẳng thể nào có sắc mặt đẹp được.
Hạ Duệ bất lực, bởi vì hắn không có cách nào phản bác cả. Hắn chỉ có thể cay đắng chấp nhận mà rời đi.
Hạ Duệ lại tìm đến Lancelot. May mắn cho hắn, tính tình của Lancelot tốt hơn Mục Thanh Hoài rất nhiều, cho nên vẫn đủ kiên nhẫn để nói vài câu lịch sự.
"Cậu Hạ à, thời điểm tôi ra đời thì cậu Lâm đang trong giai đoạn đi làm nhiệm vụ bên ngoài, cũng chính là lúc cậu ấy gặp cậu. Kể từ đó tới bây giờ, số lần chúng tôi gặp gỡ nói chuyện riêng với nhau chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tôi tin rằng sự hiểu biết của tôi về Lâm Mặc còn không nhiều bằng bản thân cậu đâu."
Lancelot cũng không phải nói dối, bởi vì ngoại trừ Mục Thanh Hoài ra, hắn không có hứng thú tìm hiểu về bất cứ ai. Lâm Mặc trong mắt Lancelot chỉ được đánh dấu như "bạn của chủ nhân", hoặc thỉnh thoảng có thể hạ xuống thành "thú cưng của chủ nhân", vậy thôi.
Về phần những gút mắc giữa Hạ Duệ và Lâm Mặc, nếu như chính Mục Thanh Hoài đã không nói, như vậy Lancelot sẽ càng không chủ động nói ra.
Hắn đi tìm những nhân loại nguyên thủy khác, nhưng bọn họ đều từ chối nhắc lại chuyện xưa bằng một thái độ lãnh đạm như máy móc. Tất cả những gì hắn nhận được là lắc đầu cùng từ chối.
Hạ Duệ thậm chí nghĩ đến việc đi tìm Nhan Hạc Hiên, nhưng y cứ như tan biến hoàn toàn, không thể tìm thấy ở bất cứ đâu, không để lại bất kỳ dấu vết manh mối gì.
Tất cả những người có liên quan đến chuyện xưa đều một mực không hợp tác, hắn lâm vào bế tắc, không có biện pháp nào để giải quyết tình hình này. Hắn chán nản ngồi trên một băng ghế đá tại công viên gần nhà, ngước nhìn lên bầu trời được lập trình hoàn toàn từ số liệu.
Hắn phải làm gì đây? Hạ Duệ tự hỏi bản thân. Trước kia hắn cho rằng chỉ cần có thể trả thù, hắn sẽ thỏa mãn. Nhưng thời gian dần trôi, sự hận thù của hắn ngày càng mờ nhạt, Hạ Duệ vô tình đem chuyển tất cả mục tiêu lên đầu Lâm Mặc. Dẫu sao thù hận một người thì vẫn đơn giản hơn thù hận cả một tổ chức.
Lý Địch Lan hiếm khi tản bộ, nhưng nhiều ngày ru rú trong nhà khiến cô có hơi phát oải, vì vậy nhân một hôm tâm trạng tốt liền đi ra ngoài. Trời xui đất khiến thế nào lại chọn cùng một công viên với Hạ Duệ, hơn nữa còn để cho cô nhìn thấy hắn.
Phía chủ thần tuyên bố do sai phạm lạm dụng quyền lực nên Lâm Mặc đã bị cách chức, việc này khiến cho trên dưới tổng bộ một phen xì xào. Người khác lên nhậm chức, guồng quay công việc trở lại như cũ, thế nhưng Lý Địch Lan vẫn không yên lòng. Kể từ khi ấy đến nay, cô đã không nhìn thấy Lâm Mặc, cũng không liên lạc được với cậu. Nội tâm Lý Địch Lan mách bảo rằng phía sau chuyện này còn rất nhiều ẩn tình, nhưng lại không có cách nào chứng minh.
Vì chuyện này mà Lý Địch Lan đã buồn bực hồi lâu, lại không ngờ chính mình ma xui quỷ khiến thế nào gặp lại người yêu cũ của cựu cấp trên.
Trần đời luôn có hai loại sinh vật bị ghét bỏ, đó chính là người yêu cũ cùng Tuesday. Lý Địch Lan vừa trông thấy Hạ Duệ, nghĩ tới những chuyện xảy ra, lửa giận cháy phừng phừng tức tốc chạy tới hưng sư vấn tội. May mà phút cuối cô thu hồi lại được, kiềm nén hỏi: "Hạ Duệ, anh có biết Lâm Mặc đang ở đâu không?"
"Cô là ai?" Hạ Duệ nhíu mày, nhìn người đột nhiên xông ra trước mặt hắn. Hắn có chút khó chịu, đối phương rốt cuộc là gì của Lâm Mặc, vì sao lại quan tâm cậu?
"Tôi là cấp dưới của Lâm Mặc." Lý Địch Lan nói, "Kể từ lúc cậu ấy bị cách chức tôi không có cách nào liên hệ được."
Hạ Duệ có nghe đến thông báo cách chức từ tổng bộ, mặc dù hắn chưa rõ nguyên nhân nhưng hiển nhiên phía Mục Thanh Hoài không mong muốn lộ ra việc Lâm Mặc đã chết, cho nên hắn cũng không dự định nói thật cho Lý Địch Lan nghe: "Tôi cũng không biết."
Nhìn gương mặt vô biểu tình của Hạ Duệ, Lý Địch Lan lại càng thêm tức giận. Xem đi! Lâm bộ trưởng vì hắn làm đủ mọi chuyện, nay đối phương sống chết ra sao hắn lại chẳng buồn quan tâm! Tại sao ngày xưa cô có thể từng hâm mộ một tên khốn như thế chứ!
"Hạ Duệ, Lâm Mặc vì anh làm nhiều chuyện như vậy, anh ngay cả chút cảm động cũng không có ư? Tôi biết hai người đã chia tay, nhưng anh sao có thể nhẫn tâm đến mức không buồn tìm hiểu tình hình của cậu ấy cơ chứ!" Lý Địch Lan tức tối thốt lên.
"Cô không hiểu." Hạ Duệ nhàn nhạt trả lời. Hắn không thích cô gái này, thái độ của cô ta quá mức quan tâm Lâm Mặc, khiến hắn có cảm giác khó chịu.
Một câu không đầu không đuôi như vậy chẳng khác gì đổ dầu vào lửa, Lý Địch Lan lại càng thêm nóng giận: "Tôi không hiểu cái gì? Không hiểu vì sao Lâm Mặc lại yêu một thằng khốn nạn như anh à? Nếu vậy thì đúng rồi, vì tôi chẳng thể hiểu nổi! Người yêu mến Lâm bộ trưởng rất nhiều, thế nhưng từ đầu tới đuôi tại sao cậu ta lại đem tình cảm trao cho một kẻ khốn khϊếp chứ!"
Những lời này như một cái bạt tai vào mặt Hạ Duệ, khiến da thịt hắn đỏ rát đau đớn. Hắn đột nhiên cảm thấy bực bội, vì cái gì một người ngoài như cô ta lại ra vẻ như thể chính mình am hiểu Lâm Mặc lắm, cũng chỉ là cấp dưới thôi mà! Vì cái gì lại tỏ vẻ quan tâm như vậy, hệt như bản thân là một người quen thuộc với Lâm Mặc!
Thế nhưng dù có bực bội đến đâu, hắn vẫn chưa đến mức đi cãi nhau cùng một người xa lạ ở nơi công cộng, dẫu cho xung quanh không có ai. Hạ Duệ đứng dậy, lạnh lùng nói: "Chuyện của tôi và em ấy không liên quan đến cô."
Lý Địch Lan nghẹn lại, có cảm giác chính mình như đấm vào bịch bông, dù thế nào đi chăng nữa cũng chẳng suy chuyển đối phương. Cô mệt mỏi xoa thái dương, nói: "Hạ Duệ, anh có biết Lâm Mặc yêu anh nhiều đến thế nào không?"
Lời này khiến động tác của Hạ Duệ thoáng dừng, nhưng hắn vẫn không đáp lời, cũng không quay lưng lại.
"Cậu ấy có thể vì một tin nhắn của anh mà vui vẻ cả ngày trời, cũng có thể vì một cuộc nói chuyện với anh mà hạnh phúc đến bay lên. Cậu ấy có thể vì anh mà phá vỡ những nguyên tắc của mình, đặt lên trên lợi ích bản thân. Cậu ấy cũng có thể vì anh mà từ bỏ hết thảy, chỉ để đổi lại dù chỉ một chút sự quan tâm." Lý Địch Lan thở dài, "Hạ Duệ, vì sao anh có thể tốt với tân nhân loại, tốt với tất cả mọi người, lại không thể đối tốt với Lâm Mặc nhiều thêm một chút chứ?"
"Nếu như anh có thể đứng ở vị trí cậu ấy dù chỉ một thoáng thôi, anh cũng sẽ hiểu tình cảm Lâm Mặc dành cho anh lớn đến nhường nào."
Nói đến đây, Lý Địch Lan không muốn tiếp tục cuộc thảo luận vô nghĩa này nữa. Cô dẫm giày cao gót rời đi, âm thanh lộp cộp ma sát với mặt đường vang vọng ngược trở lại, để cho Hạ Duệ thẫn thờ ra đó.
Hắn đương nhiên biết Lâm Mặc rất yêu hắn, bằng không cậu đã chẳng thể kiên trì lâu như vậy. Nếu tình yêu của Lâm Mặc là gia tài, vậy thì hắn chính là kẻ giàu có nhất thế gian.
Thế nhưng cũng như những kẻ ngu ngốc không biết điều tiết khác, hắn đã sử dụng hoang phí số tình cảm này với suy nghĩ rằng chúng sẽ không bao giờ cạn. Hắn chẳng bao giờ thèm nghĩ ngợi xem rốt cuộc những tình cảm này đến từ đâu, hay làm thế nào để bù đắp lại.
Lúc này đây Hạ Duệ còn chưa biết Mục Thanh Hoài có một "món quà" muốn dành tặng cho hắn.
"Tôi tưởng ngài không muốn cho hắn biết?" Lancelot nhìn "món quà" Mục Thanh Hoài chuẩn bị.
"Thực ra ta rất tò mò, không biết thái độ của hắn sẽ ra sao sau khi nhận nó." Mục Thanh Hoài xoay xoay cán bút, đột nhiên quay lại nhìn chủ hệ thống cười, "Anh nghĩ sao anh yêu?"
Cả người Lancelot như đóng băng, toàn bộ trình tự đều hệt như tê liệt, không dám nhúc nhích.
"Sao thế, ta cho rằng ngươi thích xưng hô đó?" Mục Thanh Hoài dùng cây bút chọt chọt đối phương, "Lúc ta còn mất trí nhớ, mỗi lần ta gọi ngươi như vậy, ngươi đều rất vui vẻ nha."
"Đấy là sai phạm của tôi." Chủ hệ thống vội vã quỳ xuống, cúi đầu, "Tôi không nên làm ra những chuyện bất kính như vậy với ngài, càng không nên có những loại suy nghĩ khinh nhờn như thế."
Mục Thanh Hoài nhìn bộ dáng của hắn, dùng ngón tay kéo cắm hắn lại: "Nhìn ta, Lancelot."
Lông mi của Lancelot rung rung, hắn buộc chính mình phải nhìn vào đôi mắt của đối phương, dù hắn biết điều đó cũng tương đương với bại lộ toàn bộ tâm tư của mình. Tình tự trong mắt hắn không thể giấu được, chủ thần biết tất cả, ngài ấy sẽ không tha thứ cho hắn, không bao giờ...
"Nhan Hạc Hiên từng làm rất nhiều điều láo toét với ta, nhưng ngươi thấy ta có vì vậy mà ôm hận với y không? Lâm Mặc vài lần khiến kế hoạch của ta đổ sông đổ biển, nhưng ta có bao giờ chán ghét cậu ta? Hay thậm chí Hạ Duệ, cái tên nhân loại ngu si nhiều lần chống đối ta, ta cũng chưa bao giờ để bụng." Mục Thanh Hoài dửng dưng nói, "Cho nên, ngươi vì sao nghĩ rằng ta sẽ tức giận vì những hành động của ngươi?"
Lancelot mấp máy môi, hắn chỉ cảm thấy bản thân làm ra những hành vi như vậy là sai trái, là khinh nhục vị chủ thần đáng kính của hắn. Dẫu cho Mục Thanh Hoài kể từ khi quay trở về đến nay chưa bao giờ trách móc hay nặng nhẹ hắn chuyện xảy ra trước đó, hắn vẫn không thể nào dứt bỏ suy nghĩ rằng chủ thần của hắn chán ghét những việc hắn làm.
"Yếu tố duy nhất quyết định, chính là hứng thú của ta đối với nó. Nếu ta vẫn còn hứng thú, như vậy việc ngươi làm không có gì sai cả." Ngón tay của Mục Thanh Hoài di chuyển đến môi của Lancelot, "Nói với ta, Lancelot, ngươi có muốn hay không?"
Không thể, tuyệt đối không thể. Chỉ cần hắn gật đầu, hắn sẽ trầm luân vào đó.
Một khi chủ thần không còn hứng thú nữa, hắn sẽ lâm vào tuyệt vọng hắc ám.
Thế nhưng dẫu cho lý trí điên cuồng đưa ra vô vàn lý do cùng phân tích, Lancelot vẫn không thể khống chế mở miệng nói: "Muốn."
Giống như kẻ nghiện ngập dẫu biết rõ tác hại của thuốc phiện, nếu có cơ hội sẽ không có cách nào dừng lại được.
"Vậy là đủ rồi." Mục Thanh Hoài mỉm cười, buông tay ra, "Anh yêu à, giúp em mang quà tặng cho Hạ Duệ đi."
*****
Sau một thời gian dài, khi Hạ Duệ tưởng chừng chính mình không còn bất kỳ hy vọng gì nữa, thì Lancelot một lần nữa thắp sáng lại ngọn nến trong lòng hắn.
"Đây là..." Hắn nhìn thứ Lancelot đưa đến cho mình.
"Chủ thần là người có tấm lòng nhân hậu, tuy rằng ngài ấy miệng bảo không nhưng trong lòng cũng chưa hẳn tuyệt tình tuyệt nghĩa." Lancelot mặt lạnh nói như thật, "Vật này sẽ cho cậu nhìn thấy chân tướng cậu muốn biết."
Dĩ nhiên, trong vô vàn lý do thì chủ hệ thống khá chắc chắn rằng "rũ lòng thương xót" không nằm trong danh mục này. Mục Thanh Hoài chẳng qua muốn nhìn xem Hạ Duệ sẽ bày tỏ thái độ như thế nào, hệt như vật phẩm thí nghiệm không hơn không kém. Về phần sau này ra sao, hắn hoàn toàn không để tâm. Không phải ai cũng may mắn như Lâm Mặc, kịp thời tiến vào vòng bảo hộ của Mục Thanh Hoài thời điểm tâm trí hắn còn non nớt nhất. Không phải ai cũng tài giỏi như Nhan Hạc Hiên, khiến Mục Thanh Hoài phải nhìn bằng con mắt khác.
Nhưng cho dù là vậy, chủ hệ thống tuyệt đối vẫn xem tất cả những hành vi của đối phương là thần thánh bất khả xâm phạm, cũng như hắn yêu cầu sự tôn kính tuyệt đối từ người khác dành cho chủ thần. Một trong những nguyên nhân tổng bộ có thể tồn tại dưới hình thức "phong kiến" như vậy cũng nhờ vào công sức chủ hệ thống tẩy não tân nhân loại và đám hệ thống không ngừng nghỉ. Hình ảnh chủ thần luôn thần bí với bên ngoài, nhưng khẳng định phải được truyền tụng một cách tốt đẹp, ngay cả phe Cải Cách vốn là những tên chống đối tổng bộ hàng đầu cũng không dám lan truyền những tin tức thất thiệt về chủ thần.
Hạ Duệ nhìn quang não trong tay, có chút khựng lại không dám tin. Mãi một lúc lâu sau hắn mới choàng tỉnh, có chút xấu hổ nói: "Phiền anh gửi lời cảm ơn của tôi đến hắn."
Sau tất cả những gì mình đã làm, Hạ Duệ luôn cho rằng Mục Thanh Hoài không ưa mình cho lắm. Vì vậy đối phương chịu nhượng bộ như vậy, Hạ Duệ cảm thấy thụ sủng nhược kinh.
"Lời cuối cùng..." Lancelot lãnh đạm nói, "Thứ này chỉ có thể dùng một lần duy nhất, sau đó sẽ tự hủy dữ liệu. Chủ thần không mong muốn cậu trầm mê vào đó."
"Tôi hiểu rồi." Dẫu chưa biết chính xác bên trong quang não này chứa thứ gì, Hạ Duệ vẫn gật đầu cảm tạ.
Lúc này đây cho dù chỉ còn 1% cơ hội, hắn cũng quyết bắt lấy không buông. Dẫu cho tin tức bên trong quang não này ít ỏi đến đáng thương, thậm chí có lẽ Mục Thanh Hoài chỉ đùa giỡn hắn thôi, hắn vẫn sẽ không bỏ qua.
Tiễn chủ hệ thống đi rồi, Hạ Duệ lúc này quay trở vào nhà. Hắn ngần ngừ đôi chút, sau đó vẫn chọn mở cửa phòng Lâm Mặc tiến vào, nằm xuống giường, hít sâu một hơi.
Không thể cảm nhận được gì cả. Thế giới số liệu chung quy vẫn là thế giới số liệu, sẽ không có những thứ như lưu lại mùi hương. Song Hạ Duệ cảm giác khi hắn ở nơi này, hắn dường như càng thêm gần gũi với cậu.
Hắn nhấn nút mở quang não, ngay sau đó trước mắt tối sầm, cơ thể không tự chủ được chìm vào hắc ám vô biên.
Hạ Duệ có cảm giác như chính mình đang rơi xuống từ trên cao, thế nhưng va chạm cùng đau đớn không xảy ra như hắn dự liệu. Trái lại thời điểm mở mắt ra, hắn nhìn thấy bản thân đang đứng trên sàn nhà bằng phẳng, xung quanh là một căn phòng đầy người.
Nhìn vào cách bố trí, có vẻ như bọn họ đang ở trong một lớp học nào đó. Thanh niên cao ráo mặc blouse trắng đứng trên bục giảng kia giống như giáo viên, mà đám con nít ngồi bên dưới lại là học trò. Bọn chúng tất cả đều mặc đồng phục màu xám y hệt nhau, vẻ mặt nghiêm túc lạnh băng hoàn toàn không giống trẻ con bình thường, cả lớp học không có lấy một người ngủ gật hay làm chuyện riêng, điều này khiến bầu không khí vô hình trung có chút quái dị.
"Lâm Mặc, em lên giải bài toán này cho mọi người xem." Giáo viên đột nhiên cất tiếng gọi.
Theo phản ứng, Hạ Duệ ngay lập tức quay đầu lại nhìn, liền thấy một bóng dáng nho nhỏ, rụt rè đứng lên khỏi chỗ của mình, từng bước chậm chạp tiến đến bục giảng.
Đầu óc Hạ Duệ trở nên trống rỗng, hóa ra Lâm Mặc lúc nhỏ trông như thế này sao?
Dáng người của cậu thật nhỏ bé, làn da cũng tái nhợt thiếu sức sống, cái đầu vẫn luôn cúi xuống từ thời điểm được gọi tên không dám ngước lên. Hạ Duệ đã quên rất nhiều thứ, song hắn vẫn nhớ rằng thời điểm lần đầu tiên gặp mình Lâm Mặc tuy có nhút nhát sợ hãi, lại tuyệt nhiên không hèn mọn đến mức này.
Nhất là cặp mắt kia, quả thực không khác gì con thú nhỏ hoảng loạn tìm cách giãy giụa trốn khỏi cái bẫy được giăng sẵn, lại chẳng thể thoát ra, hoàn toàn tuyệt vọng.
Lâm Mặc khó nhọc bước lên bục giảng, cầm bút trong tay, cắn môi suy nghĩ, gương mặt nhỏ nhíu lại khó coi đến sắp khóc. Lúc bấy giờ Hạ Duệ mới chú ý nhìn lên bảng, phát hiện hắn thế nhưng hoàn toàn không hiểu cái gì cả!
Một-chữ-cũng-không!
Tuy rằng Hạ thiếu tướng từng bị cười nhạo rất nhiều về IQ 99, song hắn nói thế nào cũng xuất thân từ dòng dõi gia tộc đời đời làm nghiên cứu viên, cho nên chỉ thoáng nhìn hắn đã nhanh chóng xác nhận được độ khó của loại đề này, hoàn toàn không phải trình độ dành cho người bình thường, càng đừng nói là một đứa bé!
"Quả nhiên phế phẩm chính là phế phẩm." Người giáo viên kia chẳng những không giúp đỡ, trái lại còn cười nhạo.
Hạ Duệ nghe đến tức tối, hắn lớn lên trong thời đại nhân quyền được đề cao, lại còn xuất thân quân đội, nào có thể chịu đựng được hành vi như vậy! Đừng nói trước mặt là Lâm Mặc, dù cho có là một đứa bé khác, hắn cũng không thể tha thứ cho đối phương buông ra những lời nhục mạ như vậy!
Song khi hắn bước đến tóm lấy bả vai người nọ, cơ thể của hắn trực tiếp xuyên qua như một hồn mà. Hạ Duệ lúc này mới hoảng hồn tỉnh lại, hắn sực nhớ trước mắt không phải thật, mà lúc này đây hắn cũng nhận ra thứ Mục Thanh Hoài đưa cho hắn là gì.
Đây chính là ký ức của Lâm Mặc, có điều được trình chiếu ở một góc độ người thứ ba. Hắn có thể quan sát tất cả mọi chuyện, lại không thể sửa đổi hay ảnh hưởng đến bất kỳ điều gì. Cũng giống như người xem phim, dẫu cho có tức giận hay thương cảm với nhân vật trong phim cỡ nào đi chăng nữa, thì cũng chỉ có thể tự ôm vào lòng chứ chẳng thể thay đổi những việc xảy ra.
"Xin thầy cho em thêm năm phút, em... em nhất định sẽ nghĩ ra lời giải..." Lâm Mặc quýnh quáng không biết làm gì, gấp đến độ đỏ bừng mặt.
"Tôi không có dư thừa thời gian cho một thứ rác rưởi đến như vậy." Người giáo viên buông lời cay độc, "Cút về chỗ!"
Bả vai Lâm Mặc run rẩy, kiềm chế chính mình từng bước đi về vị trí ngồi. Hạ Duệ nhìn tức đến nổ phổi, rõ ràng ngay từ ban đầu tên kia cố ý gọi cậu lên làm khó làm dễ, đừng tưởng hắn nhìn không ra vẻ mặt khoái chí của đối phương! Nếu thật sự không có thời gian, vậy ngay từ đầu còn cố tình kiếm chuyện gọi cậu lên làm gì! Hơn nữa loại đề toán kia làm thế quái nào một đứa bé nhỏ tuổi như vậy có thể làm được?!
Gã chẳng qua chỉ muốn tìm cách nhục mạ, đem Lâm Mặc ra làm trò cười thôi! Nghĩ đến đây, Hạ Duệ chỉ muốn xông vào đánh đối phương thành đầu heo, nhưng hắn chỉ có thể nhịn xuống mà quan sát.
Suốt tiết sau đó tuy Lâm Mặc không nói lời nào, Hạ Duệ vẫn có thể nhìn ra tâm trạng sầu não của cậu. Thời điểm hết giờ học, hắn như bị một thế lực vô hình ép buộc tiến theo phía sau cậu rời khỏi lớp, từ đó Hạ Duệ nắm thêm một quy luật mới rằng tuy đứng nhìn ở góc độ người thứ ba, song hắn cũng không thể cách Lâm Mặc quá xa được.
Để cho Hạ Duệ trải nghiệm góc độ người nhìn thứ ba này, Mục Thanh Hoài không phải chỉ đơn giản ném ký ức Lâm Mặc qua cho xong mà còn phải cải tạo đôi chút để hắn có thể nhìn toàn cảnh, cho nên dĩ nhiên phạm vi hoạt động sẽ bị giới hạn nhất định.
Hạ Duệ theo chân Lâm Mặc tới phòng ăn, nhìn thấy khẩu phần dịch dinh dưỡng nhạt toẹt đến cả đám binh lính trước kia của hắn còn phát ngấy mà trầm mặc, lại nhìn cậu vẻ mặt như thường một ngụm uống hết. Vừa ăn xong đôi chân nhỏ của Lâm Mặc lại tất tả chạy ngược chạy xuôi về phòng ngủ. Việc đầu tiên cậu làm khi đến nơi là lấy sách vở ra học, chồng sách cao như núi, toàn những kiến thức chuyên sâu dành cho người học cao, ấy vậy mà mà gương mặt nhỏ nhắn của cậu không ngừng nhăn nhó, cắn cắn bút rồi lại ghi chép sột soạt, không giống như không biết chút nào.
Lúc này đây cũng đủ để Hạ Duệ cảm thấy được sự kỳ quái. Đây rốt cuộc là nơi nào? Vì cái gì một đứa bé như Lâm Mặc lại phải học những thứ chuyên sâu mà ngay cả những giáo sư hàng đầu cũng phải đau đầu không thôi?
Hắn nhớ tới những chuyện trước kia, trong đầu bất chợt nhảy ra hàng chữ "Viện nghiên cứu đào tạo và phát triển nhân tài".
Chẳng lẽ Lâm Mặc không phải sau này mới gia nhập, mà kỳ thực ngay từ nhỏ đã bị đem đi đào tạo?
Tuy chưa bao giờ thấy tận mắt, song Hạ Duệ từng nghe qua trước kia có một số viện nghiên cứu tuyển chọn nghiên cứu sinh từ khi chỉ là những đứa trẻ con, ép chúng học ngày học đêm, ngoài việc học ra thì không còn bất kỳ thứ gì khác, sau khi trưởng thành cũng chỉ có thể ngày đêm nghiên cứu phục vụ cho viện. Bất quá những viện nghiên cứu như thế đã sớm bị chính phủ lẫn quân đội hợp tác đánh tan, dù sao nhân quyền ở thời đại này cũng được đề cao rất nhiều.
Điều này ngược lại có thể giải thích vì sao hắn quen Lâm Mặc lâu như vậy, lại chưa bao giờ nghe cậu nhắc qua người nhà của mình. Trong những câu chuyện của Lâm Mặc, luôn luôn chỉ có quãng thời gian ở viện nghiên cứu. Hạ Duệ từng cho rằng có lẽ những ngày tháng trước kia của cậu không tốt đẹp mấy nên Lâm Mặc mới tránh né, lại không ngờ tới căn bản chẳng hề có cái gọi là "trước kia".
Song, sự thật càng khiến Hạ Duệ kinh hãi hơn nhiều.
Theo chân Lâm Mặc từng ngày từng ngày, Hạ Duệ dần dần nhận ra đây căn bản không phải một viện nghiên cứu bình thường, mà Lâm Mặc cũng như những đứa trẻ khác cũng không phải người bình thường nốt. Bọn họ có một thứ dự án gọi là "Thần Hóa", kết hợp những gen trí tuệ hoàn mỹ nhất để tạo ra những sản phẩm gọi là "người nhân tạo". Những mẫu thực nghiệm này đều được nuôi cấy trong ống nghiệm, không cha không mẹ, kết hợp từ vô số loại gen vượt trội lại với nhau.
Lâm Mặc chính là một người nhân tạo.
Điều này khiến nội tâm vẫn luôn vững vàng của Hạ Duệ gần như sụp đổ. Thân làm thiếu tướng, hắn từng thấy qua rất nhiều điều kinh tởm, những tội ác xấu xa bộc lộ bản chất thối nát nhất của con người. Song tất cả những thứ trên vẫn không là gì đối với những gì đang xảy ra trước mắt hắn.
Đây hoàn toàn là vi phạm nhân quyền cùng đạo đức một cách trắng trợn! Những kẻ làm khoa học đã lợi dụng cái danh "người nhân tạo" để tước đi quyền làm người của những đứa trẻ thực nghiệm, mạnh mẽ ép buộc bọn chúng phải tuân theo, một lòng một dạ học tập chỉ vì mục đích cao cả nhất là cống hiến tri thức cho viện nghiên cứu, trở thành những con robot không cảm xúc. Người nhân tạo do lạm dụng cải tạo gien lại có tuổi thọ cực ngắn, từ trước đến nay không ai sống quá ba mươi tuổi. Bọn họ lúc sống không ai biết đến, chết đi cũng chẳng ai quan tâm, cứ như vậy mà kết thúc một cuộc đời bị nhốt giam bên trong những bức tường thép như vậy.
Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh xử tử một người nhân tạo bằng ghế điện, Hạ Duệ đã chết lặng. Hắn không ngờ được cái thời đại mà hắn cho rằng hòa bình và văn minh, lại hãy còn nơi sử dụng loại thủ pháp man rợ đến như thế này. Cho dù là tra tấn tù binh, bọn họ cũng chưa bao giờ phải dùng đến những biện pháp cực đoan như thế.
Nhìn thấy những người nhân tạo không đạt tiêu chuẩn bị đem đi tiêu hủy, cơ thể tan rã ra không còn lại gì ngoài một đống bọt mỡ, Hạ Duệ tức khắc hiểu được vì sao Lâm Mặc vẫn luôn khắc khổ học tập không ngừng nghỉ như vậy.
Đối với những đứa trẻ khác trên thế giới, việc học chỉ là một thứ công cụ hỗ trợ giúp chúng sau này khi ra đời. Nhưng đối với những người nhân tạo như Lâm Mặc, mỗi một kỳ thi đều là một bài kiểm tra quyết định sinh tử của họ. Nếu bọn họ không thể bắt kịp, kết cục duy nhất chờ đợi chính là cái chết.
Hạ Duệ thông qua ký ức mà biết được rằng IQ 180 của Lâm Mặc tuy ở thế giới bên ngoài thì cao ngất ngưởng, thế nhưng ở cái viện nghiên cứu này chỉ vừa đủ để đạt yêu cầu, do đó cậu muốn bắt kịp những người khác phải tốn công không ít. Mỗi buổi sáng sớm, Lâm Mặc luôn là người đầu tiên trong phòng thức dậy để học bài. Mỗi buổi tối, cậu đều lén lút ở trong chăn làm thêm bài tập. Chỉ cần có chút thời gian rảnh rỗi, Lâm Mặc sẽ ngay lập tức lấy sách ra học, nhưng điểm kiểm tra của cậu luôn chỉ vừa đủ để qua ngưỡng, thường xuyên bị gã giáo viên vô lương tâm kia đem chuyện này ra để khinh nhục.
Có những người nhân tạo IQ cao hơn cậu đã bị đem đi tiêu hủy vì không đạt tiêu chuẩn, Lâm Mặc lại vẫn có thể trụ lại, điều này cũng đủ chứng tỏ cậu đã nỗ lực đến nhường nào.
Hắn nhìn thấy cậu tìm đến Mục Thanh Hoài, lúc này đây đối phương vẫn chưa có quả đầu hồng tảo biển kia, vẫn còn là màu gỗ sồi, khiến hắn mất một lúc lâu mới nhận ra. Tuy rằng hành vi của Lâm Mặc rõ ràng đang gian lận, nhưng Hạ Duệ lại chỉ cảm thấy thở phào nhẹ nhõm khi Mục Thanh Hoài đồng ý giúp cậu.
Không có gì là sai trái khi đi tìm kiếm sự giúp đỡ cả, nhất là trong tình huống như thế này. Cho dù có muốn hay không, Hạ Duệ vẫn phải công nhận rằng Mục Thanh Hoài là sự lựa chọn tốt nhất lúc ấy.
Hắn nhìn thấy Nhan Hạc Hiên, cảm thấy y từ nhỏ đã đáng ghét khó ưa vô cùng. Nhất là thái độ lãnh đạm kia đối với Lâm Mặc, tâm Hạ Duệ ngứa ngáy chỉ muốn tẩn y một trận, khiến cho y bớt láo toét lại. Nhưng cố nhiên hắn không thể ra tay với những dữ liệu không có thực, cho nên chỉ đành hậm hực ôm tâm trạng buồn bực mà quan sát hỗ động giữa hai người họ.
Lâm Mặc sẽ không thích Nhan Hạc Hiên đi? Chắc chắn là không! Lúc này hai người bọn họ chỉ mới có tí tuổi đầu, biết cái gì mà yêu đương chứ! Nhân loại ba mươi tuổi mới đủ tuổi kết hôn, một đám nhóc mười tuổi thì biết cái gì mà yêu với không yêu! Lâm Mặc chẳng qua chỉ ngưỡng mộ, ngưỡng mộ y mà thôi! Hạ Duệ nghiến răng tự an ủi bản thân, trong lòng lại cảm thấy buồn rầu.
Nếu như Lâm Mặc không phải trải qua những thứ này, nếu như hắn có cách nào đó đem cậu về dưới sự bảo hộ của mình ngay từ ban đầu, liệu rằng cậu có thể an vui lớn lên một cách đơn thuần như những đứa trẻ khác? Liệu cậu có thể gọi hắn một tiếng "Hạ ca" đầy ngưỡng mộ như cách cậu gọi Nhan Hạc Hiên?
Hắn sẽ không cần phải nhìn thấy một Lâm Mặc khắc khổ tự bắt ép chính mình phải cố gắng hết sức chỉ để tồn tại, một Lâm Mặc ngay cả khóc cũng không dám công khai, một Lâm Mặc ngày ngày chỉ mặc được mỗi một kiểu đồng phục xám xịt uống dịch dinh dưỡng mà lớn lên.
Thế nhưng trên đời không có nếu. Chuyện đã rồi, hắn không thể quay lại quá khứ để sửa đổi. Đây chung quy cũng chỉ là một đoạn ký ức mà thôi.
Càng nhìn những thứ xảy ra trước mắt, Hạ Duệ càng không muốn tin đây là sự thật. Lâm Mặc đã lớn lên tại một nơi như thế này? Làm thế nào, một Lâm Mặc thiện lương và dịu dàng kia, lại có thể sống sót ở cái chốn địa ngục trần gian này?
Tất cả những gì đám cao tầng của viện nghiên cứu đang làm đều xâm phạm nhân quyền một cách trầm trọng, không hề giữ lấy một chút đạo đức nào của người làm nghiên cứu, chỉ cần đạt được kết quả tốt nhất là được. Ban đầu Hạ Duệ còn cố tự huyễn hoặc rằng chính phủ cùng quân đội không hề hay biết chuyện này, nhưng càng về sau tâm tình hắn càng nguội lạnh. Tuy rằng viện nghiên cứu được xây dựng trên một hòn đảo biệt lập, song nếu không có sự ngầm cho phép của các thế lực đứng đầu, bọn họ không thể tồn tại lẫn hoạt động lâu dài như vậy.
Mục đích của bọn họ dẫu có cao cả đến đâu cũng không thể che giấu được sự thật rằng đây chẳng qua là một "trại chăn nuôi người" mà thôi. Không, thậm chí ngay cả tư cách làm người bọn họ cũng không muốn ban tặng cho những người nhân tạo kia. Trong mắt cao tầng, những người nhân tạo chẳng khác gì súc sinh được nuôi để phục vụ cho nhân loại, tất cả những quyền lợi cơ bản nhất của một con người đều không có được.
Mặc dù việc này hắn không biết, càng không can dự vào, nhưng tâm can Hạ Duệ không khỏi khó chịu. Những kẻ tội đồ kia nói theo cách nào đó chính là đồng loại của hắn, mà nhân loại nói chung là đối tượng phục vụ của người nhân tạo, tất cả bọn họ đều góp một phần trong nguồn cơn tạo ra tất cả những thứ này.
Ví dụ như mẫu thuốc hồi xuân được công ty Z ra mắt năm kia, có thể nhanh chóng khiến làn da lão hóa ngay lập tức khôi phục như tuổi mười tám, người ngoài chỉ tưởng rằng viện nghiên cứu của công ty làm ra, lại có ngờ đâu có một người nhân tạo đã chết vì kiệt sức trong quá trình làm ra nó.
Hay như hệ thống phản trọng lực được áp dụng vào hệ thống giao thông công cộng, là sản phẩm của một nhóm người nhân tạo khác ngày đêm không ngừng nghỉ làm việc để cho ra thành quả, lại hoàn toàn không được hưởng lấy bất kỳ vinh quang gì, ngay cả khen thưởng từ viện nghiên cứu cũng nhỏ mọn đến đáng thương.
Hoặc như quang não game đời mới có thể kết nối sóng não giúp người dùng tiến vào thế giới ảo, cũng là thành quả của người nhân tạo nốt. Trước khi đạt được thành tựu, vì lâu dài không có kết quả, bọn họ đã vài lần chịu chỉ trích từ cao tầng, thậm chí nhận lấy đe dọa nhất định. Vì nhanh chóng ra được sản phẩm, những người này không ngừng lao lực làm việc, hai trong số họ do đó bệnh nặng, sau khi chẩn đoán trí não bị ảnh hưởng không thể khôi phục viện nghiên cứu liền ngay lập tức đem bọn họ đi tiêu hủy, hoàn toàn không hề bỏ ra dù chỉ một chút thương xót.
Sự văn minh và hiện đại của bọn họ được xây dựng nên từ vô số xương máu của người nhân tạo, mà sự vô tri của hắn và những người khác lại tiếp tay cho những hành vi tội ác này tiếp diễn.
Điều Hạ Duệ trầm mặc chính là, giả như nếu việc này được công bố, nhân loại sẽ lựa chọn thế nào? Thả tự do cho những người nhân tạo, chấm dứt loại hành vi độc ác này, đồng thời cũng chấp nhận tiến bộ khoa học bị kéo chậm lại, hay lựa chọn làm ngơ và tiếp tục hưởng thụ những tiện ích nó đem lại?
Giống như có ai đó bảo rằng chỉ cần toàn nhân loại ngừng ăn thịt, như vậy sẽ không còn tồn tại các trại chăn nuôi gia súc nữa, sẽ không có con vật nào phải chết vì chúng ta. Nhưng liệu tất cả mọi người có thể làm được? Liệu bất kỳ ai trong chúng ta không nảy sinh loại suy nghĩ thượng đẳng ưu việt chủng tộc để lấy làm lý do hợp thức hóa việc tiêu thụ nguồn lương thực cung cấp từ tử vong của một loài động vật khác? Từ đó suy ra, nếu nhân loại không xem người nhân tạo như người bình thường, có chắc rằng bọn họ sẽ buông tha lợi ích của mình vì lợi ích của những người nhân tạo kia không?
Nếu như lúc ban đầu Hạ Duệ còn ôm lấy bất kỳ mộng tưởng nào thì theo thời gian hắn trải qua càng lâu trong biển ký ức này, hắn càng nhận ra rằng đây đơn thuần là một vấn đề nút thắt chết. Cho dù việc này có bị đem ra ánh sáng, viện nghiên cứu đào tạo và phát triển nhân tài có bị đánh sập đi chăng nữa, sẽ vẫn tiếp tục có một viện nghiên cứu khác kín đáo hơn được dựng lên. Trông đợi vào lòng hảo tâm cùng sự ủng hộ của người khác, còn không bằng tự trông cậy vào chính bản thân mình.
Tiểu kịch trường:
Hạ Duệ nhìn thấy Lâm Mặc lúc nhỏ: Thật đáng yêu! Thật đáng thương! Thật muốn ôm ôm ném cao cao! Tiểu bảo bối mau chạy vào lòng anh! (T▽T)
Hạ Duệ nhìn thấy Nhan Hạc Hiên lúc nhỏ: Nhỏ y như lớn, đáng ghét như nhau! Cái bản mặt thối kia chả thay đổi tí nào, lại còn dám lạnh nhạt với Mặc Mặc! (╬ಠ益ಠ)
Hạ Duệ nhìn thấy Mục Thanh Hoài lúc nhỏ:... Ai đây? Σ(゜゜"")