Hệ Thống Xuyên Nhanh Theo Yêu Cầu

Chương 163: Ai nói khác chủng tộc không thể yêu đương (15)

Lâm Mặc vừa dứt lời, tất cả mọi người chung quanh trong giây lát lặng yên như tờ.

Thật sự thì việc xu hướng tính dục của cậu ra sao bọn họ cũng chẳng để tâm lắm, nhưng mà trong trường hợp này thì biết làm sao đây?! Tự dưng mới phút trước còn hô hào kêu người ta tỏ tình, phút sau liền phát hiện đối phương căn bản còn không thích con gái!

Này chẳng phải bọn họ tự động gán ghép bậy bạ rồi sao?! Hóa ra từ đầu đến cuối đều là tin đồn?!

Các nghiên cứu viên trong lòng xấu hổ, nhất là những người vừa rồi kêu gọi Lâm Mặc tỏ tình lớn tiếng nhất thì hiện tại chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống.

Nhưng xấu hổ nhất, có lẽ vẫn là Hạ Thụy Vi.

Cô thật không ngờ Lâm Mặc vậy mà hoàn toàn không cho mình chút mặt mũi nào! Cho dù có thật sự là gay đi chăng nữa, từ tốn nói một câu xin lỗi tất cả chỉ là hiểu nhầm cũng được mà, vì cái gì phải tát ngay vào mặt cô bằng cách tuyên bố chính mình không thích con gái chứ!

Cậu ta đây chính là ngầm sỉ nhục, ý bảo cô rằng từ đầu tới giờ chỉ có mình cô mơ tưởng hão huyền mà thôi!

Sắc mặt Hạ Thụy Vi đã sớm đỏ, người ngoài nhìn vào chỉ cho rằng cô ngượng ngùng xấu hổ, nhưng nội tâm bên trong đã sắp tức giận đến nổ phổi rồi.

Một lần nữa, cái tính tình nóng đầu liền không suy nghĩ trước sau của người Hạ gia lại xuất hiện trên người Hạ Thụy Vi.

"Cậu...! Cậu đừng có quá đáng như vậy! Không thích tôi thì thôi, có cần tìm cách vũ nhục tôi như vậy không!"

Lâm Mặc khó hiểu nhìn đối phương. Cậu chỉ nói rằng mình không thích con gái thôi mà, vũ nhục cô ta hồi nào? Chẳng phải Hạ thiếu tướng cũng nói câu như vậy để từ chối tỏ tình của các cô gái khác sao, vì sao đến lượt cậu dùng lại thành ra tội lỗi tày trời thế này.

"Cô thật kỳ quái." Cậu thở dài, "Tôi không thích con gái sao lại là vũ nhục cô được? Mà dù tôi có thích con gái đi chăng nữa thì chắc gì thích cô?"

"Tôi cũng không cần! Cậu nghĩ cậu là ai chứ?"

"Đủ rồi đó Hạ Thụy Vi. Cô đây là đang diễn trò cho ai xem vậy?" Một nữ nghiên cứu viên không nhịn được nữa lên tiếng.

Bọn họ từ sớm đã vô cùng chướng mắt với thái độ kênh kiệu của cô ta, chẳng qua nể mặt Hạ thiếu tướng nên mới ngậm bồ hòn làm ngọt. Lần trước Hạ Thụy Vi nhắm vào Lâm Mặc, họ cũng biết ít nhiều, phản cảm trong lòng lại tăng thêm. Đến giờ phút này Hạ Thụy Vi trực tiếp tìm Lâm Mặc gây chuyện như vậy, họ thật sự không chịu nổi nữa!

"Diễn trò? Cô dám..." Hạ Thụy Vi tức điên lên.

"Tôi nói có gì sai hay sao!" Nữ nghiên cứu viên kia đứng thẳng dậy đáp trả, "Cô cho rằng đàn ông trên đời đều phải yêu thích thần tượng cô mới là đúng đắn à? Cả tổ nghiên cứu này, cô gây chuyện đứng hai thì không ai dám nhận đứng nhất! Nhiều người đã ngầm có ý kiến rồi, chẳng qua nể mặt Hạ thiếu tướng nên không nói ra, nhưng cô năm lần bảy lượt cứ nhắm vào Lâm Mặc như thế, tôi chỉ là người đứng nhìn cũng thấy chướng tai gai mắt!"

"Cậu ta căn bản chưa từng chủ động tìm đến cô, hoàn toàn là tin đồn thổi trên trời, sau đó cô lại còn lao tới chất vấn người ta! Tôi thấy Lâm Mặc cũng thật tội nghiệp, vốn dĩ tự dưng bị cuốn vào tin đồn tai bay vạ gió, kế tiếp còn bị một kẻ không biết điều như cô quấy rối, gặp tôi thì tôi đã sớm cúng sao giải nghiệp rồi!"

Hạ Thụy Vi không hiểu nổi, tại sao một kẻ mờ nhạt như Lâm Mặc lại nhận được sự ủng hộ của người khác? Cô đưa mắt liếc một vòng thật nhanh, những nghiên cứu viên nữ cùng một vài nghiên cứu viên nam đã có gia đình đều hoàn toàn bày tỏ sự chán ghét, mà đám người vẫn hay theo đuổi cô tuy rằng không lên tiếng nói gì, nhưng chỉ nhìn vào biểu tình của họ cũng đoán được hình ảnh cô trong lòng họ bị hạ xuống vài bậc không ít.

Cô vẫn là quá nóng nảy dẫn đến hỏng việc. Trước kia còn ở Trái Đất, Hạ Thụy Vi luôn sống trong nhung lụa, có cha mẹ yêu thương, được cả gia tộc che chở, chưa từng phải bôn ba cực khổ gì. Nếu cô có làm gì sai, cha mẹ cùng người thân của cô sẽ rất nhanh kéo cô trở về, tránh cho chuyện càng đổ vỡ thêm, lại âm thầm dọn dẹp tai họa cô để lại.

Sủng ái như vậy khiến Hạ Thụy Vi quá mức kiêu căng tự phụ, làm việc không suy nghĩ trước sau, mới dẫn đến kết cục này. Cô có thể vô cùng thông minh trong lĩnh vực học thuật như đa số người Hạ gia, nhưng cách đối nhân xử thế lại chẳng khác gì con số không.

Hạ Thụy Vi nhanh chóng nhận ra tình huống hiện tại ngày càng bất lợi với cô.

Nếu chuyện này nháo tới tai anh họ thì... Chỉ nghĩ tới đây thôi, cô liền rùng mình, trầm mặc một tiếng lập tức xoay người rời đi.

Hạ Thụy Vi nhanh chóng bỏ cuộc như vậy khiến nghiên cứu viên nữ kia tương đối ngạc nhiên, bất quá khiến cô ta rời đi là được rồi, quản nhiều như vậy làm chi chứ. Cô vỗ vai Lâm Mặc, hòa ái nói: "Cậu chính là quá hiền, mới để loại nữ nhân này năm lần bảy lượt bắt nạt mình như thế. Sau này nếu cô ta vẫn bám lấy không buông thì mắng thẳng vào, không cần nhịn."

Lâm Mặc có chút dở khóc dở cười, bình thường cậu với Hạ Thụy Vi còn chẳng chung tổ làm việc, trừ phi người này chủ động tìm người kia không thì cơ hội gặp mặt gần như không có. Bất quá xem ra bát tự của cô ta cùng cậu không hợp chút nào, không gặp thì thôi, gặp rồi lần nào cũng có chuyện cả.

Hạ Thụy Vi lần này không được may mắn lắm. Cô về khu của mình sớm đóng cửa ở riêng một mình, hy vọng chuyện này qua hôm sau liền thôi, tốt nhất không cần đến tai anh họ. Thế nhưng rốt cuộc ngay sáng sớm hôm sau, một binh sĩ vẫn tìm đến chỗ cô, nói rằng Hạ thiếu tướng muốn gặp mặt.

Điều này cũng tương đương với anh họ của cô đã biết chuyện.

Hạ Thụy Vi cố nén sợ hãi trong lòng, hiếm thấy ngoan hiền lặng lẽ như con chim cút mà tiến vào văn phòng của Hạ Duệ.

Hạ Duệ từ đầu đến giờ vẫn không ngước đầu lên nhìn cô một lần, Hạ Thụy Vi lại không có gan bỏ về hay tùy tiện ngồi xuống, chỉ có thể đứng như trời trồng.

Mãi một lúc sau, hắn mới mệt mỏi ngẩng lên, nói: "Thụy Vi, em gây chuyện đủ chưa?"

"Anh!" Hạ Thụy Vi đỏ hoe mắt phân trần, "Chuyện ngày hôm qua hoàn toàn là hiểu lầm! Em cũng do nghe tin đồn chưa kịp chứng thực liền vội vàng tìm đến người ta, chứ em thật sự không có ý xấu gì..."

"Hiểu lầm?" Hạ Duệ cười lạnh, "Như vậy việc máy ghi chép lần trước cũng là hiểu nhầm?"

Trái tim Hạ Thụy Vi như rơi xuống hầm băng. Xong rồi, anh cô đã biết tất cả rồi!

Hạ Duệ nhìn thấy biểu tình cô như vậy, càng chắc chắn hơn về mọi việc, trong lòng vừa tức giận lại mệt mỏi. Chuyện lần trước, quả thật vì tổ nghiên cứu nể mặt hắn, hơn nữa lúc ấy kịp thời bổ cứu, mọi người lựa chọn im lặng nên hắn vốn không biết. Chỉ là chuyện hôm qua náo động quá lớn tại nhà ăn, hắn nghe tin đã sớm bất mãn, sau khi cho người điều tra kỹ lại càng đào ra được những chuyện trước đó. Thậm chí việc Lâm Mặc lúc trước ở trên phi thuyền bị gãy xương cô cũng dính dáng một phần, tuy rằng không trực tiếp ra tay hay chỉ đạo, nhưng vẫn không thể chối cãi lúc ấy trong cô mang tâm tư làm khó dễ cậu.

Cả một đêm qua hắn vì chuyện của em họ mà không tài nào có đủ thời gian để ngủ cho yên một giấc, trong lòng càng thêm lạnh lẽo chán chường. Hạ Thụy Vi là hòn ngọc được cả Hạ gia nâng niu, hắn đối với cô tương đối dung túng, bằng không sẽ không nhiều lần trước đó trong quá khứ giúp cha mẹ cô giải quyết hậu quả thay. Bất quá dù vậy, mỗi lần Hạ Thụy Vi gây chuyện xong hắn đều sẽ nghiêm khắc trách phạt, hy vọng rằng cô có thể nhớ rõ việc xấu mình làm.

Cũng vì vậy, Hạ Thụy Vi mỗi khi phạm sai đều muốn giấu tiệt đi không cho hắn biết. Thế nhưng chuyện lần này, không thể dùng vài từ "tùy hứng gây chuyện" để miêu tả nữa rồi.

Nếu bọn họ còn ở Trái Đất, dù đang làm nhiệm vụ, Hạ Duệ nhất định cũng sẽ tìm cách tống Hạ Thụy Vi về nhà. Có điều hiện tại họ lại đang giữa một tinh cầu xa xôi, muốn về nào phải chuyện đơn giản như vậy.

"Em... em cũng có biết chừng mực..." Hạ Thụy Vi lí nhí nói, cố gắng vớt vát được chút nào hay chút đó.

"Chừng mực của em chính là gây tiếng xấu toàn đội, khiến cho những nghiên cứu viên khác xem thường à?" Hạ Duệ nghiêm túc nói, "Thụy Vi, em hẳn nghĩ trong đầu rằng những nghiên cứu viên ngoài kia đều dưới mình, bọn họ muốn nói gì thì kệ họ, cũng chẳng ảnh hưởng được em, đúng không?"

Hạ Thụy Vi hơi cắn môi, cô đúng là có loại suy nghĩ này. Bản thân cô xuất thân từ Hạ gia cao quý có truyền thống nhiều đời nghiên cứu khoa học, vẫn luôn nổi danh trong giới học thuật, cho nên mắt nhìn người không khỏi mang theo vài phần bề trên.

"Sao em không thể nghĩ ra được, những nghiên cứu viên tham gia chiến dịch này đều là tinh anh trong tinh anh, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về sẽ thăng cấp không ít. Ở đây người ta e ngại chức thiếu tướng của anh, lại vì nhiệm vụ dang dở, nên họ mới không chấp nhặt. Đợi đến khi em quay về Trái Đất rồi, tiến vào viện nghiên cứu làm việc dưới trướng họ, cho dù họ không cố tính gây khó dễ đi chăng nữa, chỉ cần mặc kệ em không giúp đỡ hay đề bạt gì cả cũng đủ hủy hoại sự nghiệp của em rồi."

Trông thấy gương mặt của Hạ Thụy Vi tái nhợt, Hạ Duệ lại tiếp tục nói: "Lúc này em lại nghĩ rằng vẫn còn có Hạ gia chống lưng phải không? Hạ Thụy Vi, Hạ gia không phải một người, đó là cả một tập thể cùng nhau chống đỡ. Hiện tại mọi người sủng ái em, nhưng trong tương lai thế hệ của em và anh sẽ là những người tiếp theo chống đỡ nó. Nếu ngay cả bản thân em còn lo chưa xong, em có thể làm được gì cho Hạ gia?"

Hắn không dám quá mức thân mật với Lâm Mặc cũng vì sợ cậu sẽ bị đồng đội nhìn vào mà phân biệt đối xử, lại không ngờ người đầu tiên làm ra hành vi này lại là em họ của hắn. Việc này khiến hắn còn tức giận và đau lòng hơn so với người ngoài làm.

"Anh, em biết lỗi rồi! Em nhất định sẽ không như vậy nữa!" Hạ Thụy Vi hoảng hốt thề thốt.

Cô biết rằng anh họ lần này thật sự giận, phi thường tức giận. Bình thường nếu cô gây chuyện, hắn tuy trách phạt, nhưng đều lấy danh nghĩa bản thân ra. Hôm nay là lần đầu tiên anh họ dùng danh nghĩa Hạ gia để giáo huấn cô.

Đối với người ngoài cuộc, có lẽ không rõ hai điều này khác nhau gì. Nhưng Hạ Thụy Vi sao có thể không biết. Khi Hạ Duệ đứng ở lập trường một người anh họ, hắn dù có quở trách thế nào đi nữa trong lòng vẫn mang theo vài phần dung túng nhất định, bởi vì hắn là anh họ chung máu mủ ruột rà với cô. Còn Hạ gia, như anh họ cô đã nói, đấy không phải là một người, mà là một cộng đồng đan xen lợi ích hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như cô không thể giúp ích gì cho Hạ gia, lại còn gây thêm phiền phức, về mặt lý trí Hạ gia sẽ đem cô nhổ bỏ như một gốc rễ thối làm hư hại cả cây cao.

Tuy cha mẹ hết mực yêu thương cô, tuy người Hạ gia từ trước đến nay chưa có ai nghĩ chứ đừng nói là làm ra loại chuyện này, Hạ Thụy Vi vẫn vô cùng sợ hãi. Hạ Duệ nói đầy ngụ ý vài ba câu như vậy, cô liền hiểu hắn đang cảnh cáo mình, nhắc cho cô nhớ bản thân đang ở đâu.

"Chuyện lần này anh sẽ không đem ra xét xử công khai." Hạ Duệ nói.

Hạ Thụy Vi mừng rỡ ngẩng mặt lên, còn chưa kịp lên tiếng đã bị hắn cắt ngang: "Nhưng không có nghĩa em không cần chịu trách nhiệm gì. Hình phạt đương nhiên có, nếu từ giờ đến khi quay về Trái Đất em không giữ được chính mình, anh không ngại dùng quân pháp để xử lý."

"Em sẽ không!" Hạ Thụy Vi nhanh chóng thề thốt, sắc mặt vẫn có chút tái xanh.

Cô biết Hạ Duệ chính là muốn giữ cho cô chút mặt mũi cuối cùng, cũng là giữ mặt mũi cho Hạ gia, cho nên mới không công bố công khai với bên ngoài. Nếu cô còn đầu óc úng nước chạy đi gây chuyện, như vậy có thể tin tưởng Hạ Duệ sẽ không chút chần chừ thẳng tay trừng phạt cô không khác gì cách hắn trừng phạt những kẻ vi phạm luật lệ trước kia.

"Ngoài ra sau khi quay trở về Trái Đất, em không được phép tham gia bất kỳ nhiệm vụ nào nữa, đồng thời xin phép viện nghiên cứu tạm nghỉ để quay lại trường học lên cao."

Hạ Thụy Vi dù lòng đau như cắt, vẫn chỉ có thể gật đầu. Nhiệm vụ lần này nếu kết thúc mỹ mãn, cô sẽ dễ dàng được thăng tiến trong công việc, cơ hội ngàn năm có một này đâu dễ dàng rơi xuống. Nếu không vì như thế, cô cũng chẳng liên tục nài nỉ quấn lấy bố mẹ xin họ bảo anh họ cho cô tham gia.

Lần này thì thảm rồi, vừa quay về liền phải xin nghỉ, cho dù chỉ là tạm thời, nhưng có ai lại thăng chức khen thưởng cho một người hiện tại đang vắng mặt đâu cơ chứ? Đợi đến khi cô được phép quay về viện nghiên cứu làm việc, e rằng mọi người đã giành giật xong các vị trí quan trọng, cô còn có chân chen vào đâu sao.

Mắt thấy nhiệm vụ sắp hoàn thành, ngày về cũng gần đến, Hạ Thụy Vi hối hận không thôi. Nói thẳng ra, cô đi làm nhiệm vụ một chuyến này, hoàn toàn là đi không, hỏi làm sao Hạ Thụy Vi lại không đau lòng được.

Hạ Thụy Vi bị xử phạt ra sao, người trong đội đều không ai hay biết, nhưng chính yếu toàn bộ đoàn thám hiểm đều biết được cô làm sai điều gì đó khiến Hạ thiếu tướng trách phạt.

Có một vài người khen rằng Hạ thiếu tướng công tư phân minh, không vì tình riêng mà bao che. Có người khác lại bảo, tuy Hạ Thụy Vi có gây chuyện, nhưng cũng là việc nhỏ do hiểu lầm mà ra, cần thiết phải làm quá như vậy không.

Hiển nhiên nhóm thứ hai chính là lực lượng fanboy của Hạ Thụy Vi. Dẫu cho hình tượng của cô lần trước bị hạ xuống ít nhiều, nữ thần trong lòng bọn họ cũng không dễ dàng như vậy bị xóa bỏ.

Đối với chuyện này, Lâm Mặc chỉ âm thầm suy nghĩ trong lòng, Hạ thiếu tướng là người chính trực, nếu hắn phạt thì nhất định do Hạ Thụy Vi có lỗi, mà nếu hắn đã không xử lý công khai tất có lý do riêng của mình. Tóm lại dù Hạ Duệ có hành động thế nào, trong mắt Lâm Mặc đều hoàn toàn hợp lý cả.

Cậu chính là mê muội như vậy đó!

Một tháng sau đó, đoàn đội nghiên cứu rốt cuộc cũng thu thập xong đủ số liệu, dựa theo tính toán cho thấy nơi này có tỉ lệ phù hợp lên đến 93%! Nhiều người mừng rỡ đến phát khóc, ngay cả những binh sĩ ngày thường khô cứng lúc này đây cũng không nén nổi sự nghẹn ngào.

Tuy rằng tinh cầu này có rất nhiều sinh vật lạ khác với Trái Đất, nhưng nhìn chung bọn chúng cũng không quá mức nguy hiểm. Những sinh vật bọn họ gặp phải trên hành trình của mình, còn không cần tới lượt Hạ Duệ ra tay, binh lính dưới trướng hắn cũng có thể dọn dẹp. Loại trường hợp ngoại lệ về thực vật có ý thức mà trước đó hắn cùng Lâm Mặc gặp phải chỉ là số ít, hiếm hoi vô cùng, thật không biết nên nói hai người này xui xẻo hay may mắn nữa.

Nhân loại vẫn chưa chấm dứt hết hoàn toàn hy vọng! Dẫu cho việc bắt đầu lại từ đầu trên hành tinh này sẽ khiến văn minh của nhân loại bị thụt lùi vài trăm đến vài ngàn năm, song mọi người vẫn vô cùng thỏa nguyện mà hạnh phúc.

Chỉ cần nhân loại vẫn có thể sống, vẫn có thể tồn tại, như vậy dẫu trải qua bao nhiêu biến cố đi chăng nữa, bọn họ đều sẽ không ngừng vươn lên!

Việc cấp bách cần làm hiện tại chính là quay về Trái Đất thông báo kết quả thu được, đồng thời lên kế hoạch di cư lên đây. Mắt thấy tình huống hiện tại lửa cháy xém lông mày, Hạ Duệ không tổ chức tiệc tùng ăn mừng gì cả, trực tiếp sai người dọn dẹp tiến về phi thuyền. Đợi sau khi phi thuyền cất cánh bay vào quỹ đạo ổn định rồi, mọi người có thể ăn mừng sau.

Mặc dù cuộc sống nơi này vừa nhàm chán lại khó khăn đủ điều, song trải qua nhiều tháng sinh hoạt tại đây, những nghiên cứu viên lẫn người quân bộ cũng có chút bùi ngùi khó hiểu. Bất quá không bao lâu nữa bọn họ cũng sẽ quay lại nơi này thôi, không có gì phải nuối tiếc cả.

Hạ Duệ đang kiểm tra tình hình lần cuối, đảm bảo rằng mọi thứ vẫn ổn thỏa. Nhiệm vụ đã hoàn thành đến mỹ mãn, nếu trong giây phút cuối cùng lại nảy sinh việc gì thì thật không cam lòng. Thái độ nghiêm túc của hắn tăng lên gấp mấy lần, ngay cả đám quân nhân cũng cực kỳ cẩn trọng không dám lơ là.

Lần nhiệm vụ này bọn họ không ai tử vong, vài người bị thương nhưng không quá đáng kể đều có thể chữa trị ngay được, chỉ có một trường hợp duy nhất lúc đánh nhau cùng sinh vật lạ trên tinh cầu này thì bị cắn nát một bên tay. May thay đồng đội của hắn kịp thời đem hắn đi, bác sĩ nói rằng tình huống hiện tại không phù hợp để làm phẫu thuật mọc tay cho hắn, nhưng vì được cứu chữa kịp thời nên sau khi về Trái Đất vẫn có thể thực hiện.

Một trong những thu hoạch đáng kể khác chính là số lượng thức ăn vô cùng phong phú và đa dạng. Các loài dị thú sau khi bị quân nhân hạ gục đều được đem đi xẻ thịt, nếu không có độc thì ngay sau đó trở thành đồ ăn của mọi người, có độc thì giữ lại làm nghiên cứu. Rau quả cũng tương tự, điều đáng nói thực vật trên tinh cầu này to hơn so với Trái Đất, lại còn là hàng tự nhiên, ăn đến thơm ngọt vô cùng. Ngoại trừ có một lần vài nghiên cứu viên tham ăn chủ quan chưa đợi đủ thời gian thí nghiệm độc xong đã tự tiện lấy ăn, hậu quả bị ngộ độc đến ói ra mật xanh mật vàng, còn lại thì không gặp vấn đề gì. Những bệnh nhỏ nhặt như cảm lạnh, sốt hay đau bụng vân vân đều có bác sĩ của bên quân đội khám chữa kịp thời cả.

Thời gian vài tháng thực sự quá ngắn, bọn họ vẫn chưa khám phá hết tinh cầu này. Nếu có thể, Hạ Duệ sẽ muốn kéo dài nhiệm vụ ra ít nhất một năm. Thế nhưng nhân loại hiện tại không có nhiều thời gian đến như vậy. Có lẽ đợi sau khi nhiệm vụ bọn họ hoàn thành rồi, hắn có thể xin quân bộ lại tiếp tục mở nhiệm vụ mới để khám phá sâu hơn về hành tinh này.

Ngày về cuối cùng đã đến, mọi người hoan hỉ nối đuôi nhau tiến lên phi thuyền, tạm biệt những tháng ngày nghiên cứu cực khổ.

Cũng như lúc bắt đầu, Hạ Duệ là chỉ huy của chiến dịch, thời điểm khởi động phải đến phòng quan sát trực tiếp giám sát. Mãi đến khi tàu đã vào quỹ đạo, người lái cùng lính gác thay ca, hắn mới có thể trở về phòng.

Thời điểm hắn mở cửa ra, liền trông thấy Lâm Mặc đang loay hoay dọn dẹp.

"Anh trở về rồi à?" Lâm Mặc ngẩng đầu lên chào hỏi, sau đó lại tiếp tục công việc trên tay.

Mấy tháng trời không được dọn dẹp, tuy rằng không ai ở, căn phòng vẫn có mùi ẩm mốc khó chịu, Lâm Mặc quyết định đem toàn bộ những thứ có thể giặt được ném vào máy giặt giặt một lần, sẵn tiện sắp xếp lại hành lý của mình luôn.

Hạ Duệ hơi ngơ người ra, hắn chợt nhớ, mình vẫn chưa nói cho Lâm Mặc biết, phòng của cậu ta đã sửa xong rồi.

Cho nên, Lâm Mặc không cần phải ở lại chung phòng với hắn nữa.

"Cậu..." Hạ Duệ mấp máy môi.

"Hả?" Lâm Mặc nghe tiếng liền quay lại.

Hắn hơi ngưng lại, rồi chẳng hiểu sao đột nhiên nói sang chuyện khác: "Cậu đi tắm chưa?"

"Ừm chưa, tôi định dọn dẹp xong rồi tắm luôn." Lâm Mặc nói, "Hay là anh tắm trước đi?"

Hạ Duệ suýt nữa thì hỏi "muốn tắm chung không", may mà hắn kịp thời kiềm lại, ậm ừ một tiếng đem quần áo cùng khăn vào phòng tắm.

Nước lạnh xối xuống khiến đầu óc hắn tỉnh táo ra đôi chút, trong lòng không ngừng mắng bản thân suy nghĩ linh tinh, lừa già dối trẻ, lấy việc công làm việc tư vân vân. Nếu phải nói thật, hắn đương nhiên không muốn Lâm Mặc rời đi, nhất là sau khi hắn đã đoán được tâm lý trong lòng mình. Thời gian ở trên tinh cầu kia hắn nghẹn lâu đến như vậy không thể gặp mặt hay trò chuyện cùng cậu đã quá đủ rồi, nay nếu Lâm Mặc dọn về phòng cũ hắn sẽ còn mấy cơ hội theo đuổi người ta sao?!

Lần đầu tiên trong đời Hạ Duệ ước rằng hắn có thể dùng chức vụ đè người, ví dụ như lấy cái danh thiếu tướng trực tiếp đến trước mặt cậu nói "kết hôn với tôi hay muốn bị đuổi việc" vân vân, sau đó hai người nắm tay nhau vào lễ đường hạnh phúc trọn đời! Có điều Lâm Mặc là nghiên cứu viên, về cơ bản không chung chuyên ngành với hắn, càng đừng nói không thuộc dưới trướng hắn, hắn ép cậu cái lông a!

Biết thế ngày xưa hắn nghe lời ba má chịu khó học hành chăm chỉ hơn, nói không chừng hiện tại đã là trưởng viện nghiên cứu nào đó thì sao! Lâm Mặc sẽ là nhân viên của hắn, hắn bá đạo công khai quy tắc ngầm "trở thành người của tôi hoặc vĩnh viễn đừng mong báo cáo này của cậu được công bố" gì đó, mới nghe đã rất hấp dẫn rồi! Lâm Mặc hai mắt đẫm lệ thút thít cầu xin, cuối cùng vẫn phải khuất phục dưới quyền lực, hai người họ ba ba ba trong phòng thí nghiệm... Hạ Duệ chẳng hiểu sao đang từ suy nghĩ nghiêm túc lại chuyển sang ý da^ʍ, bắt đầu thở hổn hển ở trong phòng tắm làm vận động không hài hòa.

Kết quả đương nhiên phải gần một tiếng sau hắn mới bước ra từ phòng tắm. Lâm Mặc cũng đã dọn dẹp xong, lúc quay đầu lại nhìn thấy cơ thể tuyệt đẹp như điêu khắc của Hạ Duệ thì không nhịn được nuốt nước bọt một cái, đỏ mặt quay đi.

Thật đúng là đẹp quá đi! Nghĩ tới đây, cậu lén lút lấy tay bóp bóp bụng trắng nhỏ của mình, trong lòng rầu rĩ, sao Hạ Duệ bảo cậu sẽ có cơ bụng mà tập hoài không thấy đâu vậy.

Mấy tháng kham khổ này ngoại trừ khiến Lâm Mặc gầy đi đôi chút, còn lại chẳng có thay đổi gì hơn. Eo cậu không bị tích mỡ, nhìn chung khá thon thả, vậy mà vẫn không-có-cơ-bụng!

E ngại bị Hạ Duệ nhìn ra tâm tình của mình, cậu vội vàng ôm quần áo chạy vọt vào nhà tắm.

Hạ Duệ có nhận ra không? Hiện tại thì không.

Hắn là một tên đơn thuần về mặt tình cảm đến mức còn phải hỏi quang não tư vấn, làm sao đủ tinh tế nhận ra những sự thay đổi nho nhỏ đó chứ.

Ngồi xuống giường, Hạ Duệ mở quang não cá nhân lên, gõ lại câu hỏi lần trước hắn đã từng hỏi một lần: "Không tỏ tình có thể kết hôn được không?"

Và cũng như lần trước, quang não ném lại câu trả lời nguyên dạng: [Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ nghiêm cấm tra cứu các vấn đề liên quan đến tình yêu!]

Hạ Duệ nhíu mày chọt chọt màn hình: "Nhiệm vụ của tao xong rồi, mau trả lời nhanh."

Hắn nhịn lâu đến như vậy ngay cả gặp cậu cũng không dám, bây giờ phi thuyền đã cất cánh quay về, cơ hồ bọn họ không cần làm gì ngoài ăn với ngủ, là thời gian phi thường phù hợp để tiến triển các loại quan hệ xa hơn.

Quang não hơi run run: [... Thiếu tướng, ngài muốn tôi đọc cho ngài nghe án phạt cho tội cưỡng hôn không?]

Sao lại hỏi loại nan đề này, rốt cuộc ngài muốn yêu đương hay cưỡng bức con nhà lành?!

Hạ Duệ cũng đoán được vài phần, cho nên không thất vọng lắm tiếp tục hỏi: "Vậy có biện pháp nào trong vòng một tuầ... Không, một ngày trở thành người yêu với nhau không?"

Quang não cảm thấy chủ nhân của nó vốn dĩ IQ đã thấp rồi, yêu vào liền ngu hết phần thiên hạ. Nhưng vì nó được lập trình để tìm kiếm câu trả lời chứ không phải phun tào, cho nên quang não vẫn rất trách nhiệm mà đưa ra đề xuất: [Lăn giường? Theo nghiên cứu cho thấy nếu như kỹ năng đủ tốt, có 23% cơ hội sau lần đầu quan hệ trở thành bạn giường cố định của nhau.]

Hạ Duệ bực bội: "Tao muốn yêu đương đàng hoàng, không phải cái loại quan hệ lang chạ như mày nói."

Quang não: [... Thiếu tướng, ngài đừng làm khó tôi nữa. Nếu muốn yêu đương nghiêm túc thì phải bỏ thời gian theo đuổi người ta, không có con đường tắt nào đâu.]

"Được rồi, thế làm thế nào để theo đuổi?" Hạ Duệ sắp mất kiên nhẫn đến nơi rồi.

[Có thể bắt đầu từ những hành vi nhỏ nhặt nhưng không kém phần dịu dàng như chào buổi sáng và chúc ngủ ngon, ca hát viết thư tình, mua hoa tặng quà,...] Quang não đúc kết, [Nếu thực hiện thành tâm thường xuyên, dựa theo gia thế cùng bộ dáng đẹp trai của ngài, đảm bảo nhiều lắm là một tháng người ta liền xiêu lòng thôi.]

Hạ Duệ sờ cằm. Chào buổi sáng cùng chúc ngủ ngon có hơi khó thực hiện, bởi vì bình thường khi hắn tỉnh dậy Lâm Mặc vẫn còn đang ngủ, mà lúc hắn quay về phòng thì có khi cậu ta đã ngủ mất tiêu rồi. Ca hát viết thư tình gì đó thì dẹp đi, hắn từ nhỏ đã không có khiếu văn nghệ, hát không hay mà chữ cũng rất xấu, viết ra có khi còn mất mặt thêm. Mua hoa tặng quà càng không thể, hiện tại bọn họ còn ở trên phi thuyền, lấy đâu ra chỗ mua hoa tặng quà!

Nói tóm lại toàn những chủ ý không thực hiện được! Hơn nữa phải đến tận một tháng mới xiêu lòng, này cũng quá lâu rồi!

Hắn nhớ hồi đó ba mẹ hắn mới gặp nhau lần đầu liền sa vào lưới tình, không quá nửa năm đã nắm tay đi đăng ký kết hôn, vì sao hắn cùng Lâm Mặc tiếp xúc lâu như vậy còn chưa được một phần mười bọn họ chứ!

"Có cách nào nhanh hơn không?" Hạ Duệ hỏi.

Quang não thật muốn ngẩng mặt bốn mươi lăm độ thể hiện sự ưu thương của mình, nhịn xuống việc quăng vào mặt đối phương một câu "tự mình giải quyết" rồi tắt nguồn, nhưng sợ làm xong hắn liền thật sự cho nó "tắt nguồn" luôn, đành miễn cưỡng đáp: [Tình yêu không có mẫu số chung, nếu ngài thật sự muốn cùng người ta lâu dài thì phải bỏ thời gian tìm hiểu lẫn nhau, vội vàng là một trong những nguyên nhân thường thấy nhất trong các cuộc hôn nhân đổ vỡ...]

"Không được nói bậy." Hạ Duệ mặt đen lại, quang não khốn khϊếp, hắn còn chưa bắt đầu theo đuổi nó đã nói tới chuyện hôn nhân đổ vỡ rồi!

[... Được rồi. Ngài cứ việc đối tốt với cậu ta, khiến cậu ta vui vẻ thì sớm muộn gì đối phương cũng sẽ xiêu lòng.] Quang não thật sự chịu thua, đây là lời khuyên cuối cùng nó có thể đưa ra được.

Quang não nói xong lần này thật sự dừng, để cho Hạ Duệ ngồi ngơ ngẩn suy nghĩ.

Có lẽ hắn nên bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt chăng? Hạ Duệ cố gắng nhớ lại xem bình thường bố mẹ hắn phát cẩu lương cho mình như thế nào.

Có rồi! Hạ Duệ nhớ ra, mỗi khi mẹ hắn tắm xong, bố hắn đều sẽ thay mẹ hắn lau sấy tóc cả! Lại còn giọng điệu vô cùng sủng nịch bất đắc dĩ mà nói: "Không có anh là không được mà."

Là một kẻ thuộc phái hành động, Hạ Duệ ngay lập tức dùng thể năng cấp S lục tung căn phòng lên tìm máy sấy tóc. Đã qua nhiều tháng, hắn không nhớ rõ đồ vật mình đặt nằm ở đâu nữa.

Lúc Lâm Mặc bước ra, trong thấy Hạ Duệ mặt mũi nghiêm trang như chuẩn bị đón quân thù đứng bên giường, trên tay cầm một thứ gì đó đen đen, nhìn từ xa không khí thật giống như sắp sửa lên đạn bắn nhau rồi!

Nghe thấy tiếng bước chân của cậu, Hạ Duệ lập tức quay mặt lại, ánh mắt sắc như dao cạo tựa hồ muốn róc hết da thịt cậu ra!

Tim nhỏ của Lâm Mặc đập bình bịch, cố nuốt xuống sợ hãi mà rụt rè hỏi: "Có... có chuyện gì à?"

Hạ Duệ khô khốc nói: "Đến đây."

Thấy thái độ của hắn nghiêm túc như thế, Lâm Mặc cũng hoảng sợ theo, chân đi bước nhẹ, ngay cả thở mạnh cũng không dám!

Hạ Duệ thấy cậu cứ chần chừ, ra lệnh: "Mau ngồi xuống! Xoay người lại!"

"A." Lâm Mặc nào dám cãi lời, Hạ Duệ vừa kêu cậu ngồi, cơ thể liền tự động ngồi phịch xuống giường luôn, còn chưa kịp hiểu rõ tình hình ra sao nữa.

"Anh muốn làm gì?" Bởi vì xoay lưng lại về phía Hạ Duệ, Lâm Mặc không rõ đối phương có ý định gì.

Hạ Duệ trong lòng vô cùng hớn hở chuẩn bị bật máy sấy lên, vừa sấy vừa nói mấy lời như "không có anh là không xong", "sao em lại tùy tiện để tóc ướt thế này" vân vân, lại đen mặt phát hiện ra, tóc Lâm Mặc vốn dĩ khô rồi!

"Cậu đã sấy tóc rồi?" Giọng nói của Hạ Duệ không khỏi âm u đi.

"Ừm, trong nhà tắm có máy sấy, ở tủ phía dưới ấy." Lâm Mặc tưởng rằng Hạ Duệ không nhớ nơi đặt dụng cụ, liền nhắc cho hắn.

Nếu đã sấy tóc rồi thì làm sao đến lượt hắn sấy cho cậu hả?! Hai mắt Hạ Duệ trừng trừng nhìn đầu tóc của Lâm Mặc, thật giống như chỉ cần còn một sợi nào hơi ẩm ướt thôi liền túm lấy mà sấy!

Có điều người này sao lại cẩn thận như vậy, sấy khô hết sạch, cả một đầu tóc mềm mại như bông xù chẳng có chỗ nào còn cần hắn sấy thêm lần nữa!

Hùng tâm chí tráng khó khăn lắm mới nổi lên thì đã bị sự cố này làm cho dập tắt. Quả nhiên theo đuổi người khác không dễ chút nào, lý thuyết một đằng, thực hành một nẻo!

Lâm Mặc đợi mãi không thấy hắn có động tác gì mới quay đầu lại: "Rốt cuộc có chuyện gì?"

Hạ Duệ đương nhiên đâu thể mất mặt nói rằng hắn vốn định đứng đây chờ cậu tắm xong mà sấy tóc, nhanh chóng ném máy sấy lên bàn kế bên, hai tay trống trơn như chưa có gì, lãnh đạm nói: "Không có gì."

Lâm Mặc thật không hiểu nổi nhìn đối phương, nháo tới nháo lui nửa buổi, lại chỉ đơn giản một câu không có gì?

Ánh mắt cậu lướt nhìn sang bên cạnh, trông thấy chiếc máy đen mà khi nãy Hạ Duệ cầm, lại liên tưởng đến mấy câu hỏi vừa nãy của hắn, nhíu mày: "Cái này..."

"Khi nãy tắm xong tôi lấy ra sấy liền đặt ở đó thôi." Tai Hạ Duệ muốn đỏ hết cả lên, giấu giấu diếm diếm nói.

"Nhưng đây là súng khè lửa dùng trong phòng thí nghiệm mà?" Lâm Mặc mở to mắt.

Hạ Duệ thật muốn tát cho bản thân một phát! Này thì ngu!

Nhưng thật may hắn không dùng nó lên người Lâm Mặc, bằng không hắn nhất định ăn không ngon ngủ không yên!

Tuy nhiên trong lòng có đấm đá chính mình thế nào, ngoài mặt Hạ Duệ vẫn cố gắng giữ nguyên biểu tình hoàn mỹ.

"Anh thật sự dùng súng khè lửa để sấy tóc?" Nhìn thấy thái độ Hạ Duệ vẫn băng sơn như cũ, Lâm Mặc không tài nào tin được thốt lên.

Đương nhiên là không rồi! IQ hắn hai chữ số chứ hắn đâu có bị ngu! Nhưng nếu nói thật thì lại lòi ra hắn nói dối, Hạ Duệ thà chết cũng phải giữ mặt mũi nghiến răng nghiến lợi mà ừ.

Má ơi, thể năng cấp S khủng bố quá! Đây chính là suy nghĩ trong đầu Lâm Mặc sau khi nghe Hạ Duệ thừa nhận.

Nếu là người bình thường, cho dù chỉ vừa mới bật lên thôi cũng đủ bỏng da cháy tóc rồi!

Nhưng mà dù Hạ Duệ có thể chịu đựng được nhiệt độ của súng khè lửa đi chăng nữa, cậu cảm thấy việc này nếu lặp lại liền không tốt, cố gắng khuyên răn hắn: "Có điều sau này anh vẫn nên dùng máy sấy đi, dùng máy sấy tốt hơn."

Cơ mặt Hạ Duệ căng chặt, cảm thấy mình thật giống một đứa thiểu năng, lần nữa nín nhịn xuống uất ức trong lòng mà ừ thêm tiếng nữa.

Tác giả có lời muốn nói: Tập 5 + 6 đã được mở bán rồi nhé, chi tiết link có thể qua page Tím Hoa Cà xem bài viết ghim đầu trang! 10 bạn đầu tiên đặt mua tập 5 + 6 sẽ được tặng kèm theo một huy hiệu nhé!

Ngoài ra xin lưu ý shop sẽ nghỉ Tết tạm ngừng bán từ 25/1 tới 4/2, nhưng mà mùng 1 là bên giao hàng đã ngừng hoạt động rồi, cho nên hoặc là đặt sách trước ngày 22, hoặc là đợi sau 4/2 rồi đặt nhé.