Sáng sớm Chủ Nhật, Lâm Mặc đi theo Tịch Viêm đến căn hộ của hắn tại Nam uyển.
Trong khoảng thời gian ở trên xe, Lâm Mặc đã luôn miệng lải nhải nói rằng tuy ma quỷ có thật, nhưng phần lớn các đại sư đều là lừa người cả, mặc dù cậu tin tưởng người hắn chọn tất có chỗ hơn người, bất quá vẫn có khả năng mời phải một tên thiên sư dỏm, hoặc là một tên thiên sư thiếu đạo đức nghề nghiệp, tốt nhất nên giữ vững thái độ lạnh lùng, khiến bọn họ không dám có mưu đồ kiếm chác.
Tịch Viêm nghe đến buồn cười không thôi, vốn dĩ định nói cho cậu biết xuất thân từ gia tộc thiên sư nổi danh như Mộ Dung Thế không có khả năng là lừa đảo, bất quá nghe cậu luôn miệng lải nhải không dứt như vậy, hắn lại cảm thấy rất êm tai.
Có lẽ là bởi vì tuy cậu không ngừng nói tới nói lui, nhưng chung quy đều lo lắng hắn bị lừa gạt đi?
Hắn không biết tại sao, chính mình lại cảm thấy vô cùng thoải mái, hơn nữa còn dấy lên loại hạnh phúc nho nhỏ khi được đối phương quan tâm như vậy. Chẳng lẽ con người cô đơn quá lâu liền thèm khát sự chú ý sao? Nhưng hắn từ nhỏ đã luôn ở một mình, đến độ biến nó thành thói quen. Không thể nào một kẻ từng lăn lộn ngoài đời bao nhiêu năm như hắn, lại có thể vì loại lý do nhảm nhí này mà động lòng được.
Căn hộ nằm tại khu dân cư cao cấp, ra vào đều phải xuất trình giấy tờ, hơn nữa vừa nhìn liền biết đây là loại nhà ở giá cực đắt, cho nên người sống ở đây cũng không nhiều. Cho dù là vậy, theo đánh giá của Lâm Mặc, cũng đã có sinh khí hơn cái căn biệt thự trên núi kia rồi.
Quan trọng chính là, cho dù nửa đêm bất ngờ đói bụng, cũng có thể dễ dàng chạy đi mua đồ ăn hoặc gọi người ship đến. Nếu là tòa nhà trên núi kia, e rằng shipper chạy đến nơi trời cũng sáng luôn rồi.
Vì vậy lúc xe chạy qua khỏi cổng, Lâm Mặc không nén được thầm thì với Tịch Viêm: "Tôi cảm thấy nơi này ở cũng rất tốt."
Dĩ nhiên cậu cũng không cần nói nhỏ, nhưng xung quanh quả thực quá sức tĩnh lặng, khiến cậu có loại ảo giác chỉ cần hơi lớn giọng chút cũng đủ đánh thức tất cả mọi người trong khu dân cư này.
Tịch Viêm ngoại trừ nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu một cái, cũng không bình luận gì.
Xe dừng trước cửa nhà số 32, Tịch Viêm bước xuống, Lâm Mặc cũng lon ton chạy theo. Hắn mở khóa bước vào nhà, tuy rằng đã lâu không ở nhưng người giúp việc vẫn theo định kỳ qua dọn dẹp, vì vậy bên trong vẫn rất sạch sẽ, bất quá có chút lạnh lẽo do thiếu hơi ấm người mà thôi.
Kim đồng hồ chỉ tám giờ rưỡi, vẫn còn nửa tiếng mới đến cuộc hẹn. Lâm Mặc tiến vào phòng khách, nghĩ nghĩ một hồi liền xung phong đi làm việc: "Nhà anh còn lá trà không, tôi đi nấu một ấm."
"Trà túi lọc thì hẳn vẫn còn trong tủ lạnh, lá trà tươi thì không." Tịch Viêm trả lời, ngồi xuống ghế sofa. Hắn từ xưa đến nay không phải đặc biệt thích uống trà, huống hồ đã mấy tháng không ghé sang đây, lá trà có tươi cách mấy cũng thành lá khô sắp phân hủy cả rồi.
"Cũng được." Lâm Mặc đáp lời, trái lại trong lòng có chút nhẹ nhõm. Khi nãy hưng phấn quá mức nên mới chủ động đứng ra đòi pha trà, kỳ thực khả năng của cậu cũng chẳng tới đâu cả.
Trong số các thế giới từ trước đến nay cậu xuyên qua, chỉ có hai thế giới duy nhất cậu được mục sở thị cách pha trà truyền thống. Một cái là khi cậu còn đóng vai Vân Tiêu chân nhân, bất quá khi đó tu vi cậu cao, cho nên cái công việc trà nước này đều rất ít làm, chỉ biết quá trình chứ chẳng mấy khi thực hành. Cái còn lại chính là ở thế giới đầu tiên khi còn làm Bạch Thố. Nhưng mà ngươi có thể trông đợi một con thỏ pha trà sao?
Có điều nếu là trà túi lọc, như vậy dù chưa từng có kinh nghiệm pha trà đi chăng nữa, đọc hướng dẫn sử dụng trên bao bì cũng đủ rồi.
Trà pha xong, Lâm Mặc cẩn thận đem lên phòng khách. Căn nhà này nhỏ hơn biệt thự trên núi của Tịch Viêm rất nhiều, vì vậy cậu chỉ cần chú ý khoảng cách một chút, thì hầu như có thể qua lại giữa các phòng một cách an toàn.
Lúc đặt khay xuống, cậu còn không quên cằn nhằn một câu: "Anh cũng thật bất cẩn, biết rõ hôm nay mời đại sư đến lại chẳng chuẩn bị trà nước gì. Không lẽ định để y uống nước lọc sao."
Tịch Viêm nhìn cậu một cái, hồi lâu sau mới đáp: "Ừm, là tôi bất cẩn."
Hắn sẽ không nói, kỳ thực từ hôm qua hắn đã căn dặn người giúp việc sáng nay đến sớm nấu một bình trà, đặt trong ấm giữ nóng trong bếp kia.
Chẳng hiểu sao nhìn bộ dáng tất bật vào bếp pha trà của Lâm Mặc như bà chủ gia đình, ngay cả giọng điệu cằn nhằn cũng thật giống, khiến hắn nuốt vào những lời dự định nói ban đầu.
Nếu cậu đã có lòng, hắn cũng không nên ngăn cản lại, đúng không?
Nhấp một ngụm trà pha từ túi lọc, tuy rằng hương vị không thể so sánh với trà pha từ lá trà, nhưng lại mang theo một cỗ ý vị khác biệt không loại nước nào trước kia có thể đem lại được.
Rất... ấm áp, khiến người có loại cảm giác bình thản, nhẹ nhàng.
Mẹ hắn là một người phụ nữ tài giỏi, nhưng bà sẽ không pha trà cho hắn uống. Cha hắn càng không có khả năng. Về phần Tịch phu nhân, nếu có một ngày bà ta niềm nở mời hắn uống trà, như vậy trong trà khẳng định đã bỏ độc.
Tịch Viêm còn đang đắm chìm trong dòng hồi ức, bên ngoài đã vang lên tiếng chuông cửa.
"A, hẳn là vị Mộ Dung đại sư kia." Lâm Mặc đứng lên, "Để tôi ra mở cửa."
"Không cần, để tôi. Lỡ như cậu bị đối phương phát hiện thân phận..." Tịch Viêm cản lại. Lâm Mặc tuy rằng hiện tại có hình hài con người, nhưng hắn chưa quên cách đây không lâu cậu chính là một hồn ma. Để cho cậu gặp một vị đại sư, có khả năng hơi nguy hiểm.
Lâm Mặc đã sớm nhanh chân chạy ra trước, còn phất tay: "Không sao đâu, hiện tại trông tôi thế này, ai mà nhận ra được chứ. Anh là chủ, anh phải ngồi yên ở đó thật oai phong, tuyệt đối không được để thua khí thế của người ta!"
Nghe bảo các vị đại sư đều mắt cao hơn đầu, hành sự kiêu ngạo vô cùng, bọn họ càng cúi đầu nhường nhịn thì càng dễ bị đối phương lấn ép, rất có thể bị lừa một số tiền lớn. Lâm Mặc không rõ tại sao, cậu chỉ là cảm thấy nếu Tịch Viêm bị người khác bắt nạt như vậy, chính cậu cũng sẽ khó chịu thay.
"Nhớ đó! Không được khiến y nghĩ có thể dễ dàng chiếm tiện nghi của chúng ta!" Trước khi ra khỏi phòng cậu còn quăng lại một câu như thế.
Người ở ngoài cửa nhấn chuông theo quy tắc, vừa đủ ba cái liền dừng. Lâm Mặc vỗ vỗ mặt mình, cố gắng ép bản thân định hình vẻ mặt vừa vui vẻ niềm nở đón chào người khác nhưng không thiếu sự nghiêm túc kiên định... Hết cách, chính cậu cũng cảm thấy mặt mình hiện tại thật quá giống mấy tên nhóc vị thành niên dễ dàng bị người lừa gạt.
Cậu hít một hơi, sau đó mở cửa ra niềm nở nói: "Xin chào, ngài hẳn là Mộ Dung đại..."
Hai cặp mắt đối diện nhau, khóe môi Lâm Mặc hơi run rẩy, trong lòng như có hàng ngàn con thảo nê mã gào thét chạy ngang qua.
Người đối diện thần sắc lạnh nhạt không nhìn rõ, y hơi nhíu mày vừa mới cất tiếng: "Cậu..."
Rầm! Trước khi đầu óc kịp suy nghĩ kỹ, cơ thể Lâm Mặc đã làm ra hành động theo bản năng. Cậu đóng sầm cửa, sau đó chạy một mạch về phòng khách!
"Tịch Viêm! Tịch Viêm! Không ổn rồi!"
Lần đầu tiên nghe thấy Lâm Mặc hốt hoảng như vậy, trái tim Tịch Viêm cũng giật thót lên theo, còn ngỡ rằng cậu gặp phải chuyện không may gì, lao ra như một cơn gió: "Lâm Mặc! Có chuyện gì?!"
"Không xong rồi! Tên đại sư kia nhận ra tôi!" Nói rồi cậu nhanh chóng kể lại chuyện chính mình gặp gỡ đối phương như thế nào, cũng như đối phương trói cậu lại ra sao. Ngoại trừ phần liên quan đến quỷ khí ra, cậu coi như khai rõ từ đầu tới đuôi.
Cũng không phải cậu muốn che giấu gì, thứ nhất tình huống hiện tại không thích hợp kể thêm chuyện gây hoang mang, thứ hai quỷ quái gì đó thật sự quá tà môn, chính cậu còn chưa xác định rõ việc này ra sao nên không dám tùy tiện nói ra.
Tịch Viêm không ngờ Lâm Mặc lại giấu diếm mình chuyện quan trọng như vậy lâu đến thế, trong lòng tức giận không thôi. Nhưng hắn rất nhanh trấn tĩnh lại: "Khi ấy cậu là ma, còn hiện tại cậu đã là người, chưa chắc y đã nhận ra. Hơn nữa cậu cũng không phải loại yêu ma làm chuyện hại người, không cần lo lắng."
Nghe Tịch Viêm nói thế, Lâm Mặc có chút khổ sở. Cậu vẫn không thể nói thật cho hắn biết suy đoán của mình rằng nhờ vào việc hút dương khí của hắn mà cậu mới có thể tồn tại. Thậm chí rất có thể cậu có được hình hài như hiện tại chính là nhờ vào dương khí hắn. Tuy rằng Tịch Viêm thoạt nhìn vẫn rất khỏe mạnh, nhưng đó chỉ là bề ngoài, ai biết bên trong có bị làm sao hay không.
Tịch Viêm còn chưa sửa soạn xong lời cần nói, tiếng chuông cửa lại một lần nữa vang lên.
Tuy rằng hắn rất muốn an ủi Lâm Mặc, giúp cậu bình ổn tâm tình, nhưng cũng không thể để cho khách đứng mãi ngoài cửa được. Huống hồ Mộ Dung Thế còn là đại sư hắn mời đến để giải quyết việc của mình.
"Cậu vào phòng khách trước đi." Nói rồi hắn đi ra mở cửa.
Thời điểm cánh cửa gỗ mở ra, gương mặt Mộ Dung Thế vẫn giữ nguyên một biểu tình y như trước. Nhìn thấy người mở cửa lần này là một người khác, y cũng không hề ngạc nhiên, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Ngài là Tịch tiên sinh?"
"Đúng vậy. Mộ Dung đại sư, khi nãy có chút thất lễ, mời vào." Tịch Viêm cử chỉ nho nhã lễ độ dẫn hắn vào trong.
Ngày hôm nay Mộ Dung Thế vẫn khoác trên người ngoại bào đạo gia, tóc đen dài đung đưa theo nhịp bước chân, bộ dáng trích tiên mười phần không khác mọi khi. Cho dù y đang đứng giữa khung cảnh xã hội hiện đại với máy móc cùng các loại công cụ, người ta cũng không hề cảm thấy không thích hợp, ngược lại những thứ kia càng giống như tôn lên hơi thở cổ xưa của y.
Khi Tịch Viêm bước vào phòng khách, hắn không nhìn thấy bóng dáng Lâm Mặc đâu, chân mày có chút nhíu lại, nhưng nghĩ đến khách nhân còn đứng kế bên liền rất nhanh trở lại biểu tình cũ: "Mộ Dung đại sư, mời ngồi. Trà đã nguội, để tôi thay bình mới."
Nói rồi, hắn nhanh tay cầm bình trà lên. Đây là trà Lâm Mặc pha cho hắn, đưa cho người khác uống hắn có hơi tiếc... Không đúng! Là do hắn ngại trà túi lọc rẻ tiền không ngon, cho nên mới vào bếp lấy trà tươi đem ra cho y uống, nhất định là vậy!
Lúc tiến vào bếp, Tịch Viêm trông thấy Lâm Mặc ngồi trên bệ cửa sổ. Thấy hắn tiến vào, Lâm Mặc ra dấu tay sau đó nói nhỏ: "Chuyện này anh tự xử lý đi vậy, tôi ở trong đây chờ được rồi."
Nếu ngoài kia là một người xa lạ, dù đối phương có là thiên sư hàng thật giá thật đi chăng nữa Lâm Mặc cũng không ngại. Nhưng nghĩ tới đối phương biết thân phận thật của mình, hơn nữa chính mình rất có thể vô tình mà hút dương khí người khác, thoạt nghe rất giống các loại yêu quái độc ác hại người, cậu cảm thấy bản thân không có khả năng bình tĩnh đối diện trực tiếp với đối phương mà nói chuyện dược.
"Được rồi, tùy cậu. Đừng làm chuyện gì ngu ngốc." Tịch Viêm thở dài một hơi, không hiểu sao đột nhiên đưa tay lên, xoa đầu Lâm Mặc một cái.
Từ lúc Lâm Mặc biến thành người đến giờ, ngoại trừ những khi bị lực kéo kia tông nhau đến đầu choáng mắt hoa ra, hắn chưa từng chủ động tiếp xúc với cậu, vì vậy không ngờ tóc Lâm Mặc lại mềm mại đến như thế, căn bản ma sát đến yêu thích không thôi, chẳng khác gì một con thú nhỏ lông xù xù. Có điều Lâm Mặc rất nhanh liền né tránh ra, hắn có hơi hụt hẫng, vẫn đành thu tay lại.
Dưới ánh mắt phẫn nộ trợn trừng đòi giải thích của Lâm Mặc, Tịch Viêm đổi lấy một bình trà mới, lấy nước trà bên trong ấm giữ ấm đổ vào, sau đó ung dung đem ra ngoài.
Chết tiệt! Tại sao tên đó không sớm nói cho cậu biết hắn vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn nước trà?! Còn mệt cậu loay hoay chuẩn bị trong bếp!
Nếu 419 có ở đây, nó nhất định sẽ khinh bỉ mà nói, cho xin đi, cậu bất quá chỉ nấu bình nước ấm rồi ném túi lọc trà vào, căn bản chẳng tốn mấy công sức có được không.
Tịch Viêm đi ra ngoài, phát hiện Mộ Dung Thế đang cầm trên tay thứ gì đó, chăm chú nhìn kỹ vô cùng. Hắn tiến lại gần, phát hiện đó là một sợi tóc thanh mảnh, khiến hắn không khỏi nghĩ tới mái tóc mềm mại của Lâm Mặc.
"Trà nước đơn giản, hy vọng Mộ Dung đại sư không chê."
Mộ Dung Thế bị lời nói của Tịch Viêm làm cho xao nhãng khỏi việc đang làm, y đặt sợi tóc xuống, tư thế ngồi vô cùng thanh nhã nhận lấy chén trà: "Không tệ."
Màn dạo đầu xong xuôi, Tịch Viêm lúc này bắt đầu vào chuyện chính: "Về việc của tôi, kỳ thực là..."
"Khoan đã." Mộ Dung Thế bỗng dưng đưa tay ngăn cản lại, khóe môi hơi mỉm cười, "Xin lỗi đã cắt ngang. Nhưng ta mạn phép hỏi, vị thiếu niên khi nãy là gì của Tịch tiên sinh?"
Tịch Viêm có chút nhìn không thấu người trước mắt, cẩn trọng đáp: "Cậu ta là em họ của tôi, tính tình có chút trẻ con, hy vọng hành động của nó khi nãy không chọc giận ngài."
"Không có việc gì, chẳng qua nhìn có chút quen mắt." Ánh mắt Mộ Dung Thế lóe lên một tia quang mang, nhưng rất nhanh liền biến mất.
Câu chuyện quay trở về mạch truyện ban đầu, Tịch Viêm cũng không thật sự kể lại toàn bộ sự thật, chỉ nói đơn giản rằng sau vụ bắt cóc ấy hắn đột nhiên có khả năng nhìn thấy ma. Chính xác mà nói, ngoại trừ Lâm Mặc ra hắn chưa từng nhìn thấy con ma nào khác. Sau đó hắn lại nhắc đến việc hắn và cậu bị hạn chế phải ở cạnh nhau trong một phạm vi nhất định, chỉ cần rời quá xa liền bị một cỗ lực hút kỳ lạ bắn trở về.
Còn về việc Lâm Mặc đã hóa thành người, hắn không nhắc đến một chữ.
"Câu chuyện của Tịch tiên sinh, quả thật rất thú vị." Mộ Dung Thế đặt chén trà xuống, xoa cổ tay, "Theo như những gì ta nghe ngài kể, xem ra trong lúc vô tình ngài cùng đối phương đã lập ra một loại khế ước."
"Khế ước?"
"Đúng vậy. Như thế có thể giải thích vì sao Tịch tiên sinh chỉ nhìn thấy được mỗi mình cậu ta, cũng như vì sao phạm vi giữa hai người bị giới hạn."
"Như vậy có cách nào để loại bỏ giới hạn này không?"
"Khế ước có thể lập, đương nhiên cũng có thể hủy. Chỉ cần hủy khế ước, giới hạn kia cũng không còn nữa."
Tịch Viêm nghe những lời này, não chợt động như nghĩ ra điều gì, mâu sắc âm trầm hỏi: "Nếu hủy khế ước, tôi còn có thể nhìn thấy cậu ta không?"
Mộ Dung Thế không thay đổi sắc mặt, đáp: "Tự nhiên là không."
Trong đầu Tịch Viêm nảy sinh hai loại tranh cãi không ngừng. Một bên nói với hắn, chấm dứt khế ước hoang đường này, quay trở lại cuộc sống trước kia, không cần phải lo lắng vì những chuyện ma quỷ này nữa. Bên còn lại lại không ngừng phản đối, còn về phần lý do thì chưa nghĩ ra, cứ phản đối trước đã.
Lâm Mặc cùng hắn vốn dĩ chẳng có liên hệ gì, cho dù Tịch Viêm có dùng loại suy nghĩ thoáng nhất để phân tích trường hợp này, hắn vẫn chẳng nghĩ ra được lý do tại sao bản thân không nên hủy bỏ khế ước.
... Tại sao hắn lại chần chừ?
"Cảm tạ Mộ Dung đại sư đã bỏ thời gian đến đây." Tranh luận trong đầu vẫn chưa dứt khiến Tịch Viêm có loại cảm giác đau đớn không thôi. Hắn hít một hơi thật sâu, bằng phẳng đáp, "Chuyện này tôi vẫn cần suy nghĩ thêm."
Mộ Dung Thế cũng không có ý định khuyên can, chỉ hành lễ đứng lên. Trước khi ra khỏi cửa, y quay đầu lại, đột nhiên nói một câu: "Ma quỷ chung quy vẫn không cùng một thế giới với con người, về lâu dài sẽ chỉ gây hại, nếu như ngươi suy nghĩ lại có thể tìm đến ta bất kỳ lúc nào. Cáo từ."
Tịch Viêm có loại cảm giác Mộ Dung Thế đã biết được điều gì, nhưng hắn cũng không dám hỏi thẳng. Đợi y đi rồi, hắn mới tiến vào trong bếp tìm Lâm Mặc.
Lâm Mặc cả buổi trời cố gắng ép tai vào tường để nghe ngóng, lại tịnh không nghe ra được bất kỳ âm thanh gì, hệt như căn phòng đã bị giăng kết như trong tiểu thuyết miêu tả. Cậu còn đang buồn bực đoán xem rốt cuộc Tịch Viêm nói gì cùng Mộ Dung đại sư, đột nhiên lại nghe thấy Mộ Dung Thế nói ra một câu kia, sắc mặt không khỏi hạ xuống.
Từ đầu buổi đến giờ hoàn toàn không thể nghe ra dù chỉ một chữ, bỗng dưng lại nghe được câu này, nếu nói Mộ Dung Thế không phải cố ý cậu mới không tin. Nói cách khác, lời này của y phần lớn không dành cho Tịch Viêm, mà là nói với cậu.
Mộ Dung Thế đã đoán ra được thân phận của cậu rồi ư? Lúc trước Lâm Mặc còn hy vọng rằng y không nhớ rõ gương mặt của mình, hiện tại đã hoàn toàn thất vọng.
Nhưng lời vừa rồi của Mộ Dung Thế, gần như đã chứng thực cho suy đoán của cậu về việc hút dương khí. Y là đang cảnh cáo, báo cho cậu biết nếu cậu còn tiếp tục ở bên cạnh Tịch Viêm, kết quả chỉ có hại hắn mà thôi.
Lúc Tịch Viêm tiến vào, nhìn thấy Lâm Mặc có chút thẫn thờ, trong lòng lo lắng không thôi: "Lâm Mặc? Cậu không sao chứ?"
Nghe Tịch Viêm nói vậy, Lâm Mặc lúc này mới giật mình bừng tỉnh, quay trở lại dáng vẻ trước kia: "Hả? Không có gì. Chẳng qua suy nghĩ linh tinh thôi. Anh với Mộ Dung đại sư nói những gì rồi?"
Tịch Viêm cau mày: "Cậu không nghe thấy sao?"
Phòng bếp nằm ngay bên cạnh phòng khách, hắn với y nói chuyện âm lượng cũng không nhỏ, cho dù Lâm Mặc không cố tình đi nghe lén cũng phải nghe ra được dăm ba câu đi. Huống hồ lấy hiểu biết của hắn với Lâm Mặc, cậu nhất định sẽ hận không hóa thành con thằn lằn dán lên tường để mà nghe.
"Dường như vị Mộ Dung đại sư kia bày ra một loại kết giới kỳ quái, tôi hoàn toàn không nghe thấy được gì cả." Lâm Mặc buồn bực nói, giấu nhẹm việc mình đã nghe được câu cuối Mộ Dung Thế nói trước khi rời đi.
Tịch Viêm nghe cậu nói như thế, cho rằng cậu vẫn chưa biết gì, thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực lúc nghe được lời Mộ Dung Thế nhắn lại, hắn có chút bất an, sợ rằng Lâm Mặc sẽ vì chuyện này mà suy nghĩ nhiều tự trách bản thân. Hắn biết tính cách cậu vừa ngốc nghếch lại đơn thuần như vậy, khẳng định không phải loại yêu ma biết đi hãm hại người khác, cho dù có nhất định cũng là vô ý gây ra chứ không hề chủ đích.
"Y bảo y không có cách giải quyết."
"Hả?!" Miệng Lâm Mặc há to, sắp nhét được cả quả trứng gà vào rồi.
"Ừm, đại khái tôi nói cho y nghe tình huống của mình, y bảo cần phải suy nghĩ thêm để tìm biện pháp." Tịch Viêm nói dối không chớp mắt mà nhìn Lâm Mặc.
Nghe xong câu này, suy nghĩ đầu tiên trong đầu Lâm Mặc chính là... Mẹ nó! Sao có thể lừa đảo đến như vậy!
"Không tìm được biện pháp giải quyết, cũng không đưa ra được đề xuất gì có ích, y cứ như thế cầm tiền mà đi?!" Trước khi đến đây Lâm Mặc có hỏi Tịch Viêm giá cả để mời vị đại sư này, lúc nghe con số còn cảm thấy tim nhói đau, bây giờ đích thị đang nhỏ máu trong lòng luôn rồi.
"Dù sao người ta cũng đã vất vả đến đây một chuyến, cũng không thể không trả công." Tịch Viêm còn làm bộ an ủi mà nói.
Không hiểu sao hắn không muốn nói cho Lâm Mặc biết chuyện khế ước. Hắn có cảm giác chính mình giữ im lặng về việc này thì tốt hơn.
"Như vậy phải làm sao đây?" Lâm Mặc lo lắng hỏi.
Tiền thì cũng đã trả, vấn đề lại chưa được giải quyết, rốt cuộc cậu nên làm gì?
"Thật ra cuộc sống như hiện tại cũng không đến nỗi nào." Tịch Viêm hiếm thấy ôn nhu mà nói, "Cậu thấy đó, ngoại trừ việc hai chúng ta bị giới hạn bởi cái phạm vi kia ra, cũng không có chuyện gì không tốt. Việc này cứ từ từ tính, không cần nóng vội làm gì."
Bình thường ngữ điệu của Tịch Viêm nếu không phải lạnh lùng thì chính là bằng phẳng, chẳng khác gì một cỗ máy, vì vậy chính Lâm Mặc cũng không ngờ khi hắn dùng loại giọng ôn nhu này lại có thể mê người đến thế. Cậu chà xát vành tai của mình, có loại ảo giác lỗ tai cũng muốn mang thai luôn rồi, ngượng ngùng nói: "Ừm, anh nói cũng có lý."
Có điều rất nhanh cậu liền tỉnh táo lại: "Thế bây giờ chúng ta làm gì?"
Tịch Viêm nhìn đồng hồ, còn chưa tới mười một giờ trưa, hắn dứt khoát kéo cậu đi: "Đương nhiên là giải trí một chút, mấy ngày nay đều căng thẳng đến mệt người."
Thế là dưới tình huống Lâm Mặc còn chưa kịp cự tuyệt, đã bị Tịch Viêm dùng thủ pháp chẳng khác gì bọn bắt cóc buôn người tống lên xe đi thẳng.
Kỳ thực hắn cũng chỉ là nhất thời nảy sinh hứng thú, chưa soạn kế hoạch gì cả, vì vậy cũng không biết nên đi đâu, đành trước hết ghé vào một nhà hàng nào đó để ăn trưa.
Bất quá đối với Lâm Mặc xem mỹ thực là mục đích sống, cậu ăn đến thỏa mãn, hoàn toàn không chút bận tâm tâm tư nho nhỏ của Tịch Viêm.
Nhìn đối phương ăn như lang thôn hổ yết, Tịch Viêm bất giác mỉm cười, mặc dù rất nhanh liền duy trì biểu tình cũ, nhưng khóe miệng hắn đúng thật là đã cong lên trong một khoảng thời gian ngắn. Hắn thầm nghĩ, nhất định phải trong khoảng thời gian sớm nhất có thể xác định được cảm xúc của mình dành cho Lâm Mặc.
Tịch Viêm hắn không phải đồ ngốc. Những thay đổi nhỏ nhặt trong cuộc sống cùng tâm trí hắn, cùng với các loại cảm xúc kỳ quái không ngừng tuôn trào mỗi khi nghĩ tới Lâm Mặc khiến hắn khẳng định mình đối với cậu không chỉ đơn thuần là quan hệ báo ơn. Thế nhưng nếu như vậy còn có thể là gì? Hắn xem cậu như thân nhân, như bằng hữu, hay là... người yêu?
Hai từ cuối vừa mới nhảy ra trong đầu, Tịch Viêm đã có cảm giác chính mình muốn nổ tung. Hắn thất thố che mặt quay ra ngoài cửa sổ như muốn giấu đi biểu cảm của mình, có điều Lâm Mặc vốn dĩ mải mê cắm đầu vào ăn nên cũng không quá chú ý.
Không thể nào! Hắn là trai thẳng cơ mà!
Tịch Viêm có một đoạn thời gian từng sống và học ở nước ngoài, vì vậy quan điểm hắn khá cởi mở, không chán ghét đồng tính như đại đa số đàn ông khác. Bất quá hắn vẫn luôn khẳng định chính mình chưa bao giờ nảy sinh loại suy nghĩ yêu đương cùng người đồng giới, thậm chí dù chỉ là thử một lần để trải nghiệm cũng chưa.
"... Tịch Viêm? Tịch Viêm!"
Tiếng kêu của Lâm Mặc khiến Tịch Viêm hoàn hồn. Hắn nhanh chóng điều chỉnh bản thân về lại trạng thái như mọi khi, thanh bằng hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Bên này Lâm Mặc cũng đã ẩn ẩn cảm nhận được tâm trạng Tịch Viêm có chút kỳ quái, nhưng vì không có bằng chứng xác thực nên cậu chỉ có thể nghi ngờ hỏi: "Anh không sao chứ? Đồ ăn cũng chưa hề đυ.ng đũa."
"Là do khi nãy suy nghĩ vài chuyện linh tinh thôi." Hắn gạt đi, sau đó còn bồi thêm, "Chuyện... gia đình."
"Nga." Lâm Mặc gật gật đầu, cho rằng hắn đang nghĩ tới việc mẹ kế cùng các em của mình mưu đoạt gia sản, để tránh chạm vào nỗi đau nên cũng không hỏi nữa, "Dù vậy anh cũng không nên bỏ bữa như thế, rất lãng phí lại không tốt cho sức khỏe."
"Sẽ không." Tịch Viêm cầm lấy đũa, bắt đầu giải quyết phần đồ ăn của mình, "Có cậu ở đây, tôi làm sao lãng phí được."
Rõ ràng là một câu ám muội, Lâm Mặc không hiểu phong tình lại nghe hiểu nhầm, buồn bực nói: "Này, mặc dù tôi đúng là phiền phức gây cho anh đủ chuyện, anh cũng không cần so sánh tôi với chó đi."
Cái gì mà có cậu sẽ không lãng phí, cậu cũng không phải đồ tham ăn sẵn lòng quét sạch cả bàn ăn giùm hắn a!
Tịch Viêm nghe cậu nói như vậy suýt chút nữa thì phun cả nước, trong lòng vô ngữ không thôi. Là do kỹ năng tán tỉnh của hắn quá tệ, hay do Lâm Mặc thần kinh thô?
Khoan đã?! Rõ ràng khi nãy hắn còn đang suy nghĩ xem quan hệ của mình cùng Lâm Mặc là loại quan hệ nào, vì cái gì hiện tại đã nhảy bước tới giai đoạn tán tỉnh rồi?!
Chẳng lẽ hắn thật sự thích nam nhân?! Hơn nữa còn thích Lâm Mặc?!
"Khụ, tôi thật sự không có nghĩ như vậy. Thật sự." Tịch Viêm nghiến răng nghiến lợi mà nhấn mạnh.
Với lại cho dù có đem Lâm Mặc đi so sánh cùng một loại động vật, cậu nhất định sẽ là một con thú lông xù nhỏ bé yếu đuối nào đó, ví dụ như thỏ hay chuột hamster...
Tưởng tượng Lâm Mặc tai thỏ hoặc tai chuột, đều thật sự rất dụ hoặc a...
Không đúng! Hắn lại nghĩ lệch nữa rồi!
Tịch Viêm thật muốn tát bản thân một cái cho tỉnh táo. Đúng vậy, nếu như hắn thích nam nhân, như vậy phải bị thu hút bởi cơ thể của đối phương đúng không? Cho dù hắn có hảo cảm với Lâm Mặc như thế nào đi chăng nữa, nếu hắn không có cảm xúc gì đối với cơ thể cậu như vậy cũng không thể gọi là tình yêu được, cùng lắm là anh em thôi!
Nghĩ như vậy, Tịch Viêm liền đề xuất: "Dù sao đang rảnh rỗi, chúng ta đi tắm suối nước nóng đi?"
Lâm Mặc nhìn mặt trời bên ngoài gay gắt, lại nhìn về phía nhiệt kế bên trong khách sạn, dùng ánh mắt nhìn kẻ điên mà nhìn Tịch Viêm: "Lúc này, anh chắc chứ?"
Tịch Viêm cũng tự biết đột nhiên rủ người đi tắm suối nước nóng vào giữa trưa tháng sáu quả thực chẳng khác gì hành xác, nhưng đâm lao liền phải theo lao, hắn đành viện cớ: "Lâu quá không có dịp đi nên tôi muốn nhân lúc này rảnh rỗi để đi. Dù sao ngày mai cũng phải đến công ty, nếu đợi đến tối mới di tắm suối nước nóng khẳng định không kịp về lại thành phố trong tối nay."
Bởi vì bình thường Tịch Viêm khá là thuận theo ý cậu, đối xử với cậu cũng rất tốt, cho nên Lâm Mặc làm người không keo kiệt ngoại trừ nhún vai một cái thì không có ý kiến nào nữa: "Được rồi, nếu anh nói như vậy thì đi."
Khu du lịch suối nước nóng nằm tận ngoại ô, dù dùng xe hơi để đi trên đường cao tốc, Tịch Viêm cùng Lâm Mặc cũng mất hơn một canh giờ mới tới nơi.
Lúc này đây đã khoảng ba giờ chiều, do đang đầu hè nên ánh mắt trời vẫn cứ khá gay gắt chẳng khác gì mười hai giờ trưa, khu suối nước nóng vắng vẻ thê lương, cho dù Tịch Viêm không bao hết vẫn có thể trải nghiệm cái loại cảm giác một mình lạc trôi giữa đời này.
Từ lúc nhìn thấy nước sôi ùng ục, Lâm Mặc đã có chút hối hận vì cái gì lại đồng ý cái ý kiến ngu ngốc này, bây giờ mà lao xuống thì có khác gì heo chần nước sôi đâu cơ chứ! Cậu nhìn mặt trời một lát, sau đó quay sang Tịch Viêm: "Ha ha, tôi cảm thấy nếu đã đến đây rồi thì nên đi dạo một vòng trước đã, suối nước nóng để sau cũng được..."
Chí ít cũng nên đợi đến sau năm giờ, trước lúc đó mà nhảy xuống thì chẳng khác gì kêu cậu tự sát.
Tịch Viêm cho dù "háo hức" đi tìm bản ngã cùng giới tính thật sự của chính mình bao nhiêu đi chăng nữa, thời điểm nhìn thấy hồ nước nóng như chảo dầu kia tâm tư cũng nguội lạnh xuống. Vì vậy khi Lâm Mặc đưa cành ô-liu, hắn nhanh chóng bắt lấy: "Cậu nói cũng đúng. Như vậy chúng ta đi ngắm cảnh trước, nghe nói rừng hoa phía sau khu suối nước nóng này rất đẹp."
Dù sao làm gay là một con đường không lối về, hắn không cần quá gấp gáp, phải thận trọng. Suối nước nóng cũng không đột nhiên cạn khô được, chờ đến buổi tối rồi tắm hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc hắn kiểm nghiệm độ cong của bản thân.
Hai thằng con trai đi ngắm hoa ngắm cỏ, ngoại trừ Lâm Mặc có chút đam mê với cỏ cây nên không ngừng dùng điện thoại chụp lại, về phần Tịch Viêm, hắn hoàn toàn đã lạc lối trong suy nghĩ của mình rồi.
Nhìn mặt trời đã xuống núi, hắn vỗ vai Lâm Mặc: "Trời tối rồi, chúng ta đi tắm suối nước nóng thôi."
Lâm Mặc:... Rốt cuộc anh có bao nhiêu chấp niệm với cái suối nước nóng hả?
Dù sao đấy cũng là mục đích ban đầu của bọn họ khi đến chỗ này, Lâm Mặc không có lý gì phản đối, đi theo Tịch Viêm vào nhà tắm thay đồ.
Xét thấy tình hình giới tính nhân loại ngày càng đa dạng, chủ khu du lịch sau khi xây hai phòng tắm riêng biệt nam và nữ ra, bên trong mỗi phòng lại xây nhiều phòng nhỏ có cửa đóng kín, như vậy mỗi người thay đồ một phòng, cậu là gay les trans bi pan vân vân gì cũng được! Cho dù phân không rõ giới tính của mình mà đi nhầm phòng cũng không sao, dù sao mọi người đều có phòng riêng, không sợ nhìn thấy hay bị nhìn thấy!
Trang bị tắm suối nước nóng rất đơn giản, chỉ cần một cái khăn tắm vắt quanh eo là đủ. Nếu muốn trải nghiệm theo phong cách Nhật Bản, có thể đem thêm một chậu gỗ cùng khăn lau, lúc ngâm mình còn có thể chà lưng cho nhau. Tất nhiên nếu mi là chó FA không có người để chà lưng cho mình, chủ suối nước nóng không chịu trách nhiệm.
Lúc Tịch Viêm bước ra, Lâm Mặc cũng đã thay đồ xong. Cậu cũng giống hắn, ngoại trừ một cái khăn tắm quấn ngang hông ra thì không còn gì cả. Trông thấy Tịch Viêm, cậu liền giục: "Nhanh lên, còn kiếm vị trí tốt nữa."
Nếu không phải vì giới hạn, cậu nhất định đã sớm chạy ra ngoài kia mà nhảy ùm xuống rồi!
Tịch Viêm nhìn rồi lại nhìn, xương quai xanh tinh xảo, thắt lưng cong mảnh khảnh, mông tuy rằng che lại, nhưng vẫn thấy rõ rất vểnh và tròn, cặp chân thon dài chạy dọc xuống, làn da mịn màng trắng trẻo còn hơn cả con gái, đặc biệt làm nổi bật hai chấm tròn trước ngực kia...
Hắn "thẳng" rồi!
Tiểu kịch trường: Chí Phèo
"Hắn nhìn chén trà bốc khói mà bâng khuâng. Lâm Mặc thì chỉ nhìn trộm hắn (hắn nghĩ vậy), rồi lại toe toét cười. Trông Mặc thế mà có duyên. Tình yêu làm cho có duyên. Hắn thấy vừa vui lại vừa buồn. Và một cái gì nữa, giống như là ăn năn. Cũng có thể như thế lắm. Người ta hay ăn năn hối hận về chuyện trên giường khi không đủ sức để lăn giường nữa..."
- Trích nhật ký của Tịch Viêm vào một ngày đẹp trời-