Lúc Gray quay trở về phòng, Lâm Mặc cũng đã thu dọn xong tàn cuộc, gương mặt vô biểu tình không nhìn ra được bất kỳ dấu vết nào. Hắn chỉ hơi ngờ vực nhìn thoáng qua một lát, sau đó lại bỏ qua không nghi ngờ gì.
Sau một hồi suy nghĩ thật lâu, Lâm Mặc đã quyết định vẫn tiếp tục tin tưởng nam nhân một lần nữa. Cậu cảm thấy chuyện này vẫn có trá nơi nào, lời Lucas nói chưa chắc là sự thật. Có lẽ hắn rơi vào tình huống gì đó khiến hắn không thể không nói dối. Trừ phi chính hắn tự đứng ra nói với cậu, cậu sẽ không đưa ra bất kỳ kết luận nào.
Mấy ngày sau đó, ngoại trừ những lúc được gọi đi làm ra, Lâm Mặc đều khóa mình trong phòng xem tivi. Giải thi đấu cơ giáp là một sự kiện có sức ảnh hưởng bậc nhất tại liên bang, cho nên các đài truyền hình đều đua nhau phát sóng trực tiếp cuộc thi. Cậu vốn dĩ đã biết trước ai thắng ai thua, cho nên không quá quan tâm lắm đến quá trình cùng kết quả. Lý do duy nhất Lâm Mặc dành ra hàng giờ ngồi xem, chủ yếu chỉ vì có thể nhìn thấy Lucas.
Tivi của thời đại tinh tế từ lâu đã không còn là loại màn hình phẳng 2D như địa cầu, trái lại giống hệt như hologram, người xem có cảm giác chân chân thật thật đang ở ngay tại trường thi. Cậu trông thấy Lucas ở phía học viện quân sự, cách đó không xa là Noa. Hai người bọn họ cũng là hai omega trẻ tuổi nhất trong đoàn đội dự thi kỳ này, thế nhưng giữa cả hai không có chút thân thiết nào, trái lại lạnh lùng xa cách đến cực điểm.
Lâm Mặc điều chỉnh phóng to để có thể nhìn thấy Lucas rõ hơn. Bộ dáng của hắn có chút tiều tụy, dường như gầy đi vài cân so với hai năm trước, dưới mắt cũng xuất hiện quầng thâm. So sánh với Lucas lần đầu tiên cậu thấy, hắn của hiện tại như một ngọn đèn phủ đầy bụi ảm đạm, dẫu vẫn cười nói như thường lại không nhìn ra được sức sống.
Ngón tay cậu đưa ra xuyên qua ảnh ảo ba chiều do máy chiếu phục dựng, thế nhưng Lâm Mặc lại có loại cảm giác cậu thật sự chạm vào hắn.
Thời gian chậm rãi trôi, rốt cuộc cũng đến buổi yến tiệc trước trận bán kết. Lâm Mặc mặc đồng phục vào, lại đeo thêm mặt nạ lên mặt chỉnh một hồi, sau đó rời khỏi khách sạn tiến đến trung tâm thi đấu. Bảo vệ nhìn thấy thẻ lao động của cậu liền dễ dàng cho qua, cậu không tốn mấy công sức đã đến được tầng năm.
Quản lý giao cho cậu cùng một nhóm người khác công việc dọn dẹp bàn ăn. Nói cách khác, mỗi khi có khách khứa ăn xong hoặc dĩa đồ ăn nào cạn kiệt, bọn họ phải đi thu dọn. Đại khái cũng không khác mấy bồi bàn thời hiện đại. Lâm Mặc vừa làm việc, ánh mắt lại chưa từng ngừng theo dõi cửa ra vào. Chính cậu cũng không biết mình đang chờ đợi ai bước vào, Noa hay là Lucas.
Nhóm thi đấu của học viện quân sự không sớm không trễ bước vào bên trong đại sảnh. Bởi vì thành tích liên tiếp chiến thắng của bọn họ đã vang dội khắp tinh hệ, cho nên những người khác đều không kiềm được ngoái nhìn.
Huấn luyện viên dẫn đầu, theo sau là một đám học viên, mãi mới trông thấy bóng dáng Noa ở cuối hàng. Không có Lucas. Trái tim Lâm Mặc chùng xuống, cơ thể như đông cứng trong một tích tắc, sau đó lại khoác lên nét mặt giả tạo tiếp tục công việc của mình. Gói xuân dược nằm trong túi áo giống như nhắc nhở cậu nhớ cậu vẫn còn công việc phải làm.
Noa tự tách mình ra khỏi mọi người, từ chối mọi lời mời bất kể đối phương là alpha, beta hay omega. Lâm Mặc có chút khó hiểu, trong nguyên tác Noa lúc này hẳn đã cùng Orion có tình cảm rồi, vì cái gì Orion lại đi tuyên bố với bên ngoài sẽ đính hôn với Lucas? Hơn nữa nhìn dáng vẻ Noa, dường như y cũng chẳng quan tâm mấy. Hai năm cậu không có ở đây, cốt truyện đã chạy đi như thế nào?
Hai năm trôi qua, Noa có vẻ cao hơn rất nhiều. Y không giống với hình ảnh omega bé nhỏ như trong ký ức của Lâm Mặc, chân tay đều dài ra, vai cũng tăng lên, nhưng nhìn chung vẫn thấp bé hơn alpha. Lâm Mặc cũng không quan tâm lắm đến việc dáng vẻ Noa thay đổi, hay đúng hơn hiện tại trong đầu cậu chỉ có mỗi Lucas.
Hàng ngàn câu hỏi như đàn thảo nê mã chạy ngang trong đầu Lâm Mặc. Cậu lặng lẽ dốc một nửa gói thuốc vào ly nước trên khay, nửa còn lại coi như đề phòng nếu chính mình thất bại vẫn có cơ hội hai, xong không một tiếng động đặt ly ngay cạnh bên Noa. Noa cũng không hề nghi ngờ gì, sau khi uống cạn ly hiện tại liền cầm lấy ly nước có pha xuân dược kia, chậm rãi nhấp từng ngụm.
Lâm Mặc nghe thấy tiếng hệ thống thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành được 50%, lẳng lặng chờ đợi. Noa bên kia dường như cũng đã nhận ra bất thường, vội vàng rời khỏi đại sảnh yến tiệc. Lâm Mặc chỉ chờ có thế, nhanh chóng đuổi theo sau. Cả hai người đi dọc một đường hành lang, càng ngày càng tiến đến gần phòng Orion, mà những người chung quanh cũng ít đi. Bước chân của Noa đột nhiên tăng lên, Lâm Mặc bị tình huống này làm cho bất ngờ, vội vã tiến sát. Thế nhưng lúc đi sang một ngã rẽ, nhân vật chính liền đã biến mất không còn trong tầm mắt.
Hành lang hiện tại chỉ có một mình cậu. Lâm Mặc dự định mở bản đồ lên tìm vị trí của nhân vật chính. 419 dường như định nói gì đó, nhưng cậu còn chưa nghe kịp, trên cổ đã truyền đến xúc giác lành lạnh hơi nhói.
"Đứng im." Âm thanh khàn khàn từ phía sau lưng truyền lại, Lâm Mặc nhận ra Noa đang cầm một con dao nhỏ kề ngay cổ cậu.
Dao tuy nhỏ bé, lưỡi lại sắc bén dị thường. Chỉ cần cậu hơi nhúc nhích một chút, vật nhỏ này khẳng định sẽ vẽ ra vài đường hoa máu trên da cậu.
"Bây giờ đi thẳng, tuyệt đối không được lên tiếng. Nếu ngươi dám làm trái lời..." Nửa phần sau bỏ lửng đã thể hiện quá rõ tính uy hϊếp.
Lâm Mặc bị nhân vật chính cầm dao đe dọa, trong lòng khóc không ra nước mắt. Chẳng phải lúc này Noa nên bị xuân dược làm cho đầu óc mê man choáng váng rồi sao, vì cái gì còn khí lực để khống chế một alpha như cậu chứ? 419 đã bảo nhiệm vụ hoàn thành 50%, như vậy chắc chắn y đã uống vào xuân dược, huống hồ Lâm Mặc còn tận mắt nhìn thấy kia mà.
Noa bắt ép cậu đi theo y tới một nhà vệ sinh nhỏ cuối hành lang, treo lên tấm bảng "Tạm ngừng hoạt động" bên ngoài sau đó đẩy cậu vào, lưỡi dao vẫn chưa từng rời vị trí.
"Ngươi do ai phái tới? Có mục đích gì?" Noa đi thẳng vào vấn đề.
Kiếp trước, người chuốc xuân dược cho y là El, cũng nhờ đó y mới phát sinh quan hệ với Orion trong trạng thái nửa mơ hồ. Dựa theo lời Lucas kể lại, hẳn là khi đó việc này cũng do hắn gây ra đi. Hiện tại mặc dù El không ở đây, nhưng rất có thể Lucas vẫn dùng biện pháp này với người khác. Tuy rằng khả năng rất nhỏ, nhưng Noa không thể không nghi ngờ.
Thật may mắn y đã có dự trù trước. Noa hơi câu khóe môi, vết thẹo phía sau cổ dường như ẩn ẩn nhói đau để nhắc nhở sự tồn tại. Y đã đi phẫu thuật cắt bỏ tuyến hormone của omega, hay nói cách khác từ giờ phút ấy trở đi, y sẽ không bao giờ động tình như những omega khác, cũng mất đi khả năng sinh con. Xuân dược vẫn khiến cơ thể y nảy sinh phản ứng sinh lý, thế nhưng không khiến đầu óc y mất đi tự chủ nữa.
Thấy đối phương không trả lời, Noa trực tiếp đánh ngất. Trải qua cải tạo thể chất nhiều lần mà y kiếm được ở kiếp trước, thể năng của y đã nâng đến cấp A, nếu cố gắng dùng biện pháp này thêm một thời gian nâng lên cấp S hoàn toàn không phải vấn đề. Mâu sắc Noa thâm trầm nhìn cơ thể người trước mặt ngã xuống. Y lục soát quần áo người nọ, tìm thấy một nửa gói thuốc bột còn dư, cười lạnh một tiếng.
Nếu chỉ biết chống đỡ mà không phản kích lại, như vậy y sống lại một đời này cũng quá muộn rồi.
Nghĩ vậy, y trực tiếp cầm lấy gói thuốc đổ vào miệng đối phương, sau đó ném vỏ bao vào bồn cầu giội trôi, kế tiếp lại khiêng người mang đi. Sau khi tiến vào bán kết, những tuyển thủ còn lại đều sẽ được đặc cách có phòng riêng tại tầng năm khu thi đấu cho tiện việc di chuyển, hơn nữa được trải nghiệm sự xa hoa bậc nhất hoàn toàn miễn phí. Phòng của Orion không biết vô tình hay cố ý lại nằm đối diện phòng y, bằng không y cũng sẽ không đến nỗi nhầm lẫn mà chạy vào đó. Kỳ thực nghĩ lại y đã cảm thấy chuyện kiếp trước có sơ hở, nếu không phải Orion mở cửa ra đem y vào, y làm thế nào lại đủ khả năng "đi nhầm" vào phòng hắn cơ chứ.
Bởi vì cả hai đều là omega, lại còn chung đội, cho nên ban tổ chức sắp xếp phòng Lucas ngay phía bên trái phòng y. Noa liếc nhìn bảng mật mã, nhập số y thăm dò được, sau đó ném Lâm Mặc vào phòng Lucas.
Phần nhiều Lucas sẽ không sao cả, nhưng nếu bảo y cứ như thế bỏ qua cho đối phương, y liền cảm thấy khó chịu. Noa cười tàn nhẫn đóng cửa lại, y thật chờ mong vẻ mặt của Lucas ngày hôm sau trông thế nào.
Lâm Mặc bị người đánh đến ngất xỉu, ngoại trừ phun tào về trình độ phế vật của chính mình ra thì không kịp làm gì khác. Lúc tỉnh dậy, mí mắt cậu nặng trịch, toàn thân cậu nóng như một cái lò sưởi. Lâm Mặc cố gắng ngồi dậy, nhưng cả người bủn rủn mềm nhũn, tay chân đều không nghe theo mệnh lệnh. Nam căn phía bên dưới trướng đau một cách khó chịu, dục hỏa không ngừng thiêu đốt khiến Lâm Mặc trợn mắt nảy sinh một lại ý nghĩ. Cậu đưa tay sờ túi, phát hiện nửa gói xuân dược còn lại không cánh mà bay, thật sự không còn lời nào diễn tả tâm trạng của mình lúc này.
Vì cái gì nhân vật chính lại không diễn theo kịch bản a! Nhiệm vụ của cậu phải làm sao đây QAQ!
Cậu không biết chính mình bị ném đi đâu, đảo mắt nhìn quang chỉ biết hiện tại bản thân đang ở trong một căn phòng lớn xa hoa, nội thất cùng trang thiết bị còn hiện đại hơn cái phòng tổng thống Gray thuê ở khách sạn kia nữa. Nghĩ tới cốt truyện, Lâm Mặc thầm đoán được cậu hẳn đang ở trong những căn phòng dành riêng cho khách quý tại tầng năm trung tâm thi đấu đi. Lúc này đây cậu chỉ có thể cầu trời khẩn phật cho chủ nhân của căn phòng này tốt nhất say sưa qua đêm đừng về. Tới sáng ngày mai dược hiệu giảm bớt rồi, cậu liền trốn thật nhanh khỏi đây, như vậy không bị ai phát hiện.
Làn da Lâm Mặc đã chuyển sang đỏ ửng, cậu khó chịu cố gắng chà xát nửa người dưới để giảm bớt sự ngứa ngáy. Ngay cả đầu óc cũng thành một mảnh mơ hồ, tầm nhìn nhòe nhoẹt mờ ảo lúc có lúc không. Hơi thở Lâm Mặc nóng bỏng, nhiệt khí không ngừng phun ra hít vào, tiếng thở dốc vang lên đặc biệt rõ ràng trong phòng.
Không biết trải qua bao lâu, từ bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa. Trong lòng Lâm Mặc chỉ nghĩ tới hai chữ toi đời, cầu mong người kia đừng quá hoảng sợ tri hô lên, nếu để người lao tới bắt được, như vậy kết cục của cậu chính là mười năm kế tiếp tại một tinh cầu lưu đày khác.
Cậu trông thấy mũi giày của đối phương ở trước mắt mình, đẩy nhẹ bờ vai cậu. Một giọng nói lạnh lẽo từ phía trên cao truyền đến tai Lâm Mặc: "Ngươi là ai? Tới đây có mục đích gì?"
Mặc dù không nhìn thấy, nhưng Lâm Mặc vẫn nhận ra đấy chính là giọng của Lucas! Cậu tuyệt đối không nhận lầm, chính thanh âm này cậu đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần trong những cuộn băng chiếu lại sự kiện thi đấu cơ giáp kia.
Cổ họng của cậu phát ra những âm thanh khàn đυ.c: "Lucas... Lucas..."
Lucas có chút bất ngờ, chân mày nhíu lại. Là người quen sao? Hắn cúi người xuống nhìn kỹ, gương mặt đối phương hoàn toàn xa lạ, chưa từng xuất hiện qua. Nghi ngờ nảy sinh trong lòng Lucas, hắn đưa tay mò ra phía sau vành tai, quả nhiên phát hiện được nút điều khiển, xem ra là mặt nạ. Gỡ bỏ lớp mặt nạ ra, gương mặt nguyên bản cùng vết bỏng kéo dài nửa bên mặt quen thuộc xuất hiện ngay trong tầm mắt của Lucas.
"El!" Lucas không tài nào tin được thốt lên.
Không đúng, tại sao El lại ở đây? Hắn có nghe tin cậu đã bỏ trốn khỏi tinh cầu Weel, nhưng lại không hề biết cậu đang ở đây. Chính xác hơn mà nói, toàn liên bang không ai biết, bọn họ vẫn còn tra tìm khắp tinh hệ xem El đã chạy đến đâu.
Tình trạng của El có chút khác thường, Lucas vội vàng khiêng cậu đặt lên giường kiểm tra. Lâm Mặc tóm chặt lấy tay của hắn, trong miệng không ngừng rêи ɾỉ: "Lucas... Lucas..."
"Ta ở đây, ta ở ngay đây." Lucas ôn nhu an ủi cậu, kỳ thực trong lòng đã sốt ruột vô cùng.
Nhìn tình trạng của El, dường như hắn bị người chuốc thuốc. Tình tức tố của alpha lúc động dục có áp bức rất lớn với omega, khiến bọn họ không tài nào chống cự được. Nhưng tình tức tố của El thật ôn hòa, có mùi vị ngọt ngào như chocolate, Lucas phải dùng đến nghị lực lớn nhất mới không lao đến cắn một cái.
"Lucas... Ngươi có phải không cần ta nữa..." Đầu óc đã triệt để rơi vào trạng thái mơ hồ, Lâm Mặc không nghĩ ngợi gì nhiều được nữa chỉ có thể nói ra suy nghĩ trong lòng.
"Không có, El, ngươi biết ta yêu ngươi đến nhường nào mà." Lucas đau khổ nói.
"Ta nghe mọi người bảo... ngươi sẽ đính hôn với Orion..."
Một giọt nước mắt trong suốt rơi ra từ khóe mi, chậm rãi lăn xuống. Lucas hoảng hốt, trong lòng nảy sinh một loại cảm xúc đau đớn khó chịu đựng. Hắn cúi người sát bên gò má cậu, dùng đầu lưỡi liếʍ nhẹ giọt lệ đó, bộ dáng dịu dàng cẩn thận như muốn liếʍ sạch những đau buồn của đối phương: "Tất cả đều là giả, chỉ là giả thôi."
Nói rồi, hắn hỏi ra những thắc mắc trong lòng: "Tại sao ngươi ở đây? Làm thế nào ngươi chạy thoát ra? Vì cái gì..."
Lời còn chưa kịp dứt, đã bị Lâm Mặc cắt ngang: "Lucas, ta khó chịu..."
Trong lời nói của Lâm Mặc mang theo giọng mũi nghèn nghẹn cùng chút nước mắt lấp lánh. Cơ thể nóng rực cùng bộ vị bên dưới căng cứng từ lâu đã sớm cho Lucas biết cậu vì sao lại khó chịu. Lucas cảm thấy trong lòng như nỗi lên một cỗ tà hỏa, tình tức tố omega không khống chế được tuôn ra, hòa cùng tình tức tố alpha càng khiến cho cả hai bên rơi sâu vào biển mê muội. Hai mắt hắn đỏ rực, cố gắng kiềm chế chính mình vuốt ve Lâm Mặc: "Ta cũng rất khó chịu."
Lucas cúi người xuống ngậm lấy bờ môi phấn nộn của Lâm Mặc chậm rãi mυ'ŧ, đầu lưỡi vói vào trong khuấy đảo. Hai tay hắn cởi bỏ lớp áo vướng víu trên người đối phương, ngón tay đùa giỡn hai đầu ngực khiến Lâm Mặc phải rêи ɾỉ đến nghẹn khóc. Những thanh âm đó chẳng khác gì bài ca của ác quỷ dụ dỗ người sa đọa, phía dưới của Lucas đã sớm căng chặt không thua cậu. Hắn cởi bỏ quần của cả hai, dã thú vừa được giải thoát liền ngẩng đầu, tiếp xúc trực tiếp cùng mệnh căn đối phương.
Tuy rằng không chuẩn bị sẵn vật dụng cần thiết cho lúc này, nhưng hắn cũng đành chịu tay không bắt giặc, bằng không hắn thật sự sẽ nghẹn chết. Lucas nắm kéo hai tay Lâm Mặc chạm vào vật dưới nóng bỏng của mình, giọng nói nhiễm đầy mũi vị tìиɧ ɖu͙© thì thầm bên tai cậu: "Bé cưng, sờ nó đi."
Lâm Mặc trên giường đặc biệt ngoan ngoãn, chỉ cảm thấy vật trong tay như phình to ra. Cậu chậm rãi xoa xoa vuốt nhẹ, động tác có hơi chậm chạp do đầu óc mù mịt, thế nhưng cũng đủ làm cho Lucas bật ra một tiếng rêи ɾỉ. Một giọt mồ hôi từ trên thái dương của hắn lăn xuống, chân mày nhíu chặt thể hiện sự ẩn nhẫn. Bàn tay Lucas theo đó gia tăng lực đạo bên tiểu đệ đệ của Lâm Mặc, cậu nghẹn ngào kêu một tiếng, bạch trọc theo động tác phun ra, dính đầy hai tay của Lucas.
Giải tỏa được một lần, dược hiệu không có dấu hiệu giảm bớt, lại chỉ càng thêm dằn vặt. Lucas thậm chí ngay cả một lần cũng chưa được bắn ra, đương nhiên không tài nào thỏa mãn nổi. Hắn dùng ngón tay dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ đó lần mò xuống bên dưới của cậu, chậm rãi đút tay vào.
Khác với omega có cơ quan tự động tiết dịch bôi trơn, hậu thân alpha đặc biệt khô ráo lại co chặt, Lucas chật vật một lúc mới nhét được ngón tay đầu tiên vào. Đến ngón tay thứ ba, Lâm Mặc dù bị xuân dược làm cho mê muội cũng đã ẩn ẩn thấy đau.
Đáng tiếc lúc này có ý kiến gì nữa cũng đã quá muộn. Lucas đặt dương v*t của mình ngay cửa huyệt, chậm rãi nhét vào. Bên trong Lâm Mặc thật sự quá chặt, lúc mới tiến vào hắn bị bóp đến độ suýt bắn ra. Lucas kiềm chế đến đỏ bừng hai mắt, thấp giọng nói: "Thả lỏng ra, ngoan..."
Những nếp nhăn bên trong như bị côn th*t của Lucas đè ép đến duỗi thẳng ra, nội tràng co bóp dữ dội. Lucas nhịn không được, cuối cùng đâm mạnh một cái, toàn bộ phân thân đã đi sâu vào, mà Lâm Mặc cũng theo đó phát ra một tiếng đau đớn nhỏ. Hắn xoa nhẹ tiểu Mặc Mặc hòng trấn an cậu, sau đó mới bắt đầu nhấp nhô ra vào. Mặc dù Lucas đã cố gắng giữ cho tốc độ cùng lực đạo thật nhẹ nhàng, thế nhưng hắn thể chất S, lại có đôi lúc bị sự ấm áp bên trong Lâm Mặc làm cho mê say đến đánh mất cả lý trí, vì vậy động tác có vài khi thô bạo. Lâm Mặc ban đầu còn thút thít cầu xin được, càng về sau chỉ còn lại những tiếng rên nhỏ vụn vặt.
Thể chất cấp B của Lâm Mặc thật sự quá tàn tạ, cậu có cảm giác phía dưới Lucas không phải côn th*t mà là chày giã gạo thì đúng hơn. Còn cậu chính là đống bột nhão bị giã đến mềm nhũn ra, ngay cả nhấc tay nhấc chân cũng không làm nổi. Kɧoáı ©ảʍ đánh thẳng lên tận đỉnh đầu cả hai, kết hợp thêm mùi hương ngọt ngào do hai tình tức tố pha trộn khiến Lâm Mặc hãm sâu trong bể tìиɧ ɖu͙©, ngoại trừ cảm giác đê mê sung sướиɠ ra thì không còn cảm nhận được bất kỳ thứ gì khác.
Đêm đó, Lâm Mặc không nhớ rõ cả hai đã bắn mấy lần nữa. Cậu chỉ có mỗi cảm giác như một khúc mía bị ép ra bã, hoàn toàn bị vắt kiệt không còn giọt nào. Mệt mỏi cùng vô số cảm xúc khiến Lâm Mặc sau khi lêи đỉиɦ lần n liền rơi vào trạng thái vô lực ngủ mê man.
Lucas thỏa mãn phóng thích bên trong nhục bích của Lâm Mặc, chậm rãi rút na căn có xu hướng muốn tiếp tục một lần nữa chiến đấu ra. Hắn nhìn thấy gương mặt mệt mỏi rơi sâu vào giấc ngủ của cậu, trong lòng dâng lên đủ loại nỗi niềm khó nói nổi. Nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn nơi vết thẹo cháy bỏng nửa bên mặt trái, Lucas thu dọn tàn cục trên giường xong lại bước vào nhà vệ sinh xử lý phần còn lại.
Hắn rốt cuộc vẫn không thể đánh dấu được cậu lúc này. Thời gian lẫn địa điểm đều không phù hợp. Ngâm mình trong dòng nước lạnh đổ ào xuống như thác lũ, Lucas tự thề với lòng hắn nhất định phải biến El thành của riêng hắn, không có bất kỳ kẻ nào được tơ tưởng.
Sáng hôm sau khi Lâm Mặc tỉnh lại, Lucas đã rời đi. Bọn họ hiện tại đang thi đấu bán kết, cho dù Lucas có muốn ở lại bồi cậu lâu thêm nữa cũng đành cắn răng rời đi vào sáng sớm. Hắn có để lại tờ giấy nhắn cho cậu ở đầu giường giải thích lý do, sau đó còn căn dặn cậu nhớ ăn sáng, hắn đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Lâm Mặc đọc được những dòng chữ đó, trong lòng hệt như có mật ngọt chảy qua, bao nhiêu đau khổ trước kia đều là phù du.
Thật may mắn cậu đã chọn lựa tin tưởng nam nhân của mình, quả nhiên hắn không hề lừa cậu. Lâm Mặc không phủ nhận rằng trong tim cậu vẫn còn vài phần nhói đau khi nghĩ tới những thứ đó, nhưng hiện thực tràn ngập ngọt ngào rất nhanh liền đánh bay phần lớn đau đớn đi. Thậm chí hạ thân bên dưới không ngừng kêu gào muốn chảy máu dường như cũng không quá ảnh hưởng đến cậu nữa.
Cái thân thể alpha này quả nhiên không hợp nằm dưới. Lâm Mặc rầu rĩ chỉ hơi nhấc mình một chút, thắt lưng cùng mông liền đau như bị chặt đôi vậy. Ngày hôm qua nhờ có xuân dược nên cậu không cảm thụ mấy đau đớn. chủ yếu chỉ toàn kɧoáı ©ảʍ. Thế nhưng khi dược hiệu tan đi, cơn đau liền quay trở về nguyên vẹn không thiếu sót chút nào. Mà cậu cũng không thể mỗi lần làm việc này lại dùng thuốc đi.
Tạm thời bỏ qua những rối rắm trong việc sinh hoạt tìиɧ ɖu͙©, Lâm Mặc sực nhớ cậu vẫn còn 50% nhiệm vụ chưa hoàn thành. Đến hiện tại thì Noa có uống mười liều xuân dược cũng phải tỉnh rồi, cậu đem y ném vào phòng thiếu tướng Orion thật sự còn có đất dụng võ sao ha ha...
[Nhiệm vụ hoàn thành rồi.] 419 thông báo cho Lâm Mặc.
"Cái gì?" Lâm Mặc có chút sửng sốt, cậu thậm chí còn chưa làm được gì.
[Đêm qua đã có thông báo hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lúc ấy cậu bận làm cái loại việc không lành mạnh kia nên không nghe thấy.] 419 bình tĩnh nói không chút xấu hổ, [Tuy không rõ vì sao, nhưng có vẻ như nhân vật chính đã tự động đi vào phòng Orion.]
Bao nhiêu oán hận lúc trước Lâm Mặc dành cho Noa hiện nay đều đổi thành cảm ơn vô hạn. Nhân vật chính ngươi giỏi lắm! Rất có giác ngộ tự mình bẻ kịch tình đi về lại con đường cũ, quả thật khiến ký chủ sửa BUG như cậu phải rơi lệ mà!
Bất quá lúc này đây Lâm Mặc lại có chút lo lắng, như vậy Noa với Orion có phát sinh quan hệ như trong nguyên tác nữa không? Nếu có thì lễ đính hôn giữa Orion và Lucas sẽ như thế nào? Mặc dù không muốn thừa nhận, trong lòng Lâm Mặc cầu nguyện cả hai người họ nảy sinh việc không nên làm, như vậy Lucas liền không phải đính hôn cùng Orion nữa.
Tuy nam nhân đã giải thích cho cậu việc đính hôn chỉ là giả, e rằng phía sau vẫn còn những thứ khác mà hắn chưa kịp nói rõ, song Lâm Mặc vẫn khó chịu vô cùng khi nghĩ tới chuyện người yêu của mình làm lễ cùng một nam nhân khác. Cậu không nói thẳng ra, càng không có chuyện khóc nhào đòi hắn phải làm theo ý mình, nhưng nếu lễ đính hôn không thể diễn ra thì người vui vẻ đầu tiên khẳng định là Lâm Mặc.
Bộ quần áo duy nhất đã lấm bẩn ném vào máy giặt, Lâm Mặc buộc lòng mở tủ đồ ra kiếm thứ gì khác để mặc vào. Mặc dù hiện tại ngoại trừ cậu ra không còn ai khác trong phòng, cậu vẫn không chấp nhận nổi cái tình trạng khỏa thân đi lòng vòng thế này.
Rõ ràng đối phương là omega, thế nhưng Lâm Mặc mặc quần áo của hắn vào lại vừa vặn không chênh lệch bao nhiêu. Thậm chí thời điểm cậu nhìn thấy cái qυầи ɭóŧ lớn hơn mình một vòng liền trầm mặc ném sang một bên, quyết định thà không mặc qυầи ɭóŧ còn hơn để tôn nghiêm đàn ông bị tổn thương.
Theo lệ thường hẳn là tận tối Lucas mới quay trở về, nhưng mới tầm hai giờ chiều Lâm Mặc đã trông thấy hắn bước vào phòng.
"El, ta thật nhớ ngươi." Vừa bước vào, Lucas đã lao về phía cậu ôm thật chặt, vùi đầu vào hõm vai bắt đầu cọ như một con thú lông xù ngoại cỡ.
"Nhanh như vậy?" Lâm Mặc có chút ngạc nhiên, bình thường cậu coi trên truyền hình trực tiếp mỗi lần thi đấu đều kéo dài cả ngày, hôm nay Lucas lại có thể về sớm như này, chẳng lẽ thua rồi?
"Bởi vì ta không chịu nổi cảnh rời xa ngươi, cho nên mới đẩy nhanh tốc độ." Lucas một bộ ủy khuất, thật giống như muốn nói "mau khen thưởng ta đi", hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng hung hãn đêm qua.
Nghĩ tới việc El còn ở trong phòng, chính mình lại phải cùng một đám ngu đần chơi trò qua lại, Lucas hoàn toàn không còn chút kiên nhẫn, ngay cả giả vờ che giấu thực lực thật cũng không làm, vừa lên đài chưa đến năm phút đã K.O đối thủ. Hắn hoàn thành xong phần thi đấu của mình cũng không ở lại xem những người khác, cáo bệnh về phòng trước. Mọi người chỉ cho rằng hắn gặp phải đả kích gì cho nên mới thành ra như vậy, hoàn toàn không ngờ tới chân tướng thật sự.
Hiện tại đầu óc đã tỉnh táo, giữa hai người đều mặt đối mặt, Lâm Mặc rốt cuộc vẫn hỏi ra nghi vấn của mình: "Giữa ngươi cùng Orion là có chuyện gì?"
"Ta với hắn chẳng qua có chung một thỏa thuận mà thôi. Lễ đính hôn bất quá là để che mắt người ngoài."
Kỳ thực theo kế hoạch ban đầu của Lucas, hắn nghĩ rằng El còn đang ở tinh cầu Weel hẳn sẽ không biết đến việc này. Đợi đến khi cậu được thả ra thì mọi việc cũng đã đều xong xuôi, hắn có thể cùng El song túc song phi cả đời.
"Nói như vậy ngươi vẫn sẽ đính hôn với hắn?" Trong giọng nói của Lâm Mặc có chút mất mát.
"Ngươi không thích, ta liền không làm." Lucas chôn đầu vào ngực Lâm Mặc. Ban đầu hắn chấp nhận kế hoạch này chẳng qua vì đây là biện pháp nhanh nhất, bất quá mọi thứ đều không quan trọng bằng El, nếu cậu không muốn hắn liền chuyển sang phương án khác. Cùng lắm thì tốn thêm chút công sức và thời gian thôi.
Nghe thấy lời này, l*иg ngực nặng trĩu như mang đá của Lâm Mặc hạ xuống. Cậu ôm lấy Lucas không nói lời nào.
"Còn ngươi thì sao? Tại sao ngươi lại ở đây?"
"Ta ư?" Lâm Mặc rũ mí mắt, "Chẳng qua nghe thấy tin ngươi đính hôn với Orion, nhất thời nóng máu nên..."
"El ngốc nghếch." Lucas hôn lên mí mắt cậu, giọng nói vừa thương tiếc vừa vui sướиɠ. Bất quá hắn vẫn có chút nghi ngờ, "Làm sao ngươi biết được tin này?"
"Gray nói cho ta." Lâm Mặc trả lời.
"Gray?" Không hiểu sao trong lòng Lucas vang lên một hồi chuông báo động, cố gằng kiếm chế không lộ ra vẻ bất mãn.
Lâm Mặc giải thích sơ lược quan hệ giữa bọn họ, Lucas ngoài mặt vẫn mỉm cười ôn hòa, nội tâm đã sớm điên cuồng phẫn nộ. Tên Gray đó vì cái gì một hai bám theo El như vậy, nhất định không có ý tốt! Hai năm qua hắn chỉ có thể dùng hồi ức để an ủi bản thân, trong khi Gray lại kề vai sát cánh bên El! Nếu như El bị sự quan tâm của đối phương mê hoặc mất thì sao đây! Không, móng tay Lucas găm sâu vào da thịt, ánh mắt lóe lên ngoan độc. Hắn tuyệt đối không để cho chuyện đó xảy ra.
"Nói như vậy, ngươi vẫn luôn ở cùng phòng với hắn?"
Lâm Mặc nhớ tới người yêu mình chính là một hũ giấm chua cực đại, hơn nữa đặc biệt khuyết thiếu cảm giác an toàn nên vội vã giải thích: "Giữa ta và hắn hoàn toàn không hề có chuyện gì cả. Ta không thích hắn, hắn cũng không phải loại người cưỡng ép người khác, cho nên tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ loại chuyện không nên nào."
"Vậy sao." Lucas cố gắng tươi cười, hệt như chấp nhận lời giải thích của cậu. Thế nhưng trong lòng hắn đã âm thầm ghi tên Gray vào danh sách những kẻ cần loại trừ. El thậm chí còn hiểu rõ về hắn như vậy, Lucas không tài nào yên tâm nổi. Tuy rằng bình thường giữa alpha cùng alpha đều khó chịu tình tức tố của nhau, nhưng đó không có nghĩa là chưa từng phát sinh trường hợp trên. Huống hồ Lucas cảm thấy mùi vị của El chính là mê dược quyến rũ nhất trên đời.
Hắn không muốn El nhìn thấy bộ mặt xấu xí của mình, cho nên cố gắng chuyển chủ đề sang việc khác, chủ yếu về việc hai năm nay hắn sống thế nào, nhớ thương cậu ra sao. Lâm Mặc hiện tại được ở chung với người yêu, bất kể hắn nói là gì vào tai cậu đều sẽ trở thành thánh ca cả. Cậu có một loại cảm giác đê mê không thực, hệt như mọi đau khổ đau đớn chịu đựng trước đó để đối lấy giây phút sung sướиɠ hạnh phúc lúc này hoàn toàn xứng đáng.
Câu chuyện còn chưa kéo dài được bao lâu, quang não trên tay Lucas bỗng nhiên phát ra tín hiệu triệu tập khẩn cấp. Lucas mở máy lên xem thông báo, sắc mặt trong chốc lát tối đen. Lâm Mặc có chút tò mò, nhìn hắn hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Có kẻ đánh cắp khối ubriollium của Orion." Lucas ngắn gọn tóm tắt lại sự việc.
Lâm Mặc cảm thấy dường như cụm từ này khá quen, sau đó mới sực nhớ ra. Trong nguyên tác, ubriollium là một nguyên liệu quý hiếm hàng đầu dùng trong việc chế tạo cơ giáp. Bởi vì độ quý hiếm của nó, cho nên ngay cả những nhân vật hàng đầu như thiếu tướng Orion cũng chỉ được phân cho một phần nhỏ làm quà tặng thời điểm thăng quân hàm thiếu tướng. Sau khi cùng Noa trải qua một đêm giao hoan, Orion vì thể hiện tấm lòng cùng tình yêu của mình nên đã tặng tiểu thụ khối kim loại quý hiếm ấy. Mà ubriollium lại là một phần nguyên liệu không thể thiếu trong việc sửa chữa Chu Tước.
Trong đầu Lâm Mặc đột nhiên lờ mờ đoán ra được chuyện gì đang xảy ra ở đây, cũng như vì sao Noa lại đi đến phòng Orion đêm qua. Thế nhưng rất nhanh cậu liền ném chúng sang một bên. Nhiệm vụ hoàn thành là đủ rồi, còn về phần những người khác đang chơi trò gì, cậu không có hứng thú tìm hiểu sâu thêm.
"Bên ban tổ chức muốn lục soát từng người." Lucas đen mặt nói, "Hơn nữa còn phong tỏa mọi lối ra."
Loại tình huống này đúng là ngoài dự đoán. Nói cách khác, Lâm Mặc - tên tội phạm đang bị truy nã toàn tinh hệ, hiện tại bị kẹt cứng trong tòa nhà này. Mặt nạ của cậu có thể lừa người, nhưng khi dùng máy móc thiết bị cao rà soát thì chắc chắn sẽ bị phát hiện thân phận thật. Đương nhiên cậu chẳng có lấy khối ubriollium nào cả, ngay cả nó ra sao còn chưa từng nhìn thấy. Nhưng cái tội danh cậu đang mang cũng đủ để người ta bắt cậu ném vào tù rồi.
Hơn nữa nếu bọn họ phát hiện ra Lucas dây dưa cùng cậu, rất có khả năng hắn cũng sẽ gánh tội đồng lõa, che giấu tung tích tội phạm. Nghĩ đến việc chuyện này có thể liên lụy đến Lucas, Lâm Mặc đã vô cùng không muốn rồi.
"Không sao đâu, sẽ có cách mà." Cậu an ủi xoa đầu hắn.
Lâm Mặc sờ cái quang não trên tay, tất nhiên không phải quang não của nguyên chủ trước kia, cái này cậu mới mua sau khi đặt chân lên hành tinh Ryz mà thôi. Loại đồ bán ở chợ đen này chất lượng không tốt mấy, không thể dựng hình 3D như những quang não khác, nhưng cũng đủ liên lạc rồi. Cậu nhấn số của Gray, đợi một lát sau mới có người nhận cuội gọi: "El bảo bối?"
Nghe thấy cái danh xưng sởn cả da gà kia, Lâm Mặc quyết định vờ như khi nãy tai điếc. Cậu nhanh chóng vào thẳng vấn đề: "Gray, bên ta có chút chuyện, hiện tại trung tâm thi đấu đã bị phong tỏa..."
"Cái gì? Ngươi ở bên kia cả đêm? Sẽ không phải..."
"Giờ không phải lúc nói chi tiết." Lâm Mặc biết hắn lại chuẩn bị bát quái, nhanh chóng cắt ngang, "Ngươi có cách nào đưa ta ra khỏi đây không?"
Phía bên kia truyền đến một tiếng cười khe khẽ, thanh âm lười biếng kéo dài của Gray vang lên: "Đương nhiên là có, nhưng ngươi trả công ta thế nào đây?"
Lần này Lâm Mặc thậm chí không buồn trả lời, trực tiếp cúp máy. Cậu biết tính cách Gray tuy hay đùa dai, nhưng nếu là sự tình quan trọng hắn khẳng định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Kỳ thực hai năm qua trên tinh cầu Weel, quan hệ của hai người có chút vi diệu, có thể xem như một loại bạn bè đi.
"El..." Lucas ẩn nhẫn theo dõi toàn bộ quá trình, lúc này mới lên tiếng, "Tên Gray kia..."
"Ngươi an tâm, hắn tuy thoạt nhìn rất thiếu đánh, nhưng cách làm người không tồi." Lâm Mặc cho rằng Lucas lo sợ Gray không đến cứu cậu, cho nên an ủi giải thích.
Hàm răng của Lucas cắn chặt đến muốn nứt. Hắn cúi đầu xuống che giấu âm u cùng điên cuồng nơi đáy mắt mình. Gray! Khi xảy ra chuyện, người đầu tiên El nghĩ tới nhờ vả không phải hắn, mà là Gray! Ghen tỵ như mầm cây đâm chồi, lan ra khắp toàn bộ lục phủ ngũ tạng của hắn, khiến hắn thống khổ không thôi.
"Ta có thể bảo vệ ngươi." Lucas kiềm chế tức giận nói.
"Chuyện này nếu liên lụy đến ngươi sẽ rất phiền phức." Lâm Mặc tâm trạng vui buồn lẫn lộn, thật không ngờ chính mình vừa gặp người yêu chưa được bao lâu lại phải tách ra, "Đừng lo, đợi giải thi đấu kết thúc ta sẽ tìm đến ngươi."
Lucas im lặng một hồi, mãi lúc lâu sau mới lên tiếng: "Ngươi tuyệt đối không được bỏ rơi ta."
"Sẽ không có chuyện đó..." Lâm Mặc còn chưa nói hết câu, đại não đột nhiên đau điếng, hết như bị kim châm vào.
Tầm nhìn trước mắt như bị phủ một tấm màn đen, cậu chỉ kịp nhìn thấy gương mặt của Lucas lúc ẩn lúc hiện trước mắt, sau đó hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.
Tác giả có lời muốn nói: Mọi người đều có vẻ trông chờ virus-kun lên sàn. Nhưng mà người ta đã sớm xuất hiện rồi cơ mà? ("・×・`) *cười gian*