Theo sự phát triển của khoa học, kỹ thuật nhân bản đã trở thành thứ được cho phép hàng đầu, kỹ thuật hợp pháp, hợp lý hơn nữa còn hữu ích, thiết thực.
Những người giàu có vì để có được cơ thể, họ nhân bản bản thân khoẻ mạnh, trẻ tuổi ra rất nhiều, sau đó khôi phục bản thân, thật giống như chứa đựng thịt đông. Một khi khí tràng xảy ra vấn đề những chế phẩm kia lập tức phát huy hiệu lực--- Bác sĩ cả đời đều làm công việc này, vừa thức dậy cả người đã toàn máu, mở to hai mắt lại đến chỗ này, thế giới toàn người nhân bản, mổ bụng máu chảy đầm đìa, người giàu bọn họ muốn thay đổi bộ phận.
Đối với người giàu đây là loại kỹ thuật hữu ích và thiết thực.
Người nghèo khổ ngay cả bản thân ăn không đủ no tại sao có thể có chi tiền bạc nhiều như vậy chỉ để chiếu cố bản thân. Nhưng không phải tất cả người nghèo đều nghĩ như vậy, có người sau khi lớn lên trở nên xinh đẹp, cố ý làm đẹp khuôn mặt rồi tìm đến bác sĩ nhân bản thân thể của mình thân thể của mình, sau đó đem chính nhân bản của mình bán đi.
Khắc Duy Nhĩ là người nghèo, không có đủ tiền để mà tiêu.
Hắn cũng không phải là một người thích chơi bời lêu lỏng, nhưng hắn lại là kẻ thất bại. Bởi vì công việc không như ý, vợ thì bỏ đi, để lại đứa con nhỏ vừa sinh ra cho hắn.
Khắc Duy Nhĩ cuộc sống không ổn định, vừa trả tiền thuê nhà, vừa tiền sữa bột cho con cũng không mua nổi. Hắn bị ép vào đường cùng đến phát điên, hỗ trợ dọn dẹp người máy đã bỏ đi, lúc lén lút đem đồ bỏ đi ném vào thùng rác hắn thấy được một cái thẻ.
Phía trên tấm thẻ viết, nếu như ngươi có thể làm cho người ta thích gương mặt của ngươi, như vậy ngươi có thể nhờ gương mặt này kiếm ra tiền.
Khắc Duy Nhĩ bị lay động. Chuyện tốt như thế này hắn khó lòng tránh khỏi động tâm.
Ôm trong mình cái ý nghĩ này hắn dựa theo địa chỉ trên tấm thẻ, tìm được một bệnh viện. Trong bệnh viện, bác sĩ có khuôn mặt một nửa bằng máy móc nhìn hắn.
Khắc Duy Nhĩ lấy tấm thẻ kia ra.
Bác sĩ nhìn hắn một cái giống như đang đánh giá gương mặt hắn có đẹp hay không, Khắc Duy Nhĩ thấp thỏm, hắn chưa từng tự đánh giá gương mặt của bản thân, nhưng cũng có nhiều người nói hắn chính là gã đàn ông tuấn tú.
Nhưng gương mặt này rất đẹp, sẽ không làm cho hắn đánh mất mạng sống, cũng sẽ không thay đổi cái gì. Coi như là lúc này đây –
""Vào đây"". Bác sĩ nói
Khắc Duy Nhĩ đi vào bệnh viện, làm theo lời của bác sĩ, nằm ở nơi có chứa chất lỏng dính dính, Hắn biết rõ loại chất này là dùng để ổn định gen của hắn và da thịt của nhân bản đấy..
Một giờ trôi qua, hắn cả người ướt đẫm bờ từ bên trong ra ngoài, mấy cái phôi thai nho nhỏ nằm yên. Con người có diện mạo giống như đứa trẻ chính là bản sao của hắn.
Bác sĩ cho hắn một số tiền lớn, đây đối với hắn mà nói, giống như kiếm được ít tiền lúc túng quẫn.
Hắn lập tức đem tiền về, mua sữa bột cho con.
Khoản tiền kia chỉ trang trải được chút ít. Hắn lại trở nên nghèo khổ, càng ngày càng ra sức làm việc.
Nhưng ở thời đại này, hắn nỗ lực làm việc với cái suy nghĩ ngu dốt, động một chút là chuyển việc. Hắn vẫn nghèo như cũ, nữ nhân vứt bỏ hẳn, cũng không trở về.
Một tuần sau hắn tại cửa nhà gặp được vị bác sĩ kia. Bác sĩ tháo mũ xuống, ngũ giác máy móc cứng nhắc không linh hoạt nhìn về phía hắn, cố mà nặng ra một nụ cười.
""Khắc Duy Nhĩ tiên sinh""
Khắc Duy Nhĩ thấp thỏm, bất an "" A, xin hỏi, làm sao vậy""
""Về bảo sao của ngài""
Thất bại? Hắn không khỏi hoảng hốt lo sợ, Là bởi vì chế phẩm kia của hắn không thành, bác sĩ đến lấy lại tiền ư?.
Bác sĩ chỉ nói một câu đã đánh bay âu lo của hắn.
""Chế phẩm của ngài vô cùng đặc biệt, hết sức hoàn mỹ, khác hàng rất thích.""
Khắc Duy Nhĩ thở phào nhẹ nhõm.
""Bất quá--"".
Bác sĩ thay đổi cách nói, làm cho hắn lại suy nghĩ một chút.
""Bởi vì khách hàng có chút thô bạo, vì vậy làm cho sản phẩm có một chút hư hại. Có thể nói là —"".
Hư hao? Khắc Duy Nhĩ tuy rằng sống ở dưới cùng xã hội nhưng hắn biết rõ người nhân bản sống bi thảm nhường nào.
Hắn chìm trong suy nghĩ của bản thân, không có nghe được bác sĩ nói chuyện. Đến lúc lão gọi tên, hắn mới phản ứng.
"Khắc Duy Nhĩ tiên sinh".
Khắc Duy Nhĩ ngẩng đầu.
"Nếu như ngài có thế để cho tôi tạo thêm nhiều chế phẩm mốt chút, tôi sẽ cho người chuẩn bị cho ngài phần thù lao hậu hĩnh""
Khắc Duy Nhĩ muốn cự tuyệt, nhưng gánh nặng cuộc sống, làm cho hắn không chịu đựng nổi
Cuối cùng hắn chỉ còn cách đồng ý
Bác sĩ làm mấy trăm cái chế phẩm, cuối cùng cho hắn một số tiền thù lao cực kì lớn. Khắc Duy Nhĩ bởi vì số thù lao này mà có thể nộp liền 1 năm tiền nhà, lại vì bản thân một tháng rồi ăn toàn là bánh nén khô nên quyết định mua thịt khối về
Thịt mùi vị không được ngon cho lắm, bởi vì thịt ngon không phải là thứ mà người như hắn có thể thưởng thức. Nhưng hắn vẫn ăn rất vui vẻ, mỗi một giọt nước thịt hắn đều luyến tiếc không nỡ bỏ mà hút khô, sạch.
So với bánh nén khô, loại thịt khối khô quắt này vẫn được coi là món ăn quý báu.
Cơm nước xong xuôi, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ngày thường chỉ biết khóc sướt mướt như trẻ con, xem chừng hắn cũng rất vui vẻ, ghế xô-pha cũ nát đem sửa thành giường, rồi cười vui vẻ.
Khắc Duy Nhĩ ôm lấy con trai, ánh mắt ôn nhu của người cha thật dịu dàng — hắn không phải là bởi vì người vợ kia bỏ đi mà giận chó đánh mèo, nổi giận với con.
Hắn thương con giống như một người cha vĩ đại.
Hắn rất sôi nổi, hơn nữa còn trở nên tốt hơn.
Giống như con người vui vẻ của hắn trước kia dần quay trở lại.
Hai tháng sau, bác sĩ lại tìm hắn lần nữa, lão nói : ""Khắc Duy Nhĩ tiên sinh, không khách khí tài nghệ của ngài vượt ra khỏi tưởng tượng của ta, ta hy vọng có thể cùng ngài hợp tác thêm 1 lần nữa"".
Cuộc sống của Khắc Duy Nhĩ phần nào đó đã đi vào quỹ đạo, hắn suy xét một lúc rồi quyết định từ chối.
Hắn cảm thấy hiện tại rất ổn định không cần phải tốt hơn nữa.
Bác sĩ có chút tiếc nuối, nhưng cũng không cưỡng ép hắn, tháo mũ xuống chào tạm biệt với hắn rồi rời đi.
Khắc Duy Nhĩ vẫn vậy sống một cách bình thường.
Mãi đến khi mẹ của con hắn, người vứt bỏ đứa con kia quay về. Vừa nhìn thấy mặt của hắn, nàng liền tha thiết ôm lấy gã, nghẹn ngào gọi, ""Khắc Duy Nhĩ"".
Khắc Duy Nhĩ không còn yêu nàng nữa, lại nghĩ đến con trai cần có mẹ, hắn đành đón nhận nàng.
Sau đó nữ nhân kia đem hắn bán cho bác sĩ. Tên bác sĩ kia lợi dụng hắn làm ra chế phẩm.
Khắc Duy Nhĩ đã trải qua khoảng thời gian đen tối nhất cuộc đời hắn. Hắn biết vợ hắn ôm một người nhân bản, nói với bên ngoài rằng hắn đã chết. Hắn bất đắc dĩ trở thành sản phẩm của chính mình, công việc của hắn bây giờ chính là thỏa mãn đàn ông.
Hắn là con người, nhưng không thể chứng minh nhân quyền của bản thân. Hắn bị ép chế tạo ra vô số sản phẩm của bản thân, lại bởi vì người nhân bản đều không phải là nhân loại nên hắn gặp phải đủ loại vũ nhục, hành hạ.
Hắn thấy được hết thảy. Lần lượt nhìn "Bản thân" bị hành hạ đến hư, thu về chỉnh sửa rồi chết đi.
Khắc Duy Nhĩ bị trầm cảm nặng, chỉ có kì tích mới khiến hắn tốt lên được.
Cuối cùng cũng có một ngày, pháp lệnh ban hành tạm thời đình chỉ kỹ thuật nhân bản, chờ hắn sửa chữa phục hồi chế phẩm sau khi chết, những người kia rồi sẽ tới gặp hắn.
Khắc Duy Nhĩ nở nụ cười.
Tựa như một Thiên Sứ.
Hắn bị những người kia mua, rồi lại lộng hư hăn, mang trở về. Ban đầu những người này cho rằng hắn là chế phẩm tuỳ ý hành hạ chà đạp, lại phát hiện hắn chỉ là một con người yếu ớt, không thể nào sửa chữa được, mới bắt đầu thu liễm.
Khắc Duy Nhĩ tha thứ cho họ nói ""Không sao, ta yêu ngươi"" lời nói này..
Khắc Duy Nhĩ đã dạy cho những kẻ đó thứ cảm xúc mà họ đã đánh mất từ rất lâu, gọi là tình yêu. Người kia bắt đầu thật sự quý trọng hắn như thể người yêu.
Chỉ có Khắc Duy Nhĩ.
Không thể nào tạo lại Khắc Duy Nhĩ được nữa.
Làm thế nào để độc chiếm, mỗi người họ đều tự nghĩ cách.
Một hôm, Khắc Duy Nhĩ nhận được một chiếc nhẫn từ một người đàn ông, đối phương hướng về phía hắn cầu hôn, Khắc Duy Nhĩ nhặt lên, sau đó ném vào cái tủ đầy nhẫn.
Ôi đúng là một tình yêu tuyệt đẹp.
Bọn hắn đã yêu Khắc Duy Nhĩ , Khắc Duy Nhĩ đã bắt đầu báo thù rồi. Hắn tích cực chữa trị "chính mình", sau đó phục chế chính mình, đáp mỗi người một chân tình, đến lúc hạnh phúc nhất dùng hết các loại thủ đoạn tàn nhẫn để tự xác.
Khắc Duy Nhĩ về nhà.
Những người kia vì hắn mà tự sát, điên hay chết rồi, cũng không liền quan gì đến hắn nữa. Hắn hừ một tiếng đứng tại cửa ra vào.
Mở cửa là nữ nhân kia, nhìn thấy mặt hắn liền hét lên. Khắc Duy Nhĩ hàng động dễ dàng làm cho nàng an tĩnh xuống, máu nóng ở bên trong, bắn tung toé trên tường. Một thanh âm truyền tới —
""Bố?""
Khắc Duy Nhĩ nhìn đứa con đứng ở cửa, giang hai tay, trên mặt hiện ra vẻ ôn hòa ấm áp cùng nụ cười sáng lạn.
"Cha trở về rồi đây."
""Đến đây cho cha ôm."
Về sau một nhà ba người hạnh phúc sống bên nhau, Khắc Duy Nhĩ đối với hàng xóm nói "Vợ của tôi, bởi vì quá nhớ tôi cho nên cô ấy mới đưa tôi trở về".
Vợ hắn kéo cánh tay của hắn, lộ ra vẻ mặt cười ngây dại.