Kẻ Ngốc Viết Văn

Chương 2: Kẻ tham tiền

Kẻ tham tiền.

-------

"Nhan sắc của Giang Lê như vậy mà cũng có người theo đuổi, thật là cười chết ta."

"Nhân gia Trì Tinh từ nhan sắc đến kỹ thuật diễn đều ăn đứt hắn, ngoái lại tám con phố còn chưa thấy hắn đâu."

"Đang làm chuyện này, có thể tập trung một chút không?" Một bàn tay duỗi tới, đồ vật cậu đang cầm trong tay bị lấy đi.

Không có điện thoại xem, rất là chán, chỉ có thể lật người lại ôm lấy sống lưng người phía trên.

Thân thể trần trụi, hạ thân của cậu dính liền với người đàn ông phía trên, trán cậu đặt trên vai hắn, bởi vì động tác càng thêm kịch liệt mà không nhịn được thở hổn hển.

"Trì Tinh, tại sao bọn họ lại ghét tôi?"

"Hử?" Nắm lấy vòng eo tinh tế của cậu, Trì Tinh dường như không nghe rõ mà chỉ đơn thuần phát ra một tiếng rêи ɾỉ.

"Cậu tuy kĩ thuật diễn xuất có thừa nhưng lại không gặp thời, may mà cậu dựa vào khuôn mặt này mà được bà cô quản lý để mắt tới thuận lợi mà nâng lên. Cậu xem đi đều dựa vào cái gì đây."

"Tách chân ra."

"Ò" Giang Lê giật giật hai chân đang gác lên eo Trì Tinh, Trì Tinh che đi nét mặt cậu, trực tiếp ấn đầu gối xuống, đem hai chân cậu tách ra.

"Này -- đau!"

Trì Tinh bị ngón tay Giang Lê cào loạn, nắm lấy tóc, trong lúc nhất thời đều đau đến hỏng, mà quấn chặt lấy nhau, lật qua lật lại vài cái.

"Đừng nhúc nhích"

“Đừng mà! Đm chân sắp bị anh bẻ gãy tới nơi rồi!” Giang Lê cũng nổi lên tính tình.

Huyệt thái dương của Trì Tinh nổi gân xanh, vừa rồi hắn đã sắp tới cao trào, lại cố tình chọc Giang Lê, hại hắn hiện tại tiến không được, mà lùi cũng không xong, khó chịu không phải nói.

Còn may hắn cùng Giang Lê dù gì cũng quen biết hơn nửa năm, đối với bản tính của cậu thì cũng đã quen thuộc một chút: "Làm xong cho cậu 100 vạn."

Giang Lê khựng lại "Bao nhiêu cơ"

"Một trăm vạn."

Mắt Giang Lê sáng lên: "Bây giờ đưa luôn đi."

"Bây giờ?" Đùa hắn sao? Bây giờ dừng lại, so với nguyền rủa hắn liệt dương thì có gì khác đâu.

"Nếu không thì thôi, không làm." Giang Lê ở trên sô pha nằm nửa ngày đã sớm cảm thấy nhàm chán, lập tức một chân đá văng Trì Tinh, xoa xoa dọc từ đùi tới đồ vật của mình, có ý muốn đi.

Trì Tinh thấy thế nóng nảy, nhanh như cắt đem Giang Lê ấn lại xuống sô pha: "Tôi đi tìm chi phiếu."

Giang Lê liền ngồi trên sô pha, xem người được fans tung hô, đương thời đại minh tinh mông trần trụi, ở trong phòng lục tung.

Rốt cuộc, Trì Tinh từ trên bàn trà đã tìm được bút, hắn mở bút kí tên mình xuống, Giang Lê từ đầu đến cuối vẫn nhìn hắn chằm chằm.

Trì Tinh có chút nóng lên, phía dưới của hắn còn chưa có mềm đi đâu.

“Một trăm vạn.” Hắn xoay hướng qua Giang Lê còn đang nhìn, đem chi phiếu ném vào mặt cậu.

Người bình thường nếu bị đối đãi như vậy, khả năng sẽ cảm thấy tủi nhục, nhưng Giang Lê không phải là loại người đó, cậu cầm lấy chi phiếu, cười tủm tỉm che mặt sau tấm chi phiếu đáng giá mà Trì Tinh vừa kí xuống.

Sau một hồi náo loạn, Trì Tinh ôn nhu không đứng dậy, đem Giang Lê bày ra một tư thế quỳ, nương lúc thể dịch chưa khô mà tiến vào.

A —— thật dễ chịu.

Trì Tinh đánh vào mông Giang Lê bạch bạch hai phát, Giang Lê vừa rồi mới chịu đau một chút đã đạp hắn đi, hiện tại mông đều bị hắn đánh đỏ cũng không nói một lời. Như vậy là có thể ôm chi phiếu, thực cao hứng.

“Trời ạ, tiền một buổi chiều hôm nay thật có thể lấy sao?” Giang Lê đột nhiên hỏi.

Trì Tinh bị hắn hỏi thì giống như khinh khí cầu xì hơi mà nhụt chí, cắn răng nói: “Có thể.”

“Vậy là tốt rồi.”

“Buổi tối còn đi tiếp lục tổng sao?”

Giang Lê đỡ lấy sô pha, chịu sự sự đâm rút của Trì Tinh: “ Tối nay ngài ấy mở cuộc họp."

“Không được đi, bằng không fan của cậu lại chửi tôi.”

Trì Tinh nhìn khuôn mặt trắng tuyết của cậu, nhịn không được mở miệng, cắn cắn một bên má mềm mại.

“Lưu dấu răng trên người tôi là phải thêm tiền."

Một câu nay, đem Trì Tinh tức muốn chết, vốn dĩ hắn định sẽ không để lại dấu, chỉ là muốn doạ cậu một chút. Dù sao một minh tinh, mặt là quan trọng nhất, trên mặt nếu có sơ xuất gì, chắc chắn sẽ mang đến một đống phiền toái.

“Trong mắt cậu đúng thật sự là chỉ có tiền.”

Giang Lê không thể không chớp chớp mắt.

Hai người ở trên sô pha, vật lộn nửa giờ, Trì Tinh đem phóng hết vào bụng Giang Lê rồi đứng dậy đi tới phòng vệ sinh tắm rửa. Hắn tắm rửa xong, ra ngoài đυ.ng phải Giang Lê tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, ngồi ở trên sô pha xem điện thoại, tư thế câu người, thiếu chút nữa khiến hắn không khống chế được ý muốn làm thêm một lần. May rằng lý trí kiềm hắn lại, Trì Tinh vẫn cam chịu đem du͙© vọиɠ kia đè xuống.

“Đi tắm rửa.”

Giang Lê không để ý tới hắn thúc giục, ôm điện thoại đang xem: “Đợi lát nữa.”

“Cậu đang xem cái gì.” Vừa rồi lúc làm cũng như bây giờ.

Giang Lê nói, “Xem fans của anh nói tôi như thế nào.”

“Thôi đi.” Trì Tinh trừng cậu một cái, “fans tôi nói nhiều nhất là cậu lợi dụng nữ cao quản mà đi lên, fans cậu manh động liền chửi tôi cậy thân phận tiền bối chèn ép cậu, mua thuỷ quân cho người hất nước bẩn lên người cậu."

Giang Lê trở mình, phô ra đường eo xinh đẹp.

Trì Tinh đôi mắt tối lại, đem khăn tắm ném lên người Giang Lê, che khuất thân thể cầu người phạm tội kia. Giang Lê ôm lấy khăn tắm, nhảy dựng lên đi vào phòng tắm, tắm rửa.

“Ting ——”

Điện thoại Giang Lê đặt trên bàn bỗng sáng lên, Trì Tinh tưởng là người đại diện cậu nhắn tới, không ngờ liếc mắt một cái, vậy mà lại là Lục tổng.

Hắn liếc nhìn về phía Giang Lê đang tắm rửa, ngắt điện thoại.

Ngày hôm nay là của hắn, ai cũng không được quấy rầy.